ngoại truyện 2 - chuyện hai anh em allen ma và ham wonjin
1.
bạn nhỏ năm tuổi ham wonjin đang cảm thấy cực kì dỗi ba mẹ ham vì cả hai chỉ hứa là đi công tác có một tuần thôi, nhưng bây giờ đã quá thời hạn được một ngày rồi. ham wonjin nhấn mạnh là một ngày rồi đấy, bạn rất là nhớ cả hai đấy nhá. cũng vì chuyện này mà vú nuôi đã phải khổ sở để dỗ bạn ăn uống đầy đủ, nói là khổ sở vậy thôi chứ vú cũng thương wonjin lắm, còn nhỏ đã phải xa ba mẹ trong mấy ngày liền mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời vú, chỉ là lâu lâu nhớ quá lại mè nheo tí thôi. chung quy vẫn là một đứa con nít ngây thơ và đáng yêu.
cái nguyên nhân mà khiến ba mẹ ham đã trễ một ngày so với thời hạn đã hứa đó là hai người quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. như mọi lần sau khi hoàn thành công việc thì cả hai sẽ đi thăm thú thành phố nơi mà mình đến công tác, nhưng không hiểu vì lý do tại sao mà lần này lại đến thăm một cô nhi viện ở một chốn nhỏ của thành phố los angeles là nơi cả hai đang công tác. có lẽ vì cô nhi viện đó gần chỗ nhà thuê mà họ đang ở hoặc có lẽ theo mẹ ham thì đó chính là định mệnh. định mệnh khiến bà và đứa trẻ gặp nhau rồi trở thành một phần của gia đình bà. từ lúc đặt chân vào cô nhi viện, mắt bà đã dán chặt vào tấm lưng gầy gò của đứa trẻ, bà đoán nó là đứa lớn nhất ở đây bởi vì nhìn kìa nó đang chăm sóc từng tí cho những đứa em của nó. sau khi nghe được chuyện nó vừa mới chuyển đến đây một năm vì mất cả bố mẹ trong một vụ tai nạn khiến bà càng muốn yêu thương, bảo bọc đứa trẻ này hơn. thế là mẹ ham quay sang nhìn chồng mình, bố ham hiểu được vợ mình luôn là một người yêu trẻ con lại hiểu được luôn mong muốn của bà mà quyết định nhận nuôi đứa trẻ. hoàn tất tất cả thủ tục nhận nuôi cũng là ba ngày sau và đứa trẻ mà hai người nhận nuôi tên là ma allen và allen lớn hơn wonjin hai tuổi.
ham wonjin thấy ba mẹ đã về trễ thời hạn ba ngày mà còn dẫn thêm một đứa trẻ về nhà, bảo bạn nhỏ phải gọi là anh, còn bảo ở chung nữa. thế là bạn nhỏ ham wonjin vẫn còn đang độ tuổi ngây thơ chưa hiểu chuyện cảm thấy tổn thương sâu sắc vì nghĩ ba mẹ chẳng còn thương mình nữa, bạn nhỏ cũng nghĩ luôn là tại allen mà ba mẹ mới đi lâu đến thế nên từ đó sinh ra giận dỗi và ganh tỵ với allen. mặc dù mẹ ham đã cố hàn gắn cả hai anh em lại với nhau nhưng wonjin vẫn cứng đầu không chịu.
2.
có lần bạn nhỏ ham wonjin mải chơi đến nỗi chẳng để ý xung quanh mà làm vỡ chiếc bình hoa yêu quý của mẹ ham. bạn nhỏ biết chắc lần này mình toang thật rồi bởi vì mẹ rất thích cái bình này, thế là ham wonjin sợ hãi chạy tọt lên phòng chùm chăn lại không dám hó hé.
rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ ham đi làm về thấy chiếc bình bị vỡ thì liền nổi trận lôi đình hỏi tội, bạn nhỏ vì quá sợ hãi bị tét mông mà đổ thừa cho allen. mẹ ham vì giận quá mà không suy nghĩ nhiều liền mắng allen một trận, mà allen lúc đó cũng chỉ mới ở có một tháng vẫn chưa thể mở lòng hết được, liền nghĩ mẹ ham cũng như những người khác ghét mình, thế là bạn lớn allen tủi thân chịu đựng hết tất cả mà chẳng giải thích gì. ham wonjin đứng một bên chứng kiến hết tất cả thì cảm thấy tội lỗi đầy mình, hết vò áo lại đến cắn móng tay, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để ra nhận tội. vì vậy mà từ đó, wonjin không còn ganh tỵ với allen nữa mà thay vào đó là cảm giác áy náy muốn xin lỗi nhưng lại không biết làm cách nào. thế là bạn nhỏ ham wonjin phải vắt óc suy nghĩ xem allen thích gì, thích kẹo hay thích xe tải nhỉ hay là allen thích cả hai?
3.
allen đang trên đường đi học về thì liền bị một đám nhóc trong xóm xúm lại bắt nạt, mà cái lý do bắt nạt lại hết sức ba chấm chỉ vì allen là người ngoại quốc. bạn lớn đối với chuyện này đã quen, bởi sau khi mất bố mẹ bạn đã bị bạn bè xa lánh và trêu chọc mà bạn cũng chả hiểu tại sao mình lại bị như vậy. allen đang kiếm đường để chạy thoát thay vì ở lại dây dưa với mấy đứa nhóc nhỏ hơn mà bố láo hơn này thì cái đầu nấm tự dưng từ đâu ló ra rồi chỉ tay vào đám kia mà mắng chúng buông tay ra.
wonjin vì luôn muốn chuộc lỗi với allen mà ngày nào cũng lẽo đeo theo sau anh. vì wonjin chưa đến tuổi phải đi học nên là bạn nhỏ ngày nào cũng đều đặn đúng năm giờ chiều ra đứng lấp ló ở trạm dừng xe đưa rước ngay đầu xóm rồi lẽn bẽn đi đằng sau anh trai mình. hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng đang đi thì thấy anh mình bị cái đám kia dồn vào một góc thì đoán ngay là bị bắt nạt, vì xem trên tivi bạn hay thấy cảnh này lắm nè. thấy chuyện bất bình liền không thể đứng yên, thế là ham wonjin đã xông ra để bảo vệ anh trai mình. nhưng mà bạn nhỏ wonjin ơi! bạn có biết là bạn bé như cái kẹo đến gió thổi còn loạng choạng không hả bạn nhỏ ơi!?
đám nhóc kia thấy wonjin vậy thì liền cười sặc sụa, allen thấy vậy thì hơi bất ngờ nhưng cũng không khỏi đỡ chán bởi wonjin quá ngây thơ và đáng yêu. wonjin thì nào có biết chuyện mình bé con nhất chỗ này mà chạy đến cắn vào cái tay của tên mập đang chặn allen lại. tên kia vì đau mà vung tay đánh làm bạn nhỏ ngã đùng ra sân. allen thấy wonjin bị đánh thì hoảng hốt, nhân lúc bọn kia không chú ý mà cầm tay wonjin chạy đi mất.
chạy đến khoảng sân trước nhà thì cả hai mới yên tâm dừng lại rồi lăn quay ra thảm cỏ bởi mới phải chạy marathon thụt mạng. allen lo lắng ngồi dậy nhìn ham wonjin:
- nè! bị đánh có đau không?
ham wonjin thấy allen vẫn quan tâm mình sau những chuyện mà bạn đã làm với allen thì một cỗ áy náy ngập tràn cơ thể, bạn nhỏ vì cảm thấy quá tội lỗi mà nước mắt dâng trào nhìn chằm chằm vào anh trai, bạn lớn thấy cảnh này thì một phen hoảng sợ vì nghĩ bạn nhỏ bị đánh đau đến mức chảy nước mắt, miệng liên tục hỏi bạn nhỏ có đau không rồi dỗ bạn nhỏ.
- eollen!! chin nhỗi eollen nhiều!! hức...tại onchin mà eollen mới bị mẹ mắng...hức.....hức...là tại onchin làm vỡ bình hoa của mẹ....onchin chin nhỗi eollen nhiều...hức...eollen tha nhỗi cho onchin nha huhu..
ham wonjin òa khóc lao vào người allen mà ôm lấy rồi cất cái giọng vẫn còn ngọng líu ra xin lỗi. allen nghe xong thì mắc cười rồi cũng đồng ý tha lỗi với điều kiện bạn nhỏ phải nín khóc cái đã. wonjin được tha lỗi thì vui như tết, còn hứa sẽ cho allen xe tải đồ chơi mà cậu thích nhất, cả đống kẹo haribo cũng sẽ cho allen luôn.
vậy là từ đó mẹ ham không cần phải đau đầu nghĩ cách hàn gắn hai anh em nữa, bởi nhìn kìa! bọn chúng đang ôm nhau ngủ trên giường.
4.
năm allen còn đang học cấp ba thì y đã come out với gia đình. chuyện này nằm ngoài dự định của y, chỉ vì một lần lầm lỡ để ba mẹ nhìn thấy cảnh serim hôn tạm biệt cậu ngay trước cổng nhà mà phải nói ra. allen cứ tưởng chuyện y không được bình thường giống như những đứa con trai khác sẽ khiến ba mẹ tức giận và thậm chí nghĩ đến cảnh y có thể bị đá đít ra khỏi cái nhà này vì thế mà cứ ôm sợ hãi không dám nói ra. nhưng y nào có nghĩ rằng ba mẹ lại dễ dàng chấp nhận đến thế, sau khi đã nói tất cả sự thật, hai người chỉ nhìn y cười hiền, mẹ xoa đầu y, còn bố ham thì khuyên y hãy sống thật với bản thân mình, đừng giấu diếm mà hãy tận hưởng nó bởi y chỉ sống một lần và bởi y nào có tội tình gì. allen như bỏ được tảng đá nặng ra khỏi lòng, y cảm thấy mình thật may mắn vì lại một lần nữa có được một gia đình thế này.
ham wonjin chứng kiến tất cả mọi thứ, trong độ tuổi lưng chừng của sự trưởng thành, cậu hoang mang nhưng rồi cũng nhận ra, cậu cũng giống như allen, thích con trai.
5.
ham wonjin nhận ra thế giới này thật khắc nghiệt. cậu đã từng hỏi với allen tại sao phải giấu đi chuyện mình chẳng giống bao người khác, rằng tại sao phải giấu đi chuyện bản thân mình mang giới tính thứ ba, đó đâu phải là do lỗi của y, vậy tại sao cứ phải che đậy lại. nhưng đến tận bay giờ cậu mới hiểu được lý do khiến những người như cậu phải trốn tránh chính bản thân, đó chính là do cậu đang sống trong thế giới đầy sự phán xét. từ khi biết cậu là gay, mọi người xung quanh đã xa lánh, tỏ ra chán ghét cậu. wonjin như rơi vào một cái hố không đáy, nhưng may mắn, allen đã giúp cậu thoát ra.
allen đã giúp cậu thoát ra từ đống bầy nhầy mà bọn họ đổ lên người cậu, giúp cậu quên đi những suy nghĩ bủa vây đầu óc, bên cậu lúc cậu đang chênh vênh trên bờ vực thẳm.
dù không nói ra nhưng từ lâu wonjin đã coi allen chính là ruột thịt của mình, cậu rất quý allen mặc cho bề ngoài luôn tỏ ra ganh tị với nhau, tuy vậy cả hai chính là một tsundere chính hiệu.
.
.
.
tớ có một chiếc oneshot 👉👈
nếu các cậu rảnh có thể ghé qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com