Chương 7 - Kim đại bài, mơ hay mơ
Warning: Các tình tiết có liên quan sẽ được giải thích ở cuối chương.
—
"Ức."
Âm thanh dâm loạn vô thức bật ra khỏi miệng Điền Vân Vũ. Cảm giác ngột ngạt như bản thân đang bị một con Husky cỡ đại đè nặng lên người rồi thè lưỡi liếm láp, bên vành tai y thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nặng nề bí ẩn. Vì đã quá quen với tình huống hiện tại nên Điền Vân Vũ đành sờ soạng khắp giường, trở người hòng kéo chăn lên che mặt bản thân lại, tránh để nước dãi của con cún bự nào đó dây đầy tôn nhan.
Vì hôm nay là ngày nghỉ của Kim Mẫn Khuê nên tối hôm qua Điền Vân Vũ gật đầu, dung túng hắn phóng khoáng một đêm, nhưng không ngờ lần phóng khoáng này lại quá đà đến như vậy. Hai người vồ vập nhau không khác gì đôi dã thú đang đến mùa giao phối, từ phòng bếp, phòng khách, hồ bơi, ra hẳn ban công, sau lại vào phòng tắm, đến tận lúc rạng sáng mới lục tục kết thúc.
Nhìn đến cảnh mỹ nhân nào đó đêm qua bị mình giã đến mềm người, Kim Mẫn Khuê cũng có chút tự hào gọi là thành tựu. Sau khi được ăn no, hắn vẫn tràn trề tinh lực mà rê lưỡi, liếm sạch đi từng thớ mồ hôi tinh mịn trên người đối phương, làm Điền lão gia chỉ vừa mới thiu thiu ngủ cũng vì vậy mà nhanh chóng bị đánh thức.
Khi bốn mắt chạm nhau rồi nhìn đến nơi đang bị Kim Mẫn Khuê mút mát, Điền Vân Vũ đành sủng nịch cười cười, hoàn toàn không có ý trách móc. Từ khi nhận nuôi Kim Mẫn Khuê, mút ngực Lục gia mỗi đêm gần như là món ăn tinh thần giúp Cửu công tử an giấc, dù là lúc hắn mười sáu tuổi hay hai mươi sáu tuổi đi chăng nữa. Lâu dần, Điền Vân Vũ cũng chẳng còn cảm thấy ngại ngùng khi bị hắn công khai liếm mút, nhưng cảm giác đầu vú lúc nào cũng đỏ ửng, sưng tấy, ma sát với quần áo...
Thú thật, vẫn là khó chịu vô cùng.
Dù thế, chỉ cần tâm can bảo bối vui. Kêu Điền Vân Vũ làm gì y cũng làm, như để lấy lòng bé con, Điền Vân Vũ khẽ cười sau đó choàng tay siết chặt đầu cục cưng như muốn khảm luôn mặt hắn vào bộ ngực đồ sộ đẫy đà của mình vậy. Thân dưới y còn không quên cọ cọ vào thằng em của Kim Mẫn Khuê, hậu huyệt dâm đãng phía sau vì cày cấy quá độ nên không khép lại được nhưng lúc này vẫn rất có tinh thần mà chảy đầy dung dịch nhớp nháp.
Do đã quá quen với việc bị Kim Mẫn Khuê chiều hư, cơ thể Điền lão gia đã vô cùng nhạy cảm. Kim Mẫn Khuê liếm đến đâu, xúc cảm tê tái chạy dọc đến đó. Đôi khi Điền Vân Vũ ảo tưởng, nếu Kim Mẫn Khuê còn mút nữa không biết chừng chỗ này thật sự chảy sữa cũng không chừng.
"Sữa—" Không phụ lòng Điền lão gia dày công vắt óc suy nghĩ, Kim Mẫn Khuê vừa liếm mút vừa thốt lên một tiếng nghe cực kì hoang đường.
Điền Vân Vũ cúi đầu, nhìn xuống ngực mình. Quả thật từ độ cao này của y có thể thấy được hai khoả đầu vú đang cương cứng, phình to qua lớp áo, ướt đẫm nước.
"Bậy bạ. Em liếm như thế áo tôi không ướt mới là lạ."
Dù có ý phủ nhận nhưng Điền Vân Vũ biết, ngực mình đang trướng căng chết đi được, hai bên gò má y đỏ lên, phơi bày tia rung động tình sắc.
"Sữa thật mà!"
Kim Mẫn Khuê oan ức khẳng định, đã từng tuổi này rồi hắn sao có thể không nhận ra được nước bọt của bản thân có vị như thế nào? Nói đi cũng phải nói lại, thật khó tin Điền lão gia đang rỉ sữa trước mặt hắn? Tất cả đều xoay mòng mòng như một giấc mơ, mà Kim Mẫn Khuê thì hoàn toàn không muốn tỉnh dậy xíu nào...
Ngay lập tức, hắn chen người vào giữa hai chân Điền Vân Vũ rồi mạnh tay xé toạc lớp áo ngủ của y thành từng mảnh, để lộ ra phần núm vú sưng tấy, không ngừng tiết ra từng luồng chất lỏng màu trắng đục.
Không kịp để Điền Vân Vũ phản ứng, một tay Kim Mẫn Khuê bóp chặt lấy khoả gò bồng bên trái của Điền Vân Vũ rồi mô phỏng động tác xoa, kéo, thả, nắn như đang vắt sữa bò. Còn tay kia lại ghì chặt lấy vai của y, cúi đầu ngậm lấy núm vú rồi ra sức hút thật nhiều chất lỏng trắng đục vào miệng mình. Sữa trong ngực Điền Vân Vũ là sữa non, tuy không có hương vị gì đặc biệt nhưng lại có mùi thơm nhẹ đặc trưng theo mùi cơ thể của y. Điều đó vô tình làm Kim Mẫn Khuê nổi cơn thú tính, tham lam muốn càng nhiều càng tốt.
Điền Vân Vũ cong lưng, tạo nên một đường cánh cung thật đẹp mắt, vô tình lại khiến đầu ngực mình đẩy sâu hơn vào khuôn miệng đang hẵng còn chăm chỉ bú mút của Kim Mẫn Khuê. Đầu vú y căng lên, lỗ tiết sữa bỗng phụt một tiếng.
"Khụ."
Kim Mẫn Khuê sặc sữa, đuôi mắt đào hoa bị tưới đầy chất lỏng trắng ngà. Mang cảm giác y hệt như mỹ nhân nhà lành đang bị ác bá cưỡng ép lăng nhục, dâm mỹ không sao tả siết. Chứng kiến cảnh tượng kiều diễm, thị giác Điền Vân Vũ tăng cao. Y ưm a rên rỉ, đồng thời kích thích dương vật bắn ra một vũng chỉ toàn là nước với nước, thấm đẫm khắp ga giường.
Biết được thứ bản thân bắn ra lỏng loét hoàn toàn khác so với tinh dịch, Điền Vân Vũ run rẩy, giọng mũi mang theo chút nức nở tủi thân. "Em đừng nhìn..."
"..."
Điền Vân Vũ giật mình, nặng nề thở dốc, khắp người nhớp nháp mồ hôi làm cho lớp áo ngủ lụa vốn mỏng nay lại thêm dính chặt vào người, điêu khắc rõ dáng hình vùng núi đồi ngồn ngộn sắc xuân.
Điền lão gia có chút chột dạ, tự vấn bản thân chắc chắn là điên rồi, sao lại mơ một giấc mơ dung tục đến như thế? Rõ ràng tuổi của y đã cách cái tuổi mơ mộng hão huyền rất xa, thế nhưng chuyện mơ bản thân thân là đàn ông mà lại tiết ra sữa thì cũng vi diệu quá rồi đi.
Ngắm nhìn khuôn mặt phấn nộn hẵng còn đang say giấc của cục cưng nhà mình, Điền Vân Vũ thở phào nhẹ nhõm. Kim Mẫn Khuê bây giờ chỉ mới là một đứa bé mười sáu tuổi thôi mà, mềm mềm xinh xinh trông vô cùng vô hại, huống gì em ấy còn là một đứa bé rất ngoan rất nghe lời nữa chứ. Chẳng hiểu sao, Kim Mẫn Khuê hai mươi sáu tuổi trong mơ lại bá đạo, cường ngạnh và vạm vỡ như thế nhỉ? Da đầu Điền Vân Vũ tê rần, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.
Khác với Điền Vân Vũ đứng đắn đang vô tư nghĩ tốt về tâm can bảo bối nhà mình, dù đang ngủ say nhưng cánh tay khẳng khiu của đứa nhỏ nằm kế bên cũng chẳng có chút an phận, nó cứ thế thành thục, động tác linh hoạt như con rắn nước mà thò vào trong chăn, áp ngay lên thân dưới y rồi vân vê sờ mó. Ngoài mớ động tác nhịp nhàng này ra, hai ngón tay ấm nóng của thiếu niên còn vô cùng quen thuộc mô phỏng động tác khảy khảy, hư hỏng đến mức không thể nào hư hỏng hơn.
"Lão gia lớn rồi còn tiểu dầm."
Giữa đêm đen tĩnh mịch, quãng giọng nũng nịu chưa trưởng thành của thiếu nên vang lên, Điền Vân Vũ vốn hồ đồ lại càng thêm hồ đồ. Vì như Mẫn Khuê nói, dưới thân y lúc này thật sự đang nước nôi nhèm nhẹp không khác so với tiểu dầm là bao.
Nhắc mới để ý, thứ xúc cảm nhớp nháp trống rỗng kì lạ khiến Điền Vân Vũ rùng mình, y cúi đầu ngay lập tức theo phản xạ. Để rồi vô tình nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm đến đỏ cả hai mắt.
Nơi đáng ra phải có dương vật và tinh hoàn của y nay đã bị biến đổi thành thứ đặc quyền của riêng phái nữ. Ngón tay hư hỏng của Kim Mẫn Khuê móc vào càng sâu, chỗ đó của Điền Vân Vũ lại càng sũng đầy nước sướng.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì khoái cảm xa lạ từ âm vật đã truyền lên. Mỗi lần bị Kim Mẫn Khuê chà xát vùng môi lớn, Điền Vân Vũ lại phải oằn mình thít chặt lỗ nhỏ hòng ngăn nó sủi bọt, mất mặt phun ra đầy nước. Cả người y vì ngượng ngùng mà đỏ ửng, đầu óc trống rỗng, cổ họng nghẹn lại ư ử tiếng kêu dâm.
Mà lúc này Kim Mẫn Khuê như bị kẻ điên nhập, thân thể của thiếu niên mười sáu tuổi chẳng biết đào đâu ra thứ sức mạnh kinh người. Cậu nửa tỉnh nửa mơ đè lên người Điền Vân Vũ, gấp hai chân của y thành tư thế chữ M rồi si mê mà ngắm nhìn cái âm vật đang túa đầy nước sướng, chất lỏng trắng nhầy ầng ậng như thác chảy, men theo độ dốc mà lan tận ra đến sáu thớ cơ bụng dẻo mềm.
Phải chứng khiến cảnh tượng tục tĩu của lão gia, cục cưng Kim Mẫn Khuê chẳng những không e dè mà còn bày ra vẻ mặt vô cùng vô lại, bỉ ổi cười như đã quá quen. Cậu lớn mật ghìm chặt chân Điền Vân Vũ, ép y phơi bày thân dưới như bàn tiệc lớn rồi chen ngón tay, dùng sức tách hai cánh môi dưới. Mặc cho động tác cự tuyệt đau đớn của đối phương, Kim Mẫn Khuê rê rê cánh môi mọng hồng, rải lên đùi non của Điền Vân Vũ từng cái hôn phớt, sau đó tàn nhẫn nhắm thẳng vào hạt ngọc trai ở giữa rồi húp một ngụm xì xụp ra vẻ đầy thống khoái.
"D-Dừng lại!"
"..."
Tiếng sấm nổ lớn xé toạc trời đêm, Điền lão gia trước giờ vốn ngủ không nông cũng vì thế mà hốt hoảng tỉnh giấc, biết bản thân vừa mới lắm mộng hoang đường nên Điền Vân Vũ cũng chỉ nhếch môi, dịu dàng choàng tay ôm lấy đứa nhỏ mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn chưa bỏ được cái thói vừa ngủ vừa mút ngực y chùn chụt.
Nào là tiết sữa nào là âm vật. Hoá ra tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, thâm tâm Điền Vân Vũ có chút mừng thầm đến kì lạ. Nhưng cảm giác vui vẻ còn chưa được bao lâu, y lại cảm thấy sai sai vì thứ xúc cảm như đang bị nhồi đầy ở thân dưới.
Điền Vân Vũ khẽ nhích mông, nhanh chóng nhận ra hai người dù đang ngủ nhưng vẫn nằm trong tư thế giao hợp phía trước. Thằng em hư hỏng của Kim Mẫn Khuê sau một đêm hăng hái, thế mà vẫn còn hơi bán cương, bá đạo vùi sâu bên trong khe mông của Điền lão gia như giao long nhập động, đánh dấu chủ quyền. Mà thiếu niên tuổi nhỏ khó ngon giấc, thỉnh thoảng còn giật mình nắc mạnh vài cái theo bản năng khiến cho từng thớ da thịt trần trụi va chạm, phát ra âm thanh bạch bạch đến là chói tai. Hậu huyệt của Điền Vân Vũ qua một đêm chưa được tẩy rửa cũng vì thế mà không thoát khỏi kiếp nạn đau rát.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ để Điền Vân Vũ tìm ra câu trả lời cho sự xuất hiện của hai giấc mơ điên rồ, ngay trong cùng một đêm.
Mặc cho cục cưng nhà mình đang say giấc, đuôi mắt anh đào cong cong thoã mãn, trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái còn hiện rõ ý cười. Điền lão gia dù xót nhưng vẫn hạ quyết tâm nhắm mắt, vung tay hạ xuống một tiếng thật kêu.
"KIM MẪN KHUÊ!!"
Thế là sáng sớm, người trên kẻ dưới trong Điền gia không ai là không phải chịu trận của Cửu công tử. Có người tinh mắt còn phát hiện ra trên gò má non mềm của Cửu công tử hôm nay cư nhiên hằn nhẹ năm dấu bạt tai.
Đúng là cún mèo cào nhau, ruồi muỗi chết.
tbc
Chắc Kim đại bài hoang mang lắm tại cũng không hiểu sao mình bị giận ha. Chịu thôi, em là lí do làm Điền lão gia mơ liên tù tì 2 giấc mơ phi lí luôn mà =))))))))))
Nhưng mà không sao, chap sau em bé sẽ có cơ hội được giận lại Điền lão gia ạ =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com