Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13:

"Sao hả ? Giờ em muốn đối mặt với tôi đúng không ?"

"Thầy như zầy là quá đáng rồi đó !" Moon Hee nói

"Quá đáng ? Đó là hình phạt mà tất cả các học sinh đều phải chịu phạt chứ không riêng gì con nhỏ đó !"

"Nhỏ đó ? Học sinh mà thầy nói vậy hả ? Nếu như lúc nảy em không lên ngăn thì thầy đã đánh bạn ấy đến chết rồi !" Moon Hee nói

"Này,Jennie là gì của em mà lần nào cũng lên đây đôi co với tôi vì nó vậy hả ?!"

"Là gì không quan trọng,nhưng hành động lúc nảy của thầy cần đưa ra hội đồng xét xử đó !" Moon Hee nói

"Từ xưa tới giờ không có một học sinh nào dám lên đây cãi với tôi,em thật sự là trường hợp đặc biệt đó !" Thầy vỗ vỗ vai Moon Hee,Moon Hee gạt tay thầy ra khỏi vai mình

"Hay là em không muốn được tốt nghiệp nên mới kiếm chuyện với tôi để tôi hạ hạnh kiểm để em khỏi tốt nghiệp ?!"

"Thầy đánh cậu ấy bao nhiu roi thì giờ...thầy cũng phải như zậy !" Moon Hee nói

"Nói nghe giỏi đó,có bằng chứng không ?"

"Thầy thật sự không đáng để làm thầy đâu ạ,thầy cô không bao giờ đánh đập học sinh,chỉ có la vài ba lần rồi thoi chứ không ai như thầy !"

"Với lại việc này em không bênh vực gì cậu ấy mà em  cũng đang nói giúp cho cả lớp !" Moon Hee nói

"Hay lắm,nói không khác gì một người lớn thật thụ cả,hay là kể từ giờ con nhỏ đó có chuyện gì thì em chịu phạt dùm được không hả ?"

Từ lúc vào học là thầy rất ấn tượng sâu sắc với Moon Hee khi Moon Hee khác hoàn toàn với những nữ sinh trong trường...

"Thầy muốn làm sao tuỳ thầy nhưng em không muốn thấy thầy phạt mọi người với những hình phạt quá đáng như zậy.Giờ thì em xin phép đi trước !" Moon Hee rời đi,thầy đập mạnh xuống bàn quá tức với Moon Hee khi không bao giờ nói lại một học sinh

"Muốn chơi chứ gì ? Tôi sẽ chơi với em tới cùng Park Moon Hee !"

Cười một nụ cười đầy sảo nguyệt...

Phòng y tế Jennie nằm đó với vết thương bầm tím trên người,Irene khóc không ngớt,miệng cứ liên tục hỏi thăm Jennie cứ sợ cô có chuyện gì...

Moon Hee từ phòng giáo viên đi xuống phòng y tế vội vã chạy vào kiếm cô...

"Irene,cậu ấy sao rồi ?" Moon Hee nói,đi lại ngồi xuống cạnh giường cô,nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy

"Cậu vẫn chưa tỉnh,nhưng vết thương trên người cậu ấy bầm hết rồi!" Irene nói

"Cậu chắc chịu đau nhìu rồi,mình xin lỗi khi không bảo vệ được cậu !" Moon Hee nói

Cuộc sống đúng là quá bất công với cô,không có gia đình người thân,chỉ có Irene với dì là hai người duy nhất Jennie coi là gia đình bởi ai cũng ghét,xa lánh cô.Không bị bọn bạn bắt nạt kiếm chuyện thì cũng bị thầy chủ nhiệm phạt nặng...

"Jennie,cậu nghỉ ngơi đi nha,mấy bài tập trên lớp để mình chép cho cậu,cậu cứ yên tâm nghi ngơi đi !" Irene nói

Tim Moon Hee như quặng thắt lại khi thấy những vết thương hằng trên người cô,chắc cô đau lắm...

"Mình phải trả thù cho cậu Jennie à !" Irene nói

"Không cần đâu,mọi chuyện dừng ở đây là được rồi,bây giờ cậu có trả thù thì cũng không ích gì,người cần quan tâm bây giờ là cậu ấy !" Moon Hee nói

Giọng nói đầy quan tâm ấy một lần nữa cất lên trong tâm trí cô...

"Jimin,Jimin..."

Jennie cứ lẩm bẩm trong miệng tên anh,Moon Hee đơ người ra khi nghe cô nói,bởi chẳng phải Jennie đã nói là sẽ dứt tình với anh mà lần nào cũng nhắc rồi nghĩ đến anh...

"Bị như zầy rồi còn Jimin gì ở đây nữa !?" Irene nói

Moon Hee im lặng khi nghe cô gọi tên mình,chắc cô hận và trách mình lắm...

"Hmmm...Irene à,cậu ra ngoài xíu được không ? Tại mình có chuyện muốn nói với cậu ấy !" Moon Hee nói

"Ùm!" Irene đi ra ngoài chả lại không gian trống cho hai người

Đợi Irene ra ngoài hẳn Moon Hee khoá chặt cửa lại,bắt đầu lấy lại tông giọng của mình...

"Kim Jennie!"

Giọng nói ngọt ngào trầm ấm quen thuộc cất lên,đây mới đúng là giọng người đàn ông cô iu đây...

Đôi bàn tay gân guốc nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô,đôi tay cô lạnh băng từ lúc nào đã được anh sưởi ấm bằng hơi thở ấm áp của mình...

"Jennie,là anh đây,Park Jimin đây,em đau lắm đúng không ? Anh xin lỗi khi không thể ra mặt bảo vệ em,anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi như zầy,xin lỗi vì không làm tốt vai trò một người bạn trai của em.Jennie anh xin lỗi vì tất cả !" Jimin nói

"Lúc trước thật sự là anh không tốt khi lừa dối em, bây giờ phải để em chịu khổ như vậy,em có trách hay mắng anh thì anh cũng chịu.Jennie anh không mong là em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh chỉ mong cho dù sau này em có biết được sự thật và có tha thứ hay không thì chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau được không em ?!" Jimin nói

Nước mắt anh bắt đầu rơi,và cô cũng vậy,cả hai đang khóc,khóc cho mối tình tuổi học trò dang dở ấy,khóc cho mối tình có duyên nhưng không nợ,khóc cho sự ngu ngốc của mình khi đã đối xử với cô như thế...

Jennie có vẻ như cô đã nghe được những gì anh nói,cảm nhận được rằng anh đang ở đây với mình,cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay anh,cảm nhận được sự lừa dối khi xưa anh đã dành cho mình,cảm nhận được mọi thứ từ anh...

Park Jimin,giờ anh mới hối hận sao ? Park Jimin,bây giờ anh mới nhận ra được sự lừa dối của anh sao ? Park Jimin,bây giờ anh mới cảm nhận và thấu hiểu được con tim em sao ? Park Jimin bây giờ anh mới nhận ra được hai thứ quý giá đó là trước khi có được và sau khi mất đi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minjen