6
"Làm đồ ăn đi."
"Sảng hả? Người ta là đã không hay ăn mà còn bảo đi làm đồ ăn là sao?"
"Thứ óc xù! Không hay ăn thì làm cho người ta ăn để người ta cảm kích với sự quan tâm của mày, thế cũng chả hiểu."
"Ồ, okie bạn hong iu."
"..."
Vì một câu nói không mấy khả quan từ cố vấn tình yêu Lee Eunsang mà mới bốn giờ Song Hyeongjun đã ngóc đầu dậy để làm đồ ăn cho bạn crush.
Ừ thì tay nghề của em không tốt nhưng không có nghĩa là nó không ngon. Các món ăn lần lượt được Hyeongjun tỉ mỉ làm ra, ngay ngắn cho vào hộp. Em tất nhiên cũng rất tỉ mỉ quan tâm đến khẩu vị và những món mà Minhee thích, vừa nói chuyện với Eunsang xong là đã phóng ngay tới chỗ Yunseong rồi.
"Anh Bư! Minhee thích ăn những món gì vậy anh? Mà khẩu vị của cậu ấy như thế nào ấy nhỉ?"
"Ừm... Nó thích ngọt, cay... với cả nó thích mấy món như chân gà cay, tok, canh rong biển với... dưa hấu."
"Ô chê, mơn anh nhiều."
Nhưng dứt lời Hyeongjun đã tươi tắn quay đi mà không biết một Hwang Yunseong an tĩnh, hay điềm đạm đang cười ngoặc nghẽo ở sau lưng. Tất nhiên cũng không biết anh cười đến nỗi lộn ra đằng sau.
"Ủa mà chân gà cay, rong biển với tok hình như hơi nặng mùi cho buổi sáng, chắc nên để trưa hẵn đưa." Với cách lập luận chặt chẽ, em nhanh chóng chọn một quyết định đúng đắn. Sáng Minhee có thể bỏ bữa nhưng chắc chắn trưa thì không, Hyeongjun đi rình hoài không lẽ không biết. Vì thế để trưa là tốt nhất, chuẩn thế còn gì!
Để ngay ngắn vào hộp rồi hí hửng mang đi. Để lại ba ánh mắt hoang mang "kiểu từ chối hiểu" ở nhà.
---
"Minhee, hôm nay... cậu ăn trưa với tớ nha. Tớ có làm đồ ăn cho cậu."
Minhee đực mặt, không phải là không thích mà là não bộ chưa được lập trình cho sự việc này. Mười tám năm sống trên đời, người mời ăn thì nhiều nhưng Hyeongjun mời, còn làm đồ cho nữa là một chuyện khác. Tíc tắc cũng tầm năm phút, Minhee vẫn như tượng, không thay đổi biểu cảm, Hyeongjun nghĩ là bạn crush đang muốn từ chối, nên lập tức chuyển phương án B.
"Ơ Minhee không muốn thì không sao, tớ... ăn một mình cũng được." Nói xong vờ quay đi, Minhee tức khoắc đưa tay giữ Hyeongjun lại. Em cười thầm, lần này thì đồng ý là cái chắc.
"À không, tớ... hơi bất ngờ thôi. Cậu đã bỏ công làm mà, tớ sao mà.. từ chối được."
"Thật hả? Vậy tụi mình đi ăn nha." Hí hí hí Hyeongjun chuẩn là nhà tiên tri vũ trụ năm 2020.
"Ừm, mình đi."
---
Sau khi chọn vị trí ngồi thì Hyeongjun bắt đầu dọn đồ ăn lên. Vì trước đó các món ăn đã được hâm nóng rồi nên khi mở hộp ra hơi nóng bóc lên ngùn ngụt, cộng thêm mùi thơm thoang thoảng rất nhanh thu hút được ánh nhìn của mọi người. Em bày ra xong, liền hí hửng mời bạn.
"Cậu ăn đi."
"Cậu cũng ăn đi."
Khẽ gật đầu, cũng bắt đầu phần ăn của mình nhưng cái mà Hyeongjun quan tâm nhất là cảm nhận của Kang Minhee. Minhee sau khi đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng thì khựng lại, làm Hyeongjun giật mình mở to mắt, "Ủa gì mình có vắt chanh vô cơm hả ta? Sao tự nhiên đơ vậy huhu?"
"Kang Minhee? Cậu ổn chứ?"
"Oaa, cơm ngon lắm, Hyeongjun thật có tài nha."
?!?!?!
Não Hyeongjun chưa được lập trình cho sự việc này.
Crush khen kìa, phải thật không? Đang mơ đúng không? À quên có ai trả lời đâu mà hỏi, để tự thử nghiệm. Hyeongjun véo mạnh một phát vào đùi, cảm giác đau truyền ngay lên não. Mặt Hyeongjun vừa méo vì đau nhưng cũng vừa tươi vì sự thật, Minhee nhìn thấy liền dở khóc dở cười dù chẳng hiểu em đang làm gì.
"Minhee thấy ngon thật à?"
"Thật, tớ có nói dối bao giờ à?"
Hyeongjun cười tủm tỉm, Minhee thấy ngon là tốt rồi.
Cả hai nhanh chóng đánh sạch bữa trưa, khuôn mặt ai hôm nay cũng tươi hơn mọi ngày.
"À tớ quên mất, tớ có món tráng miệng nè."
Em thò tay vào túi lấy hộp tráng miệng ra. Minhee cũng tò mò nhìn, đang tươi như hoa tự dưng lập tức đen như đít nồi khi thấy Hyeongjun mở hộp ra.
Là dưa hấu~
Khổ nỗi khi cả thế giới biết Kang Minhee ghét dưa hấu nhưng Hyeongjun lại không. Nghe Yunseong bảo thế nào là làm thế ấy, hiểu lí do ổng cười lộn đầu rồi hen.
"Minhee không ăn hả? Sao sắc mặt lạ vậy?"
Ủa có điềm không lành, không lẽ...
"À thì tớ ghét dưa hấu."
...
"Nhưng dưa hấu của Hyeongjun thì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com