Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tí hon

Phòng 302 của ký túc xá nam trường cấp ba Nguyễn Du, một sáng thứ Hai ẩm ương. Tiếng ngáy đều đều của Hoàng Long - trùm cuối của tầng trên - hòa cùng tiếng lật sách sột soạt của  Thế Vĩ, "thiên tài lạnh lùng" của lớp 11A2. Căn phòng với 19 chiếc giường tầng san sát, 19 chiếc bàn học ngổn ngang sách vở và đủ thứ đồ đạc cá nhân, vẫn yên bình như mọi ngày. Cho đến khi một sự kiện phi thường đột ngột giáng xuống, biến buổi sáng bình thường trở thành một màn kịch khó tin.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, khi chuông báo thức vẫn còn đang im lìm, một quầng sáng trắng chói lòa bất ngờ bùng lên từ bàn học của Thế Vĩ, sáng rực cả căn phòng còn nhập nhoạng. Tiếng "bụp" rất khẽ vang lên, nhưng đủ để đánh thức tất cả. Phúc Nguyên dụi mắt, Minh Quân ngồi bật dậy, Gia Khiêm làm rơi chiếc điện thoại đang ôm trên ngực, và tất cả 19 cặp mắt, bao gồm cả những chàng trai còn đang say ngủ như Minh Tân, Thanh Hiển, Hữu Sơn, Duy Lân, Đức Luyện, Đông Quan, Việt Hoàng, Đức Duy, Văn Khang, Quang Thủ, Thành Phát, Cường Bạch, Văn Chung, Minh Hiếu, và cả Văn Tâm– cậu bạn mới chuyển đến nhưng đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của phòng 302 – đều đổ dồn về phía ánh sáng.

Khi quầng sáng tan đi, cảnh tượng đập vào mắt họ khiến tất cả đứng hình. Trên bàn học của Lê Bin Thế Vĩ không còn là một Thế Vĩ cao ráo, lạnh lùng như thường lệ. Thay vào đó, nằm ngổn ngang giữa chồng sách "Đại số nâng cao", vài tập đề cương Vật lý và cả một mẩu bánh mì dở, là 19 phiên bản tí hon của chính Thế Vĩ! Mỗi "Thế Vĩ mini" chỉ bằng một ngón tay cái, có những biểu cảm khác nhau, từ nhăn nhó, cau có, đến vẻ mặt thờ ơ quen thuộc. Căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của 19 chàng trai.

"Cái... cái quái gì thế này?" Minh Quân là người đầu tiên lắp bắp, giọng nói đứt quãng vì kinh ngạc.

Phúc Nguyên tiến lại gần, mắt tròn xoe. "Thế Vĩ... biến thành... tí hon? Hay là mình vẫn đang mơ?" Cậu đưa tay véo má mình thật mạnh, rồi rụt lại vì đau.

Hoàng Long, dù có vẻ ngoài bất cần và thường ngày chỉ quan tâm đến việc ngủ, nhưng trong tình huống này cũng không khỏi sốc. Cậu dùng đầu ngón tay khều nhẹ một "Thế Vĩ mini" đang cuộn tròn trong một chiếc bút chì. Nó khẽ cựa quậy, đôi mắt bé tí xíu vẫn ánh lên vẻ khó ở đặc trưng của Thế Vĩ. "Thôi xong, kiểu này chắc chúng ta bị đưa vào danh sách đen của cô Lan mất."

Tiếng chuông báo thức vang lên "Reng! Reng!", kéo tất cả về thực tại. Giờ vào lớp đã điểm. Mọi người nhìn nhau bối rối. Làm sao giải thích chuyện này với cô giáo? Với cả trường? Lê Bin Thế Vĩ là học sinh tiêu biểu của trường, sự việc này mà lộ ra thì sẽ là một thảm họa!

Cuối cùng, Đông Quan , với sự điềm tĩnh hiếm có của một người luôn ngăn nắp và logic, lên tiếng: "Không biết lý do là gì, nhưng chúng ta phải giấu chuyện này đi đã. Mọi người, mỗi người nhận một Thế Vĩ mini. Chúng ta sẽ cùng tìm cách đưa Thế Vĩ trở lại bình thường. Tuyệt đối không được để ai biết!"

Và thế là, 19 chàng trai, 19 tính cách khác biệt, bắt đầu cuộc hành trình chăm sóc 19 Bin Thế Vĩ mini, mang theo những bí mật nhỏ bé và những tình huống dở khóc dở cười đến lớp học.

Tại căng tin, 19 chàng trai ngồi túm tụm lại một bàn, ai nấy đều lén lút đưa tay vào túi áo, ngăn bàn, hay hộp bút để "cho ăn" Thế Vĩ mini của mình. Hoàng Long vừa nhét một mẩu bánh mì siêu nhỏ vào hộp bút cho "Thế Vĩ sách vở" đang cắm cúi "đọc" một tờ giấy nháp, vừa lườm nguýt . Minh Quân đang cười khúc khích khi "Thế Vĩ thể thao" của cậu ta cố gắng "tập thể dục" trên một cục tẩy. "Mấy đứa này, cẩn thận kẻo lộ! Chúng ta đang giấu một vụ án chấn động đấy!" Long thì thầm, nhưng ánh mắt cũng không giấu được vẻ thích thú xen lẫn lo lắng.

Trong lớp học, "kịch tính" còn được đẩy lên cao hơn. Cô giáo Lan đang say sưa giảng bài Lịch sử, giọng cô đều đều ru ngủ. Bỗng, một tiếng "lạch cạch" rất nhỏ nhưng rõ ràng vang lên từ phía bàn của Gia Khiêm. Cô nheo mắt nhìn: "Khiêm, em có mang đồ chơi điện tử vào lớp không đấy? Tập trung vào bài!" Gia Khiêm mặt đỏ bừng, vội vàng giấu hộp linh kiện điện tử xuống gầm bàn, nơi "Thế Vĩ công nghệ" của cậu đang say sưa "nghiên cứu" một con chip cũ, và có vẻ như đang cố gắng "tháo rời" nó ra, gây ra tiếng động. Chỉ có Chúa mới biết, mấy chục cặp mắt nam sinh trong lớp đang cố gắng nhịn cười.
                 ________.. _...... _________

Hoàng Long, một tên đầu gấu có tiếng, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải tỉ mẩn và cẩn thận đến thế. "Thế Vĩ sách vở" của cậu đặc biệt ham học, đến nỗi đôi khi còn cố gắng trèo lên những trang sách giáo khoa dày cộp, cứ như thể nó muốn nuốt chửng cả cuốn từ điển vậy. Một lần, trong giờ Toán, thầy giáo đang giảng bài tập khó nhằn trên bảng, Hoàng Long đang lén lút đặt một mẩu vụn bánh quy vào hộp bút cho Thế Vĩ thì bỗng nghe tiếng "éc éc" the thé, kèm theo một tiếng "bịch" nhỏ. Cậu giật mình nhìn vào, thấy Thế Vĩ mini đang mắc kẹt giữa hai trang sách, hai tay bé tí xíu vẫn cố chấp bám lấy dòng chữ, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con số. "Trời ạ, thằng nhóc này, mê học đến nỗi không biết nguy hiểm à? Thiếu chiều cao thì đừng có cố quá chứ!" Long vừa làu nhàu vừa dùng đầu ngón tay khẽ gỡ Thế Vĩ ra, đặt nó an toàn trở lại chiếc hộp bút. Sau đó, cậu còn cẩn thận lấy một sợi chỉ mỏng buộc nhẹ một cuốn sách mini (thực ra là một mẩu giấy có ghi công thức) vào "tay" Thế Vĩ để nó "đọc" cho đỡ chán, và không quên đặt thêm vài mẩu vụn tẩy làm "dụng cụ học tập" cho nó. Dù vẻ mặt vẫn bất cần, nhưng Hoàng Long bắt đầu cảm thấy có một sự "kết nối" kỳ lạ với phiên bản mini khó tính này. Thậm chí, cậu còn bắt đầu học cách gọt bút chì thật sắc, chỉ để Thế Vĩ mini có "dụng cụ" tốt nhất, như một ông bố khó tính nhưng hết mực thương con.

Phúc Nguyên, với tâm hồn lãng mạn và bay bổng của một "nghệ sĩ" trong tương lai, ban đầu rất thích thú với "Thế Vĩ nghệ thuật". Cậu đã tạo cho nó một "phòng trưng bày" mini trong hộp màu nước rỗng, lót vải nhung mềm mại. Nhưng vấn đề nảy sinh khi Thế Vĩ nghệ thuật thể hiện cá tính riêng một cách quá... sống động. Một buổi trưa, khi cả phòng ký túc xá đang ngủ say như chết sau buổi học căng thẳng, Nguyên giật mình tỉnh giấc khi thấy một vệt màu đỏ chót, trông giống như... vết son môi, xuất hiện trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình. Hoảng hốt nhìn vào hộp màu, cậu thấy Thế Vĩ mini đang ngồi vắt vẻo trên một tuýp màu nước, hai bàn tay bé tí xíu dính đầy màu đỏ tươi, và có vẻ như nó đang... vẽ nguệch ngoạc lên thành hộp, hay đúng hơn là đang "nghiên cứu" chất liệu màu. "Trời đất ơi, Thế Vĩ! Em đang làm gì thế này? Em muốn biến cái áo của anh thành tác phẩm nghệ thuật trừu tượng à? Hay em muốn làm người mẫu quảng cáo son môi?" Nguyên vừa la làng vừa vội vàng dùng khăn giấy ướt lau cho Thế Vĩ, rồi lau áo của mình, lòng thầm nghĩ "Biết thế cho nó chơi màu nâu đất cho lành!". Kể từ đó, Nguyên phải khóa chặt hộp màu và chỉ cho Thế Vĩ mini "tập vẽ" trên những miếng giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Đôi khi, cậu còn thử "hướng dẫn" Thế Vĩ mini bằng cách đặt ngón tay mình lên miếng đất sét nặn nhỏ và uốn nắn thành những hình thù ngộ nghĩnh, mong rằng nó sẽ học được cách tạo hình. Dù có chút rắc rối và những pha "phá hoại nghệ thuật" bất ngờ, nhưng Nguyên vẫn thầm mỉm cười khi nhìn Thế Vĩ mini say sưa "sáng tạo", như một họa sĩ trẻ đầy triển vọng nhưng hơi... thiếu kiểm soát.

Minh Quân, với bản năng của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, nhanh chóng nhận ra "Thế Vĩ thể thao" cực kỳ năng động và hiếu chiến. Cậu đã tạo một "sân bóng rổ" mini bằng hộp giày, và đặt những viên bi nhỏ cho Thế Vĩ "chơi". Tuy nhiên, có lần, trong giờ thể dục, Quân đang mải mê chơi bóng rổ trên sân trường thì bỗng có tiếng "éc éc" thất thanh từ trong túi quần, kèm theo một cảm giác nhột nhột khó tả. Cậu hoảng hốt nhìn xuống, thấy Thế Vĩ mini đã "thoát hiểm" khỏi hộp giày và đang lăn lông lốc trên sàn nhà, suýt chút nữa thì bị một bạn khác giẫm phải. "Thế Vĩ! Em muốn làm ngôi sao sân thượng à? Hay em muốn được các fan nữ hô hào trên khán đài?" Quân vừa la làng vừa vội vàng "cứu nguy", nhặt Thế Vĩ lên và cẩn thận đặt lại vào hộp. Kể từ đó, cậu phải buộc chặt hộp giày bằng một sợi dây cao su, đề phòng "ngôi sao" của mình lại "tự do bay nhảy". Quân còn thử chế tạo một chiếc khung thành nhỏ xíu bằng kẹp giấy và đặt một quả bóng bàn nhỏ xíu vào đó, cho Thế Vĩ mini "tập sút". Có những lúc, cậu còn dùng ngón tay "di chuyển" quả bóng để Thế Vĩ mini có thể "chạy theo" và "ghi bàn", như một huấn luyện viên tận tâm với quả bóng đáng yêu nhưng hơi ngỗ nghịch của mình.

Gia Khiêm tự hào về "Thế Vĩ công nghệ" của mình, tin rằng nó là phiên bản thông minh nhất, một "hacker" tiềm năng. Cậu đã tạo một "trạm nghiên cứu" với đủ linh kiện điện tử, thậm chí còn đấu nối một màn hình LED nhỏ. Nhưng một lần, khi Khiêm đang say sưa lập trình trên máy tính xách tay để hoàn thành bài tập Tin học, bỗng màn hình hiện lên một loạt ký tự lạ, rồi máy tính... sập nguồn, kèm theo mùi khét khẽ. Khiêm tá hỏa kiểm tra, và phát hiện ra Thế Vĩ mini của cậu đã chui tọt vào khe cắm USB trên laptop, và có vẻ như đã "chạm chập" vào cái gì đó, gây ra đoản mạch. "Trời ơi Thế Vĩ! Em muốn hack cả máy tính của anh à? Hay em muốn làm gián điệp mạng quốc tế?" Khiêm vừa la làng vừa nhẹ nhàng gỡ Thế Vĩ mini ra, lòng thầm "cầu nguyện" cho chiếc laptop của mình. Sau vụ đó, Khiêm phải làm một cái nắp đậy đặc biệt cho "trạm nghiên cứu" và chỉ cho Thế Vĩ mini "nghiên cứu" những linh kiện đã ngắt điện. Cậu còn thử thiết kế một "màn hình" siêu nhỏ từ một miếng bìa cứng và vẽ lên đó những ký hiệu code, hy vọng Thế Vĩ mini sẽ "giải mã" được những bí mật công nghệ. Dù có chút "sự cố mạng mini" và những lần thót tim, Khiêm vẫn thấy thú vị khi có một "đồng nghiệp" công nghệ bé tí xíu bên cạnh, sẵn sàng "phá phách" bất cứ lúc nào.

Minh Tân, chàng trai sạch sẽ đến ám ảnh, đã chuẩn bị cho "Thế Vĩ sạch sẽ" một căn phòng ngăn nắp trong hộp khăn giấy khô, lót vải lụa mềm mại. Cậu luôn đảm bảo không có một hạt bụi nào bén mảng đến "tổ ấm" của Thế Vĩ. Tuy nhiên, một hôm, khi Tân đang tỉ mẩn lau chùi "căn phòng", cậu phát hiện ra Thế Vĩ mini đang dùng hai tay bé xíu... nhặt một hạt bụi nhỏ li ti mà Tân vừa lau đi, rồi cố gắng đặt nó vào một góc hộp, như thể đang làm "bộ sưu tập" của riêng mình. "Thế Vĩ! Em đang làm gì thế? Anh đã mất bao công sức để làm sạch rồi mà! Em muốn biến anh thành chiến thần chống bụi bẩn luôn à?" Tân vừa than trời vừa vội vàng dùng nhíp gắp hạt bụi ra, lòng thầm nghĩ "Chắc nó thích bụi bẩn để được mình lau chùi đây mà." Thì ra, Thế Vĩ mini của cậu có vẻ như đang... "sưu tầm" bụi bẩn, hoặc đang cố gắng "thử thách" sự sạch sẽ của Tân. Kể từ đó, Tân phải giám sát chặt chẽ Thế Vĩ mini hơn, và còn chuẩn bị hẳn một chiếc chổi lông nhỏ xíu để Thế Vĩ mini có thể "tự dọn dẹp" cho vui, hy vọng nó sẽ "hiểu" được nỗi khổ của người "giữ nhà". Nỗi ám ảnh bụi bẩn của Tân bây giờ đã nhân đôi, nhưng cậu không thể không bật cười trước sự "sạch sẽ" theo cách riêng của Thế Vĩ mini.

Thanh Hiển, với niềm đam mê âm nhạc và giọng hát trong trẻo, đã tạo một không gian âm nhạc cho "Thế Vĩ âm nhạc". Cậu thường xuyên hát và chơi ukulele cho Thế Vĩ nghe, hy vọng nó sẽ cảm thụ được những giai điệu du dương. Một buổi sáng, khi Hiển đang tập một bản nhạc mới trên ukulele cho tiết mục văn nghệ của lớp, "Thế Vĩ mini" của cậu bỗng nhiên... gõ liên tục vào thành hộp đựng zippo, tạo ra một âm thanh "cạch cạch" không ngừng nghỉ, phá hỏng hoàn toàn giai điệu của Hiển. "Thế Vĩ! Em đang phá hòa âm của anh đấy! Hay em muốn làm rockstar "gõ cửa" để ra mắt khán giả?" Hiển vừa cười vừa than thở. Cậu nhận ra Thế Vĩ mini có vẻ như muốn "tham gia" vào bản nhạc, chứ không đơn thuần là một khán giả. Kể từ đó, Hiển thử nghiệm bằng cách gõ nhẹ lên hộp theo nhịp điệu của bài hát, và Thế Vĩ mini của cậu cũng "gõ" theo một cách rất ăn ý. Hiển còn làm một chiếc trống mini từ vỏ chai nước và hai que diêm, để Thế Vĩ mini có thể "biểu diễn" những màn hòa âm bất đắc dĩ của riêng mình, biến nó thành một "tay trống" đầy tiềm năng.

Thành Đạt, chàng trai ít nói và có vẻ ngoài trầm tư, luôn muốn "Thế Vĩ tĩnh lặng" được hưởng sự yên bình tuyệt đối. Cậu đã đặt Thế Vĩ mini vào hộp đựng kính và để cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng dịu nhẹ. Một buổi chiều, khi Đạt đang ngồi thiền, cố gắng tìm kiếm sự tĩnh tại trong tâm hồn, cậu bỗng nghe tiếng "éc éc" khẽ khàng nhưng rất kiên trì. Mở hộp kính ra, Sơn thấy Thế Vĩ mini đang cố gắng nhấc một viên sỏi nhỏ mà cậu đặt vào đó và di chuyển nó vòng quanh hộp, như thể đang thực hiện một bài tập "khí công" nào đó. "Thế Vĩ, em đang tập thiền với sỏi đá à? Hay em muốn làm thiền sư đẩy đá?" Đạt hỏi, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên và một chút buồn cười. Thì ra, Thế Vĩ mini của cậu không chỉ thích yên tĩnh, mà còn có vẻ thích... "sắp xếp" và "di chuyển" những vật vô tri theo ý mình. Kể từ đó, Đạt thỉnh thoảng lại đặt thêm vài viên sỏi nhỏ với hình thù khác nhau vào hộp, để Thế Vĩ mini có thể "sắp xếp" chúng theo ý muốn. Cậu còn thử đặt một cành cây khô nhỏ xíu vào, hy vọng Thế Vĩ mini sẽ "thiền định" cùng thiên nhiên một cách độc đáo, và có thể "giác ngộ" ra điều gì đó từ những viên sỏi vô tri.

Duy Lân, năng động và ưa khám phá, đã tạo một "khu rừng" nhỏ từ vài cành cây khô và một ít lá cây trong một chiếc hộp bút chì màu rỗng cho "Thế Vĩ khám phá". Cậu nghĩ rằng Thế Vĩ mini sẽ rất thích thú với những cuộc phiêu lưu trong "rừng xanh". Tuy nhiên, có lần, trong giờ ra chơi, Lân đang lén lút quan sát Thế Vĩ mini "thám hiểm" thì bỗng cậu thấy nó chui tọt vào một lỗ thủng nhỏ trên chiếc hộp bút chì màu, rồi mất hút. "Thế Vĩ! Em đi đâu thế? Em muốn làm thám tử vượt ngục à? Hay em đang tìm kiếm một kho báu bí mật nào đó trong ruột bút chì?" Lân hoảng hốt, mặt mày tái mét. Cậu phải mất một lúc mới tìm thấy Thế Vĩ mini đang nằm gọn trong ruột bút chì, có vẻ như nó đang "khám phá" bên trong, và đang định "trốn thoát" ra ngoài. Sau vụ đó, Lân phải bịt kín tất cả các lỗ hổng trên "khu rừng" của mình bằng băng dính. Cậu còn làm một "bản đồ kho báu" mini từ một miếng giấy nhỏ, vẽ những đường đi phức tạp và đặt một "viên ngọc" (hạt cơm nhỏ) ở cuối đường, hy vọng Thế Vĩ mini sẽ thích thú với cuộc "phiêu lưu" có kiểm soát của mình, và không còn ý định "vượt ngục" nữa.

Đức Luyện, luôn nhìn nhận mọi việc một cách thực tế và logic, đã tạo một "sân tập" cho "Thế Vĩ thực tế" bằng một miếng bìa cứng chia thành nhiều ô vuông nhỏ. Cậu muốn Thế Vĩ mini rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề. Một buổi chiều, Luyện đang đặt một miếng bánh quy siêu nhỏ vào một ô vuông, buộc Thế Vĩ mini phải vượt qua "chướng ngại vật" để lấy thức ăn. Nhưng Thế Vĩ mini của cậu lại không di chuyển. Thay vào đó, nó cố gắng... đẩy cả miếng bìa cứng chứa các ô vuông, như thể muốn thay đổi luật chơi, hoặc muốn "quản lý" lại toàn bộ "sân tập". "Thế Vĩ! Em đang làm gì thế? Đây là bài tập mà! Em muốn làm nhà quản lý khó tính à? Hay em muốn trở thành người đặt ra luật lệ?" Luyện vừa cười vừa lắc đầu, không khỏi ngạc nhiên trước "ý chí" của Thế Vĩ mini. Thì ra, Thế Vĩ thực tế có vẻ như muốn tự tạo ra "luật chơi" của riêng mình, và không chấp nhận những quy tắc "mẫu". Kể từ đó, Luyện phải dùng băng dính cố định "sân tập" thật chặt, và còn thử đặt những "câu đố" nhỏ (ví dụ: đặt hai miếng bánh và chỉ cho phép Thế Vĩ mini lấy một miếng duy nhất) để Thế Vĩ mini phải "suy nghĩ" trước khi hành động, biến nó thành một "nhà tư duy chiến lược" bé tí xíu.

Đông Quan, cây hài của lớp, luôn tìm cách khiến "Thế Vĩ vui vẻ" nở nụ cười (dù chỉ là một nụ cười mini). Cậu đã bật nhạc và làm trò cho Thế Vĩ mini xem. Một lần, trong giờ nghỉ trưa, Quan đang bật một bản nhạc sôi động và làm vài động tác nhảy nhót cực kỳ hài hước trước Thế Vĩ mini, thì bỗng Thế Vĩ mini của cậu cũng bắt đầu... nhún nhảy theo nhạc, dù chỉ là những cử động rất nhỏ và có phần vụng về, nhưng lại rất có "hồn". "Trời đất! Thế Vĩ! Em biết nhảy đấy à? Em muốn làm ngôi sao nhảy múa để khuấy động không khí à?" Quan reo lên thích thú, vội vàng rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc "vũ điệu bất ngờ" này, lòng thầm nghĩ "Thế Vĩ thật chắc cũng không nghĩ được mình có phiên bản nhảy nhót thế này đâu!". Kể từ đó, Quan thường xuyên bật nhạc và cổ vũ Thế Vĩ mini "nhảy nhót". Cậu còn thử làm một "sân khấu" nhỏ. từ hộp diêm và đặt Thế Vĩ mini lên đó, hy vọng nó sẽ trở thành một "nghệ sĩ" thực thụ và mang lại nhiều niềm vui cho mọi người (ít nhất là cho Quan).

Việt Hoàng, người có niềm đam mê đặc biệt với văn học cổ điển, đã biến một cuốn sách cũ dày cộp thành "thư viện" riêng cho "Thế Vĩ cổ điển". Cậu tin rằng Thế Vĩ mini cũng sẽ yêu thích những câu chữ và vần thơ. Một buổi tối, khi Hoàng đang say sưa đọc một đoạn thơ cổ của Nguyễn Du, giọng ngâm nga trầm ấm, cậu bỗng nghe tiếng "éc éc" trầm trồ từ trong cuốn sách. Mở ra, Hoàng thấy Thế Vĩ mini đang dùng hai tay bé xíu vỗ nhẹ vào một câu thơ trên trang sách, như thể đang tán thưởng một cách nhiệt tình. "Thế Vĩ, em cũng hiểu thơ cổ sao? Hay em muốn làm tiểu thuyết gia xuất chúng?" Hoàng ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ "Có khi nào nó lại là thần đồng văn học không?". Kể từ đó, Hoàng không chỉ đọc truyện mà còn đọc thơ, đọc những bài văn cổ điển cho Thế Vĩ mini nghe. Cậu còn thử in ra những hình ảnh minh họa nhỏ xíu từ các tác phẩm cổ điển và đặt cạnh Thế Vĩ mini, hy vọng nó sẽ cảm thấy như đang sống trong một "thư viện sống" đầy những câu chuyện và vần thơ, và biết đâu sẽ tự mình "sáng tác" ra một kiệt tác nào đó.

Đức Duy , tỉ mỉ và cẩn trọng đến từng chi tiết, luôn đảm bảo "Thế Vĩ cẩn trọng" được an toàn tuyệt đối. Cậu đã làm một chiếc túi nhỏ đặc biệt được may bằng nhiều lớp vải cho Thế Vĩ, cứ như một bộ giáp chống đạn vậy. Tuy nhiên, một lần, khi Duy đang cẩn thận kiểm tra chiếc túi, cậu phát hiện Thế Vĩ mini đang dùng ngón tay bé xíu... sờ nắn vào một vết rách siêu nhỏ trên đường chỉ may của chiếc túi, rồi nhìn Duy với ánh mắt "nghi ngờ". "Thế Vĩ! Em đang lo lắng về cái gì thế? Hay em đang kiểm tra chất lượng sản phẩm của anh? Em muốn làm chuyên gia an toàn tí hon à?" Duy hỏi, hơi bối rối và có chút bất lực. Thì ra, Thế Vĩ cẩn trọng còn cẩn trọng hơn cả Duy! Kể từ đó, Duy phải kiểm tra chiếc túi của Thế Vĩ mini kỹ lưỡng hơn bao giờ hết, dùng kính lúp để tìm những "lỗi" nhỏ nhất. Cậu còn thử làm thêm nhiều lớp vỏ bọc khác nhau cho Thế Vĩ, hy vọng nó sẽ cảm thấy hoàn toàn an toàn và không còn "nỗi lo vô hình" nào nữa, và yên tâm giao phó nhiệm vụ "kiểm định chất lượng" cho nó.

Văn Khang, chàng trai ấm áp và tình cảm nhất, đã làm những bộ quần áo siêu nhỏ từ vải vụn cho "Thế Vĩ dễ thương", cứ như một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp vậy. Cậu nghĩ Thế Vĩ sẽ rất thích chúng và trông thật đáng yêu. Nhưng một hôm, khi Khang đang thử một chiếc mũ len nhỏ xíu lên đầu Thế Vĩ mini, Thế Vĩ mini lại vung tay hất văng chiếc mũ, rồi cố gắng... tự kéo một sợi chỉ thừa trên chiếc áo len của nó, như thể đang muốn "chỉnh sửa" lại trang phục. "Thế Vĩ! Em không thích cái mũ này à? Hay em muốn tự làm nhà thiết kế thời trang cho riêng mình? Em là một fashionista khó tính sao?" Khang vừa cười vừa than thở, lòng thầm nghĩ "Đúng là đẹp không cần người khen, chỉ cần mình thích". Kể từ đó, Khang phải "hỏi ý kiến" Thế Vĩ mini trước khi "thiết kế" trang phục mới. Cậu còn thử đặt nhiều loại vải vụn khác nhau trước Thế Vĩ mini, xem nó có vẻ thích loại nào hơn không, và thậm chí còn "may" một chiếc kéo đồ chơi nhỏ xíu cho Thế Vĩ, hy vọng nó sẽ "sáng tạo" ra những bộ cánh độc đáo của riêng mình, biến nó thành một "nhà mốt" tí hon.

Quang Thủ, với óc sáng tạo và thích thử nghiệm, đã chuẩn bị đủ loại vật liệu cho "Thế Vĩ sáng tạo", từ viên bi đến đất sét nặn. Một lần, Thủ đang quan sát Thế Vĩ mini "xây nhà" bằng những viên bi thủy tinh. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy Thế Vĩ mini không hề sắp xếp các viên bi một cách gọn gàng, mà lại xếp chúng chồng chất lên nhau một cách rất... ngẫu hứng và lộn xộn,  tạo thành một "công trình" xiêu vẹo có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, cứ như một tòa tháp được xây bởi một kiến trúc sư... điên rồ vậy. "Thế Vĩ! Em đang xây cái gì thế này? Một tòa tháp nghiêng Pisa phiên bản mini à? Hay em muốn phá vỡ mọi quy tắc kiến trúc?" Thủ vừa cười vừa đỡ lấy những viên bi suýt lăn ra ngoài, lòng thầm nghĩ "Chắc nó muốn tạo ra một kiệt tác phá vỡ mọi giới hạn đây mà!". Kể từ đó, Thủ đã thay thế những viên bi bằng những miếng lego nhỏ hơn, và còn làm một "bản vẽ thiết kế" siêu nhỏ với những đường nét nguệch ngoạc, hy vọng Thế Vĩ mini sẽ "sáng tạo" ra những "công trình thảm họa" có chủ đích, chứ không phải ngẫu nhiên.

Thành Phát, người luôn tin vào sự may mắn và những điều tốt đẹp, đã đặt "Thế Vĩ may mắn" vào hộp nhung đỏ và coi nó như một lá bùa hộ mệnh sống. Một buổi sáng, khi Phát đang chuẩn bị đi thi học kỳ, cậu bỗng nghe tiếng "éc éc" khẽ khàng từ chiếc hộp. Mở ra, Phát thấy Thế Vĩ mini của cậu đang cố gắng... cắn nhẹ vào chiếc cỏ bốn lá mà Phát đã đặt vào tay nó, rồi lắc đầu như thể đang "kiểm tra" độ may mắn của chiếc cỏ. "Thế Vĩ! Em đang làm gì thế? Em đang 'kiểm tra' độ may mắn của cỏ bốn lá à? Hay em muốn làm thầy bói độc đáo để tiên đoán vận mệnh của anh?" Phát vừa cười vừa than thở, lòng thầm nghĩ "Chắc nó đang giúp mình loại bỏ những thứ không may đây mà!". Thì ra, Thế Vĩ may mắn có vẻ như cũng muốn "kiểm chứng" niềm tin của Phát. Kể từ đó, Phát không chỉ đặt cỏ bốn lá, mà còn đặt thêm những vật nhỏ khác mà cậu tin là may mắn (ví dụ: một đồng xu cổ, một hạt đậu đỏ) vào hộp, để Thế Vĩ mini có thể "kiểm tra" độ hiệu nghiệm của từng "bùa hộ mệnh", và đôi khi còn thầm thì "bí quyết" may mắn vào tai Thế Vĩ, biến nó thành một "nhà nghiên cứu may mắn" bất đắc dĩ, hay một "thầy bói" tí hon.

Cường Bạch, một người kín đáo và thích giữ bí mật, đã tạo một "hang động" bí mật cho "Thế Vĩ bí ẩn" bằng một chiếc hộp rỗng được phủ vải đen và đặt trong ngăn kéo kín đáo nhất của balo. Cậu nghĩ rằng Thế Vĩ mini sẽ yên phận trong "hang động" của mình. Tuy nhiên, một lần, khi Bạch lén lút mở chiếc hộp ra để kiểm tra Thế Vĩ mini, cậu phát hiện Thế Vĩ không hề ở trong "hang động" mà lại chui tọt vào một khe hẹp khác trong balo của cậu, nơi có một chiếc chìa khóa cũ bị bỏ quên. "Thế Vĩ! Em đang tìm kho báu trong góc tối à? Hay em đang làm điệp viên nằm vùng để khám phá mọi bí mật của anh?" Bạch hỏi, hơi bất ngờ và có chút "hoảng hốt" vì sự tinh quái của Thế Vĩ. Thì ra, Thế Vĩ bí ẩn có vẻ như thích khám phá những "góc khuất" và những điều chưa được tiết lộ, như một điệp viên thực thụ vậy. Kể từ đó, Bạch thường xuyên đặt những "vật thể bí ẩn" nhỏ (như một mảnh giấy gấp kín, một chiếc nút áo cũ) vào những góc khuất trong balo của mình, hy vọng Thế Vĩ mini sẽ "khám phá" ra những "kho báu" bí mật đó. Cậu còn thử làm một chiếc bản đồ kho báu siêu nhỏ, chỉ dẫn đến những "điểm bí mật" trong chiếc balo của mình, biến Thế Vĩ thành một "điệp viên" tí hon.

Văn Chung, chàng trai có suy nghĩ sâu sắc và thích triết lý, đã tạo một không gian yên tĩnh cho "Thế Vĩ triết lý" trong chiếc hộp đựng trà cũ. Cậu muốn Thế Vĩ mini cũng được "tư duy" và "chiêm nghiệm" những điều sâu sắc. Một buổi chiều, Chung đang đọc một cuốn sách triết học cổ điển thì bỗng thấy Thế Vĩ mini của cậu đang cố gắng... trèo lên trang sách rồi dùng hai tay bé xíu chỉ vào một câu nói nổi tiếng, như thể muốn "thảo luận" về nó. "Thế Vĩ! Em muốn làm giảng viên triết học à? Hay em muốn trở thành một giảng sư tí hon để khai sáng cho anh?" Chung bật cười, lòng thầm nghĩ "Có khi nào nó còn hiểu triết lý hơn cả mình không?". Thì ra, Thế Vĩ triết lý có vẻ như không chỉ thích suy ngẫm, mà còn muốn "thảo luận" và "trao đổi" về những vấn đề sâu sắc. Kể từ đó, Chung không chỉ đọc sách cho Thế Vĩ nghe, mà còn thử "giảng giải" những khái niệm triết học cơ bản bằng giọng điệu chậm rãi, rõ ràng, cứ như đang đứng trước một lớp học. Cậu còn dùng hai ngón tay làm hình nộm nhỏ, để "biểu diễn" các "cuộc tranh luận" triết học, hy vọng Thế Vĩ mini sẽ "tiếp thu" được những "bài giảng" đặc biệt này và trở thành một "nhà hiền triết" tí hon.

Minh Hiếu,  người ấm áp và giàu tình cảm nhất lớp, luôn đặt "Thế Vĩ tình cảm" vào chiếc túi ngực áo của mình, nơi trái tim cậu đập. Cậu thường xuyên ôm ấp và trò chuyện với nó bằng giọng điệu ân cần nhất, cứ như đang ôm một "cây kẹo bông gòn" biết đi vậy. Một buổi tối, khi Hiếu đang chuẩn bị đi ngủ, cậu bỗng nghe tiếng "éc éc" yếu ớt từ trong túi áo, kèm theo một cảm giác nhột nhột khó tả. Mở ra, Hiếu thấy Thế Vĩ mini đang cố gắng... với tay ra ngoài, như thể muốn được ôm ấp nhiều hơn, và còn dụi dụi vào ngón tay Hiếu. "Thế Vĩ! Em đói tình yêu đến thế à? Hay em muốn biến anh thành gối ôm của em luôn sao?" Hiếu vừa cười vừa than thở, rồi nhẹ nhàng đặt Thế Vĩ mini vào lòng bàn tay và vuốt ve. Thì ra, Thế Vĩ tình cảm không chỉ muốn được yêu thương, mà còn muốn "thể hiện" tình cảm của mình một cách rất... "bám dính". Kể từ đó, Hiếu thường xuyên "nắm tay" Thế Vĩ mini (dùng ngón tay út của mình) và "hôn" nhẹ vào đầu nó (dùng môi chạm nhẹ), biểu lộ tình yêu thương vô bờ bến. Cậu còn làm một chiếc gối nhỏ xíu từ bông gòn, để Thế Vĩ mini có thể "ngủ" trong vòng tay âu yếm của mình, biến nó thành một "cây kẹo bông gòn" bé bỏng, cần được ôm ấp mãi mãi.

Văn Tâm, cậu bạn mới nhưng rất tinh ý và ham học hỏi, đã nhận ra sự thông minh và sáng dạ của "Thế Vĩ sáng dạ". Cậu đã tạo một "góc học tập" đặc biệt cho Thế Vĩ mini trong một chiếc hộp đựng kính lúp cũ, lót vải nhung đen để tạo độ tương phản tốt nhất. Một lần, Tâm đang làm bài tập Vật lý khó nhằn thì bỗng thấy Thế Vĩ mini của cậu đang dùng hai tay bé xíu... chỉ vào một công thức trong sách, rồi nhìn Tâm như thể muốn hỏi, hoặc muốn "chỉnh sửa" lỗi sai của Tâm. "Thế Vĩ! Em đang hỏi bài anh à? Hay em đang muốn làm cậu học trò ưu tú dưới kính lúp để kiểm tra bài vở của anh?" Tâm ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ "Kiểu này chắc mình phải cố gắng hơn để không bị Thế Vĩ mini vượt mặt mất!". Thì ra, Thế Vĩ sáng dạ không chỉ muốn quan sát, mà còn muốn "học" và "trao đổi" kiến thức một cách nghiêm túc. Kể từ đó, Tâm thường xuyên đặt những cuốn sách giáo khoa với cỡ chữ to trước Thế Vĩ mini, và còn thử đọc to từng đoạn bài giảng cho Thế Vĩ mini nghe, như thể nó là một "cậu học trò" nghiêm túc đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tâm còn thử đặt một chiếc kính hiển vi đồ chơi trước Thế Vĩ mini, hy vọng nó sẽ "khám phá" ra những điều mới lạ từ thế giới vi mô, và trở thành một "nhà khoa học" tí hon.

Cuộc sống của 19 chàng trai trong ký túc xá trở nên nhộn nhịp, hài hước và đầy bất ngờ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của 19 phiên bản mini của Lê Bin Thế Vĩ. Mỗi ngày là một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười, những pha "cứu nguy" thót tim, nhưng cũng từ đó, họ dần hiểu hơn về nhau, và quan trọng hơn, hiểu hơn về cái tên Lê Bin Thế Vĩ - người học sinh giỏi lạnh lùng, khó gần của lớp. Họ biết rằng, nhiệm vụ đưa Thế Vĩ trở lại bình thường sẽ không hề dễ dàng, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua, vì bây giờ, họ đã là "người bảo hộ" của những "Thế Vĩ mini" đáng yêu và "khó đỡ" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: