Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Hai người tiếp tục quay trở lại trung tâm bảo trợ trong hai tuần liền. Ngày nào Hyunjin cũng vào trong phòng và ngày nào Minho cũng ngồi ngoài quan sát, chưa thể tham gia cùng họ – rõ ràng là hai hybrid không tin tưởng con người chút nào, và Hyunjin đã rất cố gắng để thuyết phục họ rằng Minho là một người tốt.

Cuối cùng, Hyunjin chuyển từ dành vài phút ở đó sang vài giờ. Họ phát hiện ra rằng tên của cậu bé Lông ngắn là Jisung, còn người nhỏ hơn là Felix, và hai người họ chỉ nhỏ hơn Hyunjin một chút. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhìn thấy mặt Felix, Jisung luôn bắt em phải trốn đi mỗi khi họ ghé qua.

Nhưng rồi, cuối cùng, Jisung cũng đồng ý cho Minho tham gia cùng họ.

Anh hơi lo lắng khi bước vào phòng, đến ngồi bên cạnh Hyunjin. Anh có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Jisung như muốn khoét sâu vào anh, và anh cố gắng hết sức để trông không quá lúng túng, chân thành hy vọng rằng cậu bé hybrid sẽ không từ chối họ. Rất may, cậu ấy có vẻ hài lòng với những gì mình tìm thấy, vì những đường nét trên gương mặt của cậu ấy đã dịu đi một chút.

"... cậu nói đúng," cậu ấy chỉ lầm bầm với Hyunjin. "Anh ấy có mùi thơm."

Minho nhướn mày bối rối, nhưng Hyunjin chỉ đơn giản ra hiệu cho anh đừng nói gì. Tuy nhiên, trước khi một trong hai người có thể trả lời, một tiếng loạt xoạt từ phía bên kia giường đã thu hút sự chú ý của họ, và cả hai vô thức nín thở mà không hề báo trước, hai chiếc tai dễ thương thò ra từ phía sau Jisung, ngay sau đó là một đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, mở to và lấp lánh, một chiếc đuôi đốm từ từ lộ ra từ chỗ ẩn nấp, đung đưa qua lại theo một nhịp điệu như thôi miên. Và rồi, cuối cùng, Felix hoàn toàn chui ra khỏi chỗ trốn, để lộ chiếc mũi cúc áo xinh xắn, đôi môi căng mọng và đôi má đầy tàn nhang xinh xắn.

"Xin chào!" Em thỏ thẻ, giọng trầm đến kinh ngạc.

"Lix," Jisung rên rỉ, mặc dù nghe giọng cậu có vẻ cam chịu hơn là tức giận. "Anh đã nói với em là phải đợi sự cho phép của anh."

"Nhưng anh đã cho phép còn gì! Anh nói rằng anh ấy có mùi thơm!" em bĩu môi.

"Điều đó không có nghĩa là anh ta không nguy hiểm," Jisung thở dài, búng nhẹ vào mũi em.

Felix đảo mắt và không hề báo trước, em duyên dáng nhảy qua người Jisung và đáp xuống sàn, phớt lờ sự phản đối của Jisung khi em nhanh chóng tiếp cận Minho. Con người không cử động một chút nào, để cho hybrid tò mò đánh hơi anh tùy thích và sau vài giây, một tiếng gầm gừ mãn nguyện thoát ra từ Felix.

"Anh có mùi thật tuyệt," em ngân nga, nở một nụ cười toe toét. "Chào anh! Em là Felix!"

"Xin chào, Felix," Minho cười khúc khích, thừa nhận là đã được quý mến rồi. "Anh là Minho. Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp em và bạn của em."

Sau khi ngân nga lần nữa, Felix chuyển sang Hyunjin. Tuy nhiên, thay vì đứng yên như Minho, con mèo lớn hơn lại ngửi Felix, thỉnh thoảng cọ mũi vào má hoặc mũi của Felix, điều này khiến em cười khúc khích một chút. Có vẻ như rất hạnh phúc với những gì mình tìm thấy, Felix ngồi vào lòng Hyunjin, hơi rúc vào cổ cậu ấy.

"Lix!" Jisung rít lên, trông như sắp sửa cào nát mặt Hyunjin.

"Bọn anh sẽ không làm hại em ấy đâu," Minho khẽ trấn an. "Hoặc cả em, nếu em lo ngại. Bọn anh muốn-"

"Tôi biết anh muốn gì," Jisung cắt ngang, lườm sang anh. "Và câu trả lời vẫn là không. Chúng tôi sẽ không đi với anh. Anh nghĩ rằng chúng tôi ngu ngốc ư? Tôi sẽ không rơi vào mánh khóe của anh đâu!"

"Vậy để anh hỏi em điều này: em có nghĩ rằng em an toàn hơn khi ở đây không?" Jisung cứng người, và Minho gật đầu dứt khoát. "Họ sẽ không thể giữ em lâu hơn được nữa. Họ đang lên kế hoạch đưa em đến một nơi bảo trợ khác và khi đến đó, họ sẽ tách em khỏi..."

"Anh đang nói dối-"

"—và họ sẽ bán rẻ Felix—"

"Đủ rồi!"

"—và em sẽ—"

"Im đi!"

"Nếu em ra đi, ai sẽ bảo vệ em ấy?" Đôi mắt của Jisung mở to, và một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt bao trùm căn phòng. "Ai sẽ chăm sóc Felix nếu em không còn ở đó nữa? Em có thể mạnh mẽ, Jisung, nhưng ngay cả em cũng không thể chống lại cả một nhóm đàn ông. Họ sẽ bắt Felix đi và em sẽ bị giết không thương tiếc, rồi sao nữa?"

Jisung không trả lời, mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà. Sau một vài giây, Felix bò ra khỏi lòng Hyunjin và quay trở lại chỗ Jisung, ngồi lên đùi cậu và nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên. Em bắt đầu xen kẽ giữa việc hôn lên mặt cậu và liếm nhẹ chỗ này chỗ kia, rõ ràng là đang cố xoa dịu cậu ấy – và chỉ khi đó Minho mới nhận ra những giọt nước mắt mà Jisung đã cố gắng che giấu suốt nãy giờ, giờ đang rơi tự do.

"Hãy đi với họ đi, Sungie," Felix khẽ nài nỉ. "Em không muốn anh bị tổn thương nữa, và em không muốn mất anh. Và em không- em không muốn anh tiếp tục bảo vệ em nữa. Anh cũng xứng đáng được hạnh phúc và được quan tâm."

Jisung lắc đầu, thở ra một hơi run rẩy khi vùi mặt vào ngực Felix, ôm chặt lấy em.

"Anh sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ em."

"... vậy thì hãy để em bảo vệ anh nữa," Felix van nài, ôm lại cậu. "Làm ơn. Anh đã làm đủ rồi, Sungie. Bây giờ là lúc để anh nghỉ ngơi một chút."

Sau vài phút dỗ dành nhẹ nhàng mà thực sự có cảm giác như hàng giờ đồng hồ, Jisung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Felix. Họ giao tiếp trong im lặng, cuối cùng, Jisung nhìn sang Minho và Hyunjin, những người đã im lặng suốt từ nãy giờ.

"...được rồi," cuối cùng cậu cũng đồng ý, lau nước mắt. "Chúng tôi sẽ đi với anh."

Minho mỉm cười, trong khi Hyunjin reo hò ầm ĩ và gần như vồ lấy những hybrid nhỏ tuổi hơn, ôm họ vào lòng bất chấp sự phản đối của Jisung, tiếng cười khúc khích vui vẻ của Felix bị bóp nghẹt dưới sức nặng của cả ba người.

Hyunjin đã đúng – bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.





Mấy nay tui gặp đủ thứ chuyện xui xẻo lun á (இ﹏இ') Tui buồn lắm (ノ﹏ヽ) Mỗi reader của tui đi ngang qua có thể thả cho tui 1 câu chúc may mắn hong ╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com