Dũng sĩ thẳng tiến long thành
Author: emutan
***
01.
Vương quốc Tinh linh vừa xảy ra một chuyện động trời.
Tối hôm qua công chúa đã bị một con ác long bắt đi mất rồi.
Tì nữ khóc sướt mướt quả quyết, trong đêm tối, một con rồng toàn thân đen như mực, vừa nhìn đã biết là vô cùng tà ác đã xông vào tẩm cung, đánh ngã các thị vệ rồi cướp công chúa đang ngủ say bay đi.
Nghe nói rằng con rồng này chính là vương tử thứ 9 của Long tộc láng giềng, trú ngụ trên một hòn đảo nằm giữa đại dương Giông Bão. Từ vương quốc Tinh linh đến đó phải băng qua sa mạc Bọ Cạp rồi một cái đầm lầy Ếch, cuối cùng vượt vạn dặm đại dương mới tới nơi.
Tinh linh Vương vô cùng tức giận, lập tức mở một cuộc triệu tập khẩn cấp các dũng sĩ nhằm tìm lại được con gái yêu. Các dũng sĩ tỏ vẻ, nếu đã biết vụ bắt cóc này là do Long tộc gây ra, thì đương nhiên phải bắt họ chịu trách nhiệm một phần. Vậy là Tinh linh Vương quyết định sẽ dẫn Taeyeon, dũng sĩ hàng đầu đồng thời cũng là thầy dạy ma pháp thân thiết với công chúa sang Long tộc, đòi người chịu trách nhiệm.
Long tộc là vương quốc theo chế độ mẫu hệ, sau khi Nữ hoàng nghe Tinh linh Vương trình bày chuyện tốt mà thằng con thứ chín của mình gây ra, cũng lập tức sốt sắng nhận lỗi và sai người gọi vị vương tử thứ tám ra đồng hành với dũng sĩ Tinh linh để chấn chỉnh thái độ làm Rồng của thằng em út.
Vương tử thứ tám này nguyên hình cũng là một con rồng màu đen như than đá, quả nhiên là anh em với con ác long kia. Thật ra đó là Tinh linh vương đoán thế thôi, vì hình người của vị hoàng tử này cũng...ờm...khá là sẫm màu với đôi mắt màu vàng kim, cái kiểu phối màu gì nữa không biết. Là một giống loài hoàn mĩ do Đấng tối cao tạo ra, Tinh linh Vương tỏ vẻ khinh thường với kiểu phối màu tục tằn của Long tộc.
02.
Ngay khi vương tử thứ 8 bước ra thân sĩ giới thiệu, dũng sĩ Tinh linh Taeyeon đã cảm thấy cả người không khỏe, cô nhớ rất rõ con rồng tên Baekhyun kia. Cách đây khá lâu, khi cô còn là một Tinh linh chưa thành niên, một lần luyện ma pháp đã lỡ đi quá sâu vào rừng. Tối đến, một mình bé tinh linh nhỏ lạc giữa rừng rậm, vô cùng hoảng sợ, bất thình lình nhìn thấy một đôi mắt hoàng kim lóe lên, không phải nói lúc đó Taeyeon bé kinh hãi thế nào, vừa hét vừa chạy, cuối cùng rơi xuống một cái hố và bị gãy chân. Sinh vật mắt hoàng kim đó hóa ra chỉ là một cậu nhóc, áy náy gãi đầu trấn an cô đừng khóc để cậu ta gọi người đến. Taeyeon tin tưởng gật đầu, rồi thằng quỷ nhỏ đó mất hút luôn. Đến tận sáng hôm sau thầy của cô dùng ma pháp mới tìm được Taeyeon bé khóc đến khàn giọng dưới đáy hố.
Sau này dò hỏi cô mới biết, cả Long tộc chỉ có một vị vương tử có đôi mắt màu hoàng kim, không ngờ chính là người sẽ đồng hành với mình đi cứu công chúa. Cô vội trình bày với Tinh linh Vương:
"Thần cho rằng việc đi cứu công chúa một mình thần có thể đảm đương, không cần sự trợ giúp của ngoại tộc, hơn nữa vụ bắt cóc này là do Hoàng thất Long tộc gây ra, ai biết được họ có thông đồng với nhau hay không?"
Vương tử Baekhyun lập tức không đồng ý:
"Bệ hạ, Long tộc chúng tôi giữ chữ tín như vàng, hơn nữa hai người cùng đồng hành sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Taeyeon: Một mình ta có thể đi được.
Baekhyun: Tên lùn nhà ngươi đến cả bơi cũng không biết, làm sao tự vượt được biển Giông Bão?
Taeyeon: Ngươi bảo ai lùn?
Tinh linh vương: Taeyeon, ngươi có biết bơi không?
Taeyeon: Thưa, không.
Tinh linh vương: ...
Baekhyun: Hãy để thần được đồng hành với dũng sĩ, thần sẽ là người bạn trung thành đáng tin cậy. Tinh linh mạnh về ma pháp hệ mộc và thổ, Long tộc mạnh về kim, thủy và hỏa, có thể bổ trợ nhau rất nhiều. Hơn nữa thần còn có thể bay, nếu thú cưỡi của Taeyeon mệt, thần có thể chở Taeyeon cùng đi.
Thế là dưới sự nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ, hai người cùng lên đường tiến thẳng đến ma thành của ác long, giải cứu công chúa.
03.
Taeyeon cưỡi một con hươu, Baekhyun hóa nguyên hình, cả hai vượt qua biên giới của Long tộc, bắt đầu tiến vào lãnh địa sa mạc Bọ Cạp. Sa mạc Bọ Cạp, cảnh giống như tên, chứa đầy cát và bọ cạp. Có điều bọ cạp ở đây đều là chủng biết dị, có con to xấp xỉ nguyên hình của Baekhyun.
Hai người thuận lợi băng qua sa mạc, thế nhưng khi gần đến địa phận đầm lầy Ếch lại bị tập kích, con hươu của Taeyeon do hoảng sợ quá độ mà chạy mất, cô chỉ kịp giữ lại cây cung và một ít lương khô, đành đi bộ đến đầm lầy.
Đối diện với đầm lầy nhầy nhụa tản ra mùi xác thối, chốc chốc lại có một cái bong bóng Ếch phình ra, chủng tộc Tinh linh cao quý ưa sạch sẽ Taeyeon không khỏi xanh mét mặt. Cô liếc mắt nhìn con rồng nào nó nhàn nhã lộn vòng trên không trung:
"Trước mặt quốc vương và mẹ ngươi ngươi nói thế nào? Không phải ngươi sẽ chở ta đi khi thú cưỡi mệt mỏi sao?"
Baekhyun nhẹ nhàng đáp xuống, híp mắt: "Nhưng thú cưỡi của ngươi có mệt đâu, nó chạy mất đấy chứ."
Tinh linh ngay thẳng Taeyeon khiếp sợ trước sự xảo trá của tên rồng đen kêu to: "Quả nhiên là rồng không có con nào tốt, cắt câu lấy nghĩa, lật lọng lừa đảo."
Baekhyun khịt mũi, miễn cưỡng: "Thôi không sao, để ngươi đỡ nghĩ xấu về toàn bộ long tộc, thì chở ngươi cũng không sao, cũng tiện đường. Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Taeyeon nhíu mày.
"Nhảy thoát y cho ta xem."
Taeyeon lặng lẽ giơ cung lên.
"Nào bình tĩnh ta chỉ đùa thôi."
Taeyeon mặt không cảm xúc: "Ha ha."
04.
Cuối cùng 10 phút sau, Taeyeon cũng yên vị trên lưng con hắc long sau khi đồng ý với điều kiện sẽ gội đầu giúp hắn. Cô cũng chẳng hiểu sao hắn có cái ý tưởng này. Sau một ngày ròng bay mỏi cả cánh, cuối cùng cũng vượt qua được đầm lầy Ếch, Baekhyun đáp xuống bên một dòng suối trong rừng, hóa thành hình người, nằng nặc đòi quyền lợi vừa nãy thỏa thuận.
Taeyeon muốn giương cung lên cho con rồng nhiễu sự này một mũi tên, nhưng khi nhìn thấy hắn len lén xoa bả vai cô lại mềm lòng. Baekhyun sử dụng ma pháp nắn ra một cái chậu vàng. Long tộc yêu nhất là châu báu vàng bạc, nên chuyện chiết xuất nguyên tố vàng từ môi trường xung quanh là chuyện nhỏ, năng lực kém thì sẽ chỉ chiết xuất được vụn vàng nhỏ li ti giống cát. Nhìn Baekhyun dễ dàng nắn ra một cái chậu vàng, Taeyeon không khỏi cảm thán năng lực của tên rồng này nghịch thiên đến cỡ nào.
Baekhyun nhàn nhã nằm ngửa ra, để mặc Taeyeon múc nước suối dội lên tóc hắn. Không giống như Tinh linh thuần một màu tóc như nắng mặt trời, màu tóc của Long tộc rất phong phú, dựa theo màu của nguyên hình. Hắn mở lớn đôi mắt màu hoàng kim, chăm chú nhìn Tinh linh đang dội nước lên tóc mình.
"Nhìn nữa ta chọc mù mắt ngươi." Tinh linh nào đó lạnh lùng.
"..." Hắn lặng lẽ nhắm mắt lại - " Ngươi là tinh linh có đôi mắt đẹp thứ hai mà ta từng thấy."
"Vậy kẻ thứ nhất là ai?" – Taeyeon tò mò.
"Ta cũng không biết."
"...." Đùa nhau đấy à?
"Đó là một tinh linh bé ta gặp trong rừng khi ta còn nhỏ, vốn ta muốn chỉ đường ra cho cô ấy, nhưng cô ấy lại bị ta dọa sợ, ngã xuống một cái ổ của địa tinh."
"Và thế là ngươi kệ cô ta ở đấy luôn?" Taeyeon điềm tĩnh tiếp lời, rõ ràng hắn nhớ chuyện này, vậy mà không nhận ra cô.
"Nhà ngươi nghĩ xấu về ta quá." – Baekhyun hé mắt lườm cô một cái, thấy cô trừng lại thì lại vội vàng nhắm lại – "Ta chạy đi gọi người, nhưng bị sói đuổi ngã xuống thác bất tỉnh, suýt nữa thì dẹo." - Hắn nắm tay cô chạm vào đỉnh đầu mình – "Vẫn còn sẹo đây này. Lúc ta tỉnh lại bị mất trí nhớ một thời gian, đến giờ ta cũng không nhớ được ra khuôn mặt cô ấy, chỉ nhớ mắt cô ấy đẹp như ngọc lục bảo."
Taeyeon chạm vào đỉnh đầu hắn, quả là có một vết sẹo rất to. Năng lực hồi phục của long tộc vô cùng trâu bò mà vẫn để lại vết sẹo này, chứng tỏ khi đó hắn bị thương rất nặng.
05.
Bóng ma tâm lý trong lòng được gỡ bỏ, Taeyeon bỗng thấy con rồng đi cùng thuận mắt hơn không ít, thế nhưng hai người lại lâm vào tình cảnh nguy cấp mới: cạn kiệt thức ăn. Đáng lẽ thức ăn có thể đủ cho 10 ngày đi đường, nhưng do bị tập kích ở sa mạc, nên mới đi được 3 ngày đã hết sạch đồ ăn.
Taeyeon ngồi trên lưng rồng, đói đến hoa cả mắt, hai người tuy ma pháp đầy mình, nhưng chẳng cái nào biến được ra thức ăn, tinh linh than thở:
"Nếu không phải lúc qua sa mạc ngươi chú ý một chút thì chúng ta đã không bị tập kích mất sạch đồ ăn như thế này."
"Không phải người là tinh linh sao, biến đại ra mấy cái cây mà ăn quả đi chứ."
"Ta là tinh linh chứ không phải Đấng sáng thế, ta chỉ có thể thúc đẩy tăng trưởng của thực vật có sẵn thôi chứ không đang yên đang lành đẻ ra một cái cây được."
Trong lúc hai người đang tranh cãi, đột nhiên có một con điểu sư (mình sư tử đầu chim) từ đâu xuất hiện, xòe vuốt định bổ nhào đến tấn công hắc long. Nhìn thấy tảng thịt lớn trên trời rơi xuống này, tinh linh lập tức hăng hái đứng lên giương cung:
"Để ta bảo vệ ngươi."
Baekhyun giơ vuốt quạt một cái làm phép:
"Kim hóa."
Cả con điểu sư nháy mắt biến thành vàng rớt bịch xuống đất. Taeyeon quả thực phát rồ:
"Ngươi có bị điên không, con điểu sư lớn như thế đủ để chúng ta ăn mấy bữa đấy. Để ta bắn rớt nó là có thịt ăn rồi."
Baekhyun không cho là đúng bĩu môi:
"Ngươi quá chậm, chờ ngươi bắn xong chắc nó cũng móc mắt ta ra rồi."
Taeyeon tức đến nhảy nhót không ngừng trên lưng rồng: "Phải có thời gian để ngắm bắn đã chứ. Hơn nữa, ngươi dùng pháp thuật khác không được sao? Tùy ý chém chết hoặc làm nó bị thương là được rồi."
Baekhyun ý vị sâu xa: "Nhưng kim hóa tương đối ngầu."
Taeyeon không buồn trả lời con rông ấu trĩ này nữa, cô nhảy xuống đất, đá đá con điểu sư đã trở thành một bức tượng vàng:
"Ngươi có biến nó về như cũ được không?"
Baekhyun cũng biến về nhân hình đứng ở bên cạnh, vừa bóp bóp cằm mình vừa nói:
"Được thì cũng được, có điều..."
"Điều gì?"
"Ngươi phải nhảy thoát y cho ta xem."
06.
Cuối cùng hai người vẫn ăn thịt con điểu sư, và tất nhiên Baekhyun không được xem điệu múa thoát y nào cả, thứ duy nhất hắn nhận được là một mũi tên suýt xuyên qua trán.
Đi tiếp một ngày, hai người cuối cùng cũng đến vùng biển Giông Bão. Quả là một vùng biển vô cùng dữ dội, mây đen vần vũ sấm chớp phía trên, bên dưới là từng cơn sóng đục ngầu dồn dập, không một chiếc thuyền nào có thể đi qua. Nguyên hình của Baekhyun quá lớn, nếu dùng nguyên hình bay qua sẽ gãy cánh vì bị cản gió hoặc kiệt sức trước khi đến nơi. Vì vậy, hắn hóa nhân hình nhưng vẫn giữ lại đôi cánh, bế bổng tinh linh còn đang ngơ ngác lao vào vùng biển Giông Tố.
"Sao em trai ngươi lại chọn một nơi hung hiểm thế này để ở?"
"Nó từ nhỏ đã yếu ớt mau nước mắt, bọn ta sợ nó bị bắt nạt nên cố ý chọn chỗ này, giữa biển còn có nhân ngư canh giữ, người thường khó mà đến được."
"Hừ, nếu yếu ớt thật thì sao lại dám cả gan bắt cóc công chúa của chúng ta." – Tinh linh nào đó hiển nhiên không tin, cho rằng đây là hoàng thất bao che cho nhau.
"Cái đó ta cũng không biết, đến đó hỏi xem." - Hắc long nháy mắt với tinh linh đang cau có trong lòng, tỏ vẻ vô cùng chính trực.
Chẳng mấy chốc hai người đã vượt qua địa phận giông tố, tiến vào lãnh địa của nhân ngư. Nhân ngư ở đây không phải loài xinh đẹp đáng yêu như nhân ngư ở biển Tinh linh. Chúng là những con quái vật nửa dưới là cá, nửa trên là những thân người gầy đét với móng vuốt dài, hàm răng sắc nhọn như răng cá mập và cái đầu trọc lóc. Chúng có giọng hát có thể thôi miên bất cứ giống loài nào, nhưng chỉ đối với đàn ông, sau khi lôi kéo được các nạn nhân xuống biển, đương nhiên là sẽ làm thịt họ.
Baekhyun sau khi phát hiện mình tiến vào lãnh địa của nhân ngư lập tức bay lên cao, nhưng vẫn bị chúng phát hiện, kết thành đàn phía dưới cùng nhau ngâm giọng. Mắt thấy con rồng nào đó đang dần đờ đẫn hạ thấp độ cao, Taeyeon vô cùng hoảng sợ tìm cách đánh thức hắn.
Tát? Cô nhìn má trái má phải đều hằn năm ngón tay của Baekhyun, có vẻ không ăn thua. Giật tóc? Cô nhìn nắm "lông" trong tay mình, hình như vẫn chưa phải là cách. Taeyeon cuống quít lục tìm trong não mình tất cả những tri thức từng được học, các cuốn cổ thư mà cô đã từng xem qua nhưng vẫn không tìm được giải pháp.
Tinh linh tuyệt vọng rút cung tên bắn từng con nhân ngư đang nhe răng nhọn hoắt dưới chân, nhưng chúng mỗi ngày một đông. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chợt cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu: "Một nụ hôn tình nhân có thể hóa giải tiếng hát nhân ngư."
Taeyeon suýt chút nữa chửi tục. Biến mẹ nó đi cái thế giới ma pháp này, lời nguyền phép thuật gì cũng dùng hôn để phá giải. Trúng độc cũng hôn, ngủ say vĩnh viễn cũng hôn, bây giờ đến tiếng hát nhân ngư cũng cần hôn. Nhưng mà hôn tình nhân là sao? Môi chạm môi hay phải hôn lưỡi? Chỉ dẫn gì mà tối nghĩa thế? Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lũ nhân ngư đã bắt đầu nhảy vọt lên khỏi mặt nước để tóm hai người, một con thậm chí còn suýt cắn được vào chân của Baekhyun. Taeyeon quyết định làm liều, cô nhắm mắt rướn người lên đặt một nụ hôn vào môi của hắc long.
...sao hắn còn với cả lưỡi vào?
07.
Nhờ nụ hôn phép thuật, Baekhyun thoát ra khỏi mê thuật của bọn nhân ngư, thuận lợi tiếp tục bay về hướng lâu đài của vương tử thứ 9. Dọc đường, hắn thắc mắc sao mặt mình có vẻ đau, Taeyeon mặt không đổi sắc đáp:
"Do ta tát ngươi đó, nghĩ sao ngươi tỉnh lại được từ mê thuật?"
Phải, sau khi tỉnh táo hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, còn Tinh linh da mặt mỏng đương nhiên sẽ không nói loại chuyện vì chúng ta hôn lưỡi nên mới thoát được mê thuật ra khỏi miệng. Cuối cùng hai người cũng đáp xuống hòn đảo nơi ác long đang giam giữ công chúa. Tinh linh nhìn hòn đảo ngập nắng, lâu đài lợp ngói lưu ly màu sắc lấp lánh nằm giữa khu vườn đầy hoa thơm ong bướm ríu rít tiếng chim đầy gái tính, ngờ vực quay lại hỏi:
"Ngươi có chắc đây là lâu đài của em trai ngươi chứ? Trông còn hường phấn hơn cả cung điện công chúa chúng ta."
Baekhyun gật đầu:
"Đương nhiên, hạt giống ở đây do chính ta xin từ tộc Tiên về, Kyung Ho nhà chúng ta yêu hoa cỏ. Ta đã nói nó là một đứa trẻ mềm yếu mà."
"...." Taeyeon nhìn cánh cổng vấn vít cây leo và hoa, vốn dĩ định phá cửa đi vào nhưng không nỡ, biết sao được, bản tính của Tinh linh là yêu cái đẹp. Cô đành lễ phép gõ cửa gọi:
"Xin chào. Xin hỏi ác long có trong đó không?"
Cánh cửa kẹt mở, bất tình lình có một bóng đen chạy vèo ra ôm chặt cô huhu khóc:
"Cứu ta với, ai đó cứu ta với, huhuhuuuuu....."
Taeyeon vô cùng thân sĩ lùi lại cúi người:
"Công chúa, thỉnh không cần hoảng sợ, ta đến đây để đưa nàng về."
Baekhyun đen sì mặt xách cái người đang hu hu khóc kia sang bên cạnh:
"Ai cho ngươi được phép ôm lung tung. Còn nữa Taeyeon đây không phải công chúa các ngươi."
"Ồ, ta cũng nghĩ vậy, nhưng sợ do quáng nắng nên nhìn không rõ." – Nói đoạn dịu dàng quay sang thiếu niên đang khóc kia. – "Cậu cũng là do ác long bắt đến đúng không, đừng sợ chúng tôi sẽ đánh bại ác long trả tự do cho cậu."
Thiếu niên khóc càng to hơn:
"Ta chính là con rồng duy nhất sống ở đảo Mộng này đây, ta trêu ai chọc ai cơ chứ? Sao cứ phải tìm cách đánh ta?"
Taeyeon "....Nà ní?"
Baekhyun vẫn vững như đá: Ra đây ca ca thương.
Long bảo bảo nhào vào lòng khóc rống: Anh, mau đuổi mụ phù thủy kia đi.
Taeyeon: Phù thủy? Thế công chúa của chúng tôi đâu?"
Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau kéo Long bảo bảo đang khóc kia vào lòng, khuôn mặt tinh xảo của công chúa Soo Young vốn được cho là bị "bắt cóc" hiện ra.
"Kyung Ho, chàng nói ai là phù thủy?"
Taeyeon: "...excuse me?"
Baekhyun: "Ồ."
Taeyeon: "Sao ta có cảm giác ngươi không hề kinh ngạc nhỉ?"
Baekhyun bình tĩnh nói: "Wow."
08.
Sau khi mọi người yên vị tại phòng khách của lâu đài uống trà, công chúa Tinh linh tộc chậm rãi kể chuyện. Hóa ra, từ một tháng trước, khi dạo chơi ở chợ người lùn, công chúa đã mua được một cái gương ma pháp có thể đi thông qua các địa điểm khác nhau. Sau đó đánh bậy đánh bạ thế nào lại truyền tống vào giữa phòng ngủ của vương tử thứ 9 Long tộc, đi qua đi lại một tháng, dần dần phát hiện mình thích con rồng này. Rõ ràng nguyên hình trông vô cùng dữ tợn, lại thích hoa hoa cỏ cỏ, tính tình thì rụt rè, dọa một phát là muốn phát khóc.
Đoạn đầu còn có vẻ bình thường, càng về sau biểu cảm của công chúa Tinh linh càng đáng khinh, đặc biệt khi kể đến đoạn rình trộm người ta tắm, đến nước dãi cũng sắp chảy ra rồi. Taeyeon yên lặng lấy tay che mặt, không muốn nhìn đến vị công chúa không còn tí phong phạm quý tộc nào của nhà mình, quả đúng như lời vị hoàng tử bé kia nói, giống phù thủy cực kỳ. Mà thậm chí là giống mấy mụ Phù thủy đen, cái loại mà chuyên dùng ngón tay quỷ, đuôi thằn lằn gai hay xương dơi gì đó để nấu dược.
Giải thích xong mọi chuyện, Kyung Ho dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn công chúa Tinh linh:
"Nhà ngươi thật đáng sợ, dám nhìn lén ta tắm?"
"Cục cưng, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi." – Công chúa chớp chớp mắt.
Long bảo bảo lại muốn khóc tiếp: "Ta món gì cũng chưa nấu với ngươi có được không."
Công chúa đập bàn quát lớn: "Ta nói nấu rồi là nấu rồi."
Vị vương tử nào đấy lại ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong. Taeyeon đảo mắt chán nản, cất giọng đều đều kiểu giải quyết việc chung:
"Công chúa, nếu mọi việc đã là như vậy, người vẫn nên quay về để giải thích rõ chuyện này, nếu không e rằng sẽ có chiến tranh mất."
Công chúa hoài nghi: "Nếu ta trở về rồi thì con rồng nhỏ này phải làm sao?"
"Còn có thể làm sao, ta sẽ ăn no ngủ kỹ sau đó kiếm một con rồng cái để cùng sinh trứng ..." – Kyung Ho hớn hở đáp, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.
Baekhyun: "Dẫn cậu ta về cùng kết hôn là xong."
Rồng nhỏ khiếp sợ nhìn anh trai mình, có định tiếp tục làm huynh đệ nữa hay không?
Soo Young lúng túng: "Vậy... vậy có được không?"
"Bên phía long tộc ta cam đoan không có vấn đề." – Baekhyun vẻ mặt chính trực – "Hay là người luôn ôm tâm lý ăn xong rồi bỏ, không muốn phụ trách với em trai ta."
"Làm sao có thể, vậy chúng ta hãy quay về ngay lập tức, ta sẽ phái người đến Long tộc để cầu hôn."
Công chúa tinh linh đập bàn đứng dậy, lôi gương ma pháp ra khẽ niệm thần chú, lập tức cánh cổng thời không xuất hiện. Kyung Ho chống cự bất thành, bị Baekhyun dùng dây vàng trói lại vác qua. Taeyeon nhìn hoàng tử bé đầy thương hại, có anh em như thế thật khổ cho ngươi rồi.
09.
Tinh linh vương ngồi trên ngai vàng, buồn rầu nghe Taeyeon kể lại mọi chuyện.
Ngài cảm thấy không còn gì có thể mất mặt hơn vì đứa con gái phóng túng của mình.
Công chúa Soo Young còn khoa chân múa tay: Phụ vương, ngài nghĩ xem, nếu con cùng Long tộc kết hôn, không những tình hữu nghĩ của hai quốc gia thêm bền chặt, mà ngài còn có thể có cháu ngoại vừa biết bay vừa biết phun lửa. Có phải là rất ngầu không?"
Tinh linh vương chém đinh chặt sắt: "Không hề."
Công chúa tinh linh: "..." Ngài bảo con biết nói gì nữa đây?
Thế nhưng cuối cùng, khi công chúa lại mở cánh cửa thời không để bỏ trốn, Tinh linh vương đành phải đồng ý hôn sự. Ngài ra lệnh cho Taeyeon tiễn Baekhyun, người đã nhiệt (bán) tình (đứng) giúp (em) đỡ (trai) để tìm lại công chúa về.
Dũng sĩ Tinh linh dũng cảm đương đầu với tử thần cũng không thèm chớp mắt, khi đi đến cổng thành lại đỏ mặt lúng túng:
"Vậy sau này ta có còn gặp ngươi nữa không?"
Vương tử dịu dàng cười: "Chắc chắn có thể, vì hôn sự của Kyung Ho, ta sẽ còn quay lại đây. Trước khi về, ta có một thỉnh cầu, ngươi có thể đáp ứng được không?"
Tinh linh cúi gằm mặt: "Yêu...yêu cầu gì?"
"Nhảy thoát y cho ta xem."
Taeyeon rút cung tên sau lưng: "Không tiễn."
10.
Một tháng sau, hôn lễ của Tinh linh và Long tộc được tổ chức linh đình. Nghe đồn vị vương tử long tộc vì quá hạnh phúc và sung sướng, suốt cả buổi lễ đều nghẹn ngào. Người dân hai nước đều tỏ vẻ quả là tình yêu đích thực của công chúa và vương tử.
Thế nhưng sau lễ cưới, Tinh linh quốc lại xảy ra chuyện lớn.
Vị dũng sĩ cũng là ma pháp sư hàng đầu của Tinh linh quốc, Taeyeon - bị ác long bắt đi mất rồi.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com