chap 14:
Tay cô bắt đầu cử động,Jimin phải nhanh chóng xả vai nhập lại vào vai Moon Hee...
"Cậu tỉnh rồi hả Jennie ?!" Moon Hee nói
Jennie lờ mờ mở mắt từ từ dậy,trước mắt cô là Moon Hee chứ không phải Jimin như lúc nảy cô nghe được...
"Moon Hee ? Ji...anh ấy đâu rồi ?" Jennie nói,xĩu thì xĩu chứ vẫn nghe được giọng của anh
Moon Hee lúc này phải đánh trống lảng...
"Ji gì ? Cậu đang nói ai vậy ?" Moon Hee nói,cũng giả vờ dòm ngó xung quanh kiếm
"Vậy là mình đang mơ sao ? Mình đã nghĩ nhìu rồi !" Jennie ôm đầu,sao lúc nào cô cũng nhớ đến anh hết zậy hả
Nhưng rõ ràng là lúc nảy cô nghe được giọng anh,anh còn xin lỗi cô rất nhìu nữa mà...
Còn cảm nhận được hơi ấm từ tay,từ giọng nói của anh vậy mà trong phút chốc anh lại bỏ cô đi nữa rồi...
Moon Hee một lần nữa lại cảm thấy có lỗi với cô,khi người mình yêu ngay trước mặt mà cũng không thể...
"Mà sao mình lại ở đây vậy ?" Jennie nói
"Cậu bị ngất nên bọn mình đã đưa cậu xuống đây,giờ khoẻ hơn rồi chứ ?!" Moon Hee nói
"Ùm mà...ây da..." Jennie đau rát với vết thương trên người
"Cậu đau lắm hả ? Xin lỗi khi đã để cậu chịu đựng như zậy !" Moon Hee nói
Jennie nhìn Moon Hee một lúc rồi tự nhiên bật cười,mấy câu Moon Hee nói chả khác gì mấy câu của bọn con trai khi nói với người mình thích...
Moon Hee thì không biết mình có sơ hở gì không mà cô cứ nhìn mình rồi cười cười...
"Mình đau lắm !" Jennie làm nũng
Thấy cô nói đau anh cũng đau lắm chứ,nhưng không thể nói rằng anh đau đến cỡ nào thoi...
Mấy cái trò làm nũng của cô Jimin như đã thuộc nằm lòng,mỗi khi cô làm nũng là anh chỉ thấy đáng iu như mèo con thoi...
Jennie cũng biết Jimin rất hay bị siêu lòng bởi trò làm nũng của cô nên giờ cô mới thử đây...
"Mình ghét Park Jimin!" Jennie nói
Moon Hee im lặng,cười nhẹ trước câu nói của cô...
"Mình ghét anh ấy cực,anh ấy hứa sẽ không bao giờ bỏ mình,sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài mình,sẽ không bao giờ để mình bị thương vậy mà...anh ấy chả thực hiện đúng lời hứa gì hết !" Jennie nói
"Sao nữa ?" Moon Hee nói
"Mình bây giờ đang đau như zậy,vậy anh đâu chứ ? Anh cũng không đến hỏi thăm mình,nhưng Moon Hee à,lúc nảy rõ ràng là mình nghe được giọng anh ấy,mình còn cảm nhận được hơi thở từ giọng nói với tay của anh ấy nắm tay mình nữa mà.Vậy giờ anh ấy đâu rồi ? Cậu có thấy đâu không ?!" Jennie nói
Cô bây giờ như kẻ hồ đồ,anh cố kìm nén trước cảm xúc,kìm nén lại tình cảm,kìm nén lại mọi thứ,giờ anh có đau,muốn ôm cô một cái thật chặt cũng không thể...
Rất muốn nói là "Anh vẫn đang ở đây bảo vệ em" hay là "Anh vẫn đang ở đây với em đây",mà sao khó nói quá...
"Cậu có ghét cậu ấy không ?" Jennie nói
Đến anh còn ghét chính bản thân anh khi để cô như zầy mà...
"Gh...ghét...ghét chứ !" Moon Hee nói
"Chắc tại cậu nhớ anh ấy quá thoi !" Moon Hee nói
"Anh vẫn đang ở đây bảo vệ em đúng không ?" Jennie nói nhìn Moon Hee,nói trước mặt Moon Hee làm Moon Hee hơi sững người
Jennie bình thường là cô gái thông minh nên cũng ít khi có chuyện gì mà anh qua mặt được cô khi hai người đã quen và quá thân với nhau đến zậy rồi thì giờ chỉ cần một sơ hở là cô biết ngay...
Jennie cô vẫn tin và cảm nhận được anh đang ở đây với mình...
Không gian nảy giờ xen lẫn pùn zui,không khí trùng khí trùng đi hẳn,từ nảy giờ toàn là cô nói ra hết tình cảm của mình với anh,ghét có iu có,anh muốn thời gian mau trôi nhanh nhanh để anh có thể trở về với con người thật để anh có thể nói với cô,để anh có thể được ôm cô,được một lần nữa bảo vệ và bù đắp lại những gì anh đã làm với cô.Mọi thứ anh muốn được bắt đầu lại một trang giấy mới,một trang giấy chỉ có hai người,chỉ có hạnh phúc chứ không có đau pùn hay ai xen giữa hai người nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com