ngoại truyện 1 - chuyện của ham wonjin
chuyện là ham wonjin của chúng ta sẽ chính thức bước chân vào cấp ba ngày hôm nay. sự háo hức khi được bước vào một ngôi trường mới, bạn mới, những kiến thức mới, mọi thứ đều mới mẻ khiến cho một đứa trẻ luôn năng động như wonjin không thể nào chợp mắt nổi.
và hậu quả của việc thức đêm mong mỏi chờ ngày nhập học chính là sáng hôm sau wonjin đã gạt chiếc báo thức sang một bên và ngủ thẳng cẳng cho tới khi mẹ ham xuất hiện với một ánh nhìn trìu mến cùng với trên tay là chiếc muôi, vận hết nội công để đánh thức con sâu ngủ.
mẹ ham nhìn đứa con trai nhỏ cuống cuống thì không khỏi lắc đầu. lại nhìn sang đứa lớn thì đã thấy quần áo chỉnh tề đâu vào đấy thì xoa nhẹ đầu rồi đi xuống tiếp tục bữa sáng đang nấu dở. đối với bà việc nhìn thấy hai đứa con trai mỗi sáng chính là việc nạp năng lượng cho một cả một ngày dài phía trước.
trong lúc đợi wonjin an vị vào chỗ ngồi của mình trên bàn ăn thì allen ma đã xử lí gần xong bữa sáng của bản thân. ham wonjin lại một lần nữa vội vã giải quyết phần của mình, chào bố mẹ rồi cùng với allen tới trường để bắt đầu một hành trình mới.
trường của allen và wonjin nằm ở hai hướng ngược nhau. vì sự ương bướng của wonjin khi muốn học ngôi trường ở gần nhà, mà đã đặt bút xuống mục nguyện vọng điền vào đó tên ngồi trường cách chỗ allen ma đang học đến gần nửa tiếng ngồi xe bus.
nhưng allen mà đã là anh trai thì phải có trách nhiệm, sẽ dắt tay wonjin đến tận cổng trường mới yên tâm. vậy nên mới xuất hiện cái cảnh, anh trai lo lắng đi học trễ sẽ bị phạt, em trai háo hức ngâm nga ngắm trời ngắm đất.
.
đã được một tháng kể từ khi ham wonjin bắt đầu nhập học. không khó để hòa nhập vào môi trường mới đối với một đứa trẻ vốn hoạt bát và năng nổ như anh, bạn bè xung quanh cũng nhanh chóng trở nên thân thiết, ngoài lượng kiến thức mới đầu có hơi choáng nhưng dần thì cũng đã quen, thì mọi thứ ở thời điểm hiện tại đều tuyệt vời, không như những gì allen vẫn luôn than vãn khi ngồi ở ghế nhà trường, hoặc là allen chỉ là đang nói đùa để hù dọa anh, vì vốn làm cho đứa kia sợ hãi vẫn là sở thích của cả hai mà.
học sinh cấp ba - một độ tuổi không còn bé để được coi là con nít mà cũng chẳng đủ trưởng thành để gọi là người lớn. cái độ tuổi dở ương mà đẹp đẽ muốn trải nghiệm thật nhiều thứ để thanh xuân không bị phí hoài mà lưu lại những kỷ niệm xanh mướt thời tuổi trẻ.
nhìn bọn trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào trường đã làm đủ trò, mà đa số việc đầu tiên mà chúng nó làm chính là tìm cho mình một người bạn khiến chúng nó rung động, hay nói cách khác là bọn chúng đua nhau kiếm cho mình một người yêu, việc mà luôn bị cấm cản khi còn ở cấp nhỏ ấy. thầy cô cũng chẳng buồn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy hoặc là chính họ cũng đồng tình rằng tuổi trẻ thì nên trải qua hết mọi cung bậc của xúc cảm thì mới trọn vẹn được cái gọi là thanh xuân.
ham wonjin thì cứ thong thả, chuyện gì đến thì đến, còn chuyện gì chưa đến thì không cần phải vội. nên anh vẫn vô tư giữa những hội nghị bàn tròn được lập ra để săn lùng những con mồi lọt vào tầm ngắm của những đứa bạn xung quanh.
nhưng có lẽ tình yêu đến sớm hơn anh dự đoán, mà kệ vậy, chuyện đã đến thì mình đón nhận thôi. đó chính là tính cách con người của ham wonjin, hướng ngoại, hòa đồng đôi khi cũng có chút bất cần và ương bướng.
vào một buổi chiều độ chuyển mùa, cơn gió nhẹ của mùa thu chưa kịp đến để những buổi nắng hè oi bức vẫn nằm lì một chỗ không đi. ánh nắng gay gắt dọi thẳng vào ô cửa số chỗ wonjin đang ngồi, trải qua hai tiết toán căng não cộng với cái nóng của thời tiết đã rút cạn hết năng lượng của wonjin. chỉ đợi giáo viên bước chân ra khỏi lớp, anh liền nằm dài ra bàn mà nghỉ ngơi. nhưng ánh nắng chói cứ chiếu thẳng vào mặt làm wonjin chẳng cách nào chợp mắt nổi. anh lại quá lười để đứng dậy kéo rèm, vậy nên mới có cảnh wonjin mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ, như thể nhìn lâu thì tấm rèm sẽ tự động khép lại vậy.
bỗng dưng có một chút gió được tạo ra từ chuyển động của ai đó xượt qua mặt đi đến bên ô cửa sổ, hành động tiếp theo của người đó khiến wonjin cảm động muốn rớt nước mắt, thiếu điều quỳ gối xuống cảm ơn. người đó kéo lại chiếc rèm cửa, ngăn những tia nắng dừng lại bên khung cửa sổ. chuyện sẽ không có gì nếu người đó không quay lại cười một cái thật tươi rồi ân cần hỏi han anh khó chịu lắm đúng không. ham wonjin cảm thấy hình như tim mình đập nhanh hơn một chút, mặt nóng ran trước nụ cười tỏa nắng của người đó, chỉ biết lúng túng nói câu cảm ơn không rõ người đó có nghe được hay không. dở thật rồi, wonjin chưa bao giờ lúng túng khi nói chuyện với ai vậy mà bây giờ đến hai chữ mà cũng bị nói lắp. nếu rung động là thế này thì anh nghĩ mình biết yêu rồi.
vậy là từ buổi chiều hôm ấy, wonjin bắt đầu để ý cậu bàn cùng lớp mà trước giờ anh chẳng quan tâm mấy. phát hiện ra cậu và anh là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại có gì đó kéo cả hai lại gần với nhau, wonjin nghĩ là nhờ sự ân cần qua những dòng tin nhắn của sangtae - người đang khiến wonjin đắm mình vào cái vũng lầy tình yêu.
chính xác là một vũng lầy tình yêu theo nghĩa đen.
tuổi trẻ luôn bị xem là những đứa con nít trong mắt của biết bao người lớn, dù chúng hằng ngày có lớn thêm bao nhiêu đi nữa, bởi vì đơn giản họ cho rằng tuổi trẻ luôn có những suy nghĩ chưa đủ chín chắn và luôn đi đến những quyết định hấp tấp.
và wonjin vài năm về sau khi nghĩ lại hành động của mình thì chỉ biết cúi đầu thừa nhận chứ không thể nào chối cãi. vì anh đã phải chịu đựng tất cả hậu quả do từ chính những hành động vội vã, ngu ngốc của bản thân. nó đã cứa một vết sâu vào lòng, vết thương ấy cứ âm ỉ mãi cho đến sau này gặp được người chữa lành nó.
sau một hồi dây dưa với sangtae, ham wonjin quyết định sẽ tỏ lòng mình với người đó. nói là làm, cùng với việc wonjin đang say sưa trong những ngọt ngào mà hắn phát ra, càng khiến quyết định của anh trở nên vội vã và hành động ngay lập tức.
một dòng vỏn vẹn ba chữ, tin nhắn đã được gửi đi, phải mất vài giây wonjin mới kịp nhận thức được mình đang làm gì. có chút hối hận, cũng có chút hồi hộp xem phản ứng của người đó ra sao. và đúng như những gì anh mong muốn, hắn đồng ý.
lời đồng ý dẫn wonjin vào một thế giới hoàn toàn mới, những thứ mà anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi lại xảy đến không báo trước, cảm xúc như một chiếc bong bóng xà phòng, lâng lâng trên khoảng không, lung linh dưới ánh nắng rồi nhanh chóng vỡ ta.
tình đầu. rung động đầu đời. những xúc cảm lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm bị dập tắt một cách không thương tiếc vào sáng hôm sau khi wonjin đến lớp.
bạn bè nhìn anh bằng những con mắt khinh bỉ. tiếng xì xào không chút dè chừng khi nhân vật chính của câu chuyện đang đứng ngay đó, thậm chí còn chẳng để tâm xem anh có đang hiện diện hay không mà càng bàn tán nhiều hơn nữa, đỉnh điểm là những lời không kiêng nể chỉ thẳng mặt anh mà chửi rủa.
- đồ gay. đồ bẩn thủi.
một tiếng rồi lại hai tiếng. tất cả những thứ được xem là dơ dáy nhất, rác rưởi nhất đều gán lên người anh. một người, hai người, rồi tất cả mọi người, không còn ai hiện tại đứng lên để giúp đỡ wonjin, kể cả hắn - sangtae - người đang ngồi giữa đám đông, trỏ tay hướng về wonjin mà cười cợt như thể anh là trò đùa.
mà hình như anh đúng là trò đùa của hắn thật. tình đầu của anh lại coi anh như một trò đùa, trớ trêu thật, hắn lại chẳng có chút thương tiếc mà san sẻ, đem wonjin ra để mua vui cho tất cả mọi người. ham wonjin thấu rồi, thấu cái bồng bột của bản thân, cũng thấu luôn cả lòng người, những người trước giờ anh vẫn luôn xem họ là bạn bây giờ lại đang nhấn chìm anh xuống một vũng lầy nhơ nhớp, anh càng vùng vẫy thì họ càng thích thú, càng nhấn sâu hơn nữa, không chừa một lối thoát cho ham wonjin.
những tháng ngày tươi đẹp khép lại, mở ra một hệ lụy kéo dài, dày vò thân xác, tâm hồn non nớt của wonjin. mỗi ngày đến trường việc đầu tiên mà anh làm chính là dọn lại hộc bàn đầy rác, chùi đi những vết phấn chi chít trên mặt bàn và đón nhận mỗi ngày mỗi bất ngờ kinh tởm từ tủ đồ của mình do đám người xung quanh gây ra.
ham wonjin dần quen với những lời bàn tán, những chỉ trỏ của đám đông, quen với cái vòng lặp đôi ba bữa sẽ được đưa đến một nơi vắng vẻ nào đó để đám bạn cùng tình đầu chết tiệt lôi ra bao cát thỏa mãn, quen với việc im lặng chịu đựng, không hề lên tiếng phản bác.
không phải wonjin chưa từng cầu cứu, nhưng chỉ là những phản ứng yếu ớt từ một vài người bạn cùng với sự phớt lờ của thầy cô khiến anh rơi vào tuyệt vọng chẳng muốn kêu cầu thêm nữa. tuyệt vọng đến mức quên mất bản thân còn có gia đình bên cạnh.
từ một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát, trở nên im lặng một cách đáng sợ. tất cả đều do miệng lưỡi thế gian bào mòn tâm hồn nó. một tâm hồn trong trẻo luôn được bảo bọc và nuông chiều từ bé, nay bị cào xé đến nát bươm. đứa trẻ từ đó chỉ biết sợ hãi mà thu mình vào chốn riêng, không bước ra ngoài cũng không cho phép ai được bước vào thế giới riêng của mình nó.
mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu allen không nghi ngờ những thay đổi nhỏ trong tính cách của đứa em trai, nhìn cách đứa em cố gắng giấu diếm khi y hỏi tới một cách ngu ngốc, hình như có một điều nó quên mất rằng nó và y đều lớn lên dưới cùng mộy mái nhà và y đã luôn quan tâm nó từ hồi còn bé xíu.
không chấp nhận được những thay đổi ngày càng lớn dần ở wonjin. allen ma quyết định làm cho ra lẽ vào một hôm khi thấy wonjin mang khuôn mặt mỏi mệt không chút giấu diếm hay gượng cười như hàng ngày nữa, y xông thẳng vào phòng của wonjin để rồi phát hiện những vết bầm tím trải dọc cánh tay và bộ đồng phục lấm lem bẩn thủi đằng sau lớp áo khoác dày dặn.
dưới sức ép của allen ma thì cuối cùng wonjin cũng chịu khai hết tất cả rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. allen vừa tức tên kia vừa thương em trai mình, hiện tại y chỉ biết ôm nó vào lòng để nó khóc cho thỏa thích, còn tên kia thì y nhất định sẽ không tha thứ. bởi allen cũng là nạn nhân của bạo lực học đường nên y hiểu, chỉ là allen không im lặng như đứa em trai này, allen không yếu đuối nên allen sẽ đứng lên đòi lại công bằng cho wonjin.
phải mất một thời gian, wonjin mới nín khóc và ngăn lại allen đang có ý định đi tìm kẻ đầu xỏ làm cho em mình ra nông nỗi ngay lập tức. cùng với sự hợp lực của kim mingyu - đứa vừa trèo ban công qua khi nghe thấy tiếng rấm rức ban nãy để hóng chuyện, cũng kịp nghe luôn câu chuyện của wonjin và giờ đang bận bịu phổ biến lại cho em seongmin hàng xóm đầu đuôi.
ham wonjin ngồi chịu trận ba cặp mắt đang chĩa thẳng vào mình, nhưng cảm giác lại nhẹ nhõm hơn hẳn. phải, anh quên mất bên cạnh mình vẫn luôn có người sẵn sàng lắng nghe và đứng lên bảo vệ anh.
kỳ thi cuối cùng trong năm học kết thúc cũng chính là lúc allen hành động. không biết bằng cách nào, nhưng y đã giải quyết mọi chuyện một cách gọn gẽ, và wonjin phải bất ngờ vì sangtae không còn làm phiền đến anh nữa. ham wonjin đã cầu xin anh trai đừng nói chuyện này với bố mẹ, cũng năn nỉ luôn kim mingyu và ahn seongmin đừng để ai biết. và thế là cam kết giữa bốn người được lập ra. ham wonjin sau năm đó cũng chuyển sang trường allen học. lại bắt đầu một hành trình mới nhưng không còn sự hứng thú như thuở còn đơn sơ nữa. như một cánh cửa bị hư chốt, đã khép lại rồi khó lòng mà mở ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com