Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đến lúc

"Sáng nay trên tuyến cao tốc số 37 xảy ra một vụ tai nạn xe liên hoàn mà trong đó, một chiếc ô tô đã va chạm trực diện với chiếc container khiến 2 người trong xe ô tô tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là tổng giám đốc tập đoàn họ Park và vợ. Hiện nay cảnh sát đang phong toả hiện trường và thực hiện những bước điều tra ban đầu."

Đưa mắt theo dõi không sót bất kỳ thông tin nào trên màn hình, thanh niên với đôi mắt một mí hẹp dài mở miệng nhấp một chút nước quả lê, nhẹ giọng hỏi người đứng bên cạnh:
"Không để lại bất kỳ dấu vết gì của tài xế xe container chứ?"
"Không có thưa thiếu gia, người tôi chọn tuyệt đối gọn gàng kín miệng, sẽ không để lộ bất kỳ thứ gì để cảnh sát có thể bắt thóp được."
"Tôi hy vọng là như lời ông nói. Không thể để ai nhận ra sơ hở trong vụ tai nạn, nhất là anh Seokjin, có biết hay không? Nếu không có chuyện gì nữa thì lui ra đi."
"Vâng thưa thiếu gia."

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng, Jimin mặt không đổi sắc nhìn vào tên người gọi đến, bất giác nở nụ cười ôn nhu ấm áp, thật không giống vẻ mặt của đứa con vừa nghe tin cha mẹ bị tai nạn. Lấy ngón tay vuốt ve tên người gọi đến trên điện thoại, Jimin đợi khoảng 10 giây mới nhấn nút nghe:
"Là em đây Jinie."
"Cha mẹ...cha mẹ gặp tai nạn...Jimin, cha mẹ chúng ta gặp tai nạn giao thông."

Giọng Seokjin run run, chứng tỏ người nói đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Jimin mắt chợt lạnh đi, thật lâu rồi anh không gọi điện thoại cho cậu, bây giờ gọi là để nói về hai con người kia?

Tuy tâm tình có điểm giận dỗi, nhưng cậu vẫn điều chỉnh giọng thật ôn nhu:
"Em cũng vừa nhận được tin báo, đã chuẩn bị chuyến bay sớm nhất để về nhà. Sức khoẻ anh không tốt, đừng quá lao tâm, việc lớn nhỏ cứ giao cho quản gia Han sắp xếp. Đợi em về sẽ giải quyết, yên tâm nhé."
"Anh...anh biết rồi."
"Em sẽ nhanh chóng về, đừng quá lo lắng."

Đợi đầu dây bên kia cúp máy, vẻ mặt ôn nhu của Jimin biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh.
"Quả nhiên là phải giải quyết hai người càng sớm càng tốt. Cha mẹ hai người cũng thật không ngờ người hạ thủ lại là đứa con mà mình dốc lòng bồi dưỡng đi? Bất quá chỉ trách hai người lại là sự cản trở giữa tôi và Jinie, cho nên xin lỗi vì đã phụ lòng cha mẹ rồi."
Cầm lấy chai nước lê uống một hơi hết sạch, vị thanh ngọt thấm vào đầu môi nhanh chóng được chiếc lưỡi liếm nhẹ, a, đây là vị môi của Jinie đó.

Sắp rồi, anh sắp thực sự trở thành của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com