Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (2)

Lúc Jimin tìm thấy Seokjin, anh đang ngồi bó gối, đầu chôn chặt vào hai cánh tay, trước cửa căn hộ nơi anh và Sonye từng sống.
"Có phải em quá cưng chiều anh nên anh mới đủ gan để trốn thoát sao Jinie?"

Giật mình trước giọng nói trầm ấm quen thuộc, Seokjin ngước mặt lên nhìn, một thân ảnh âm trầm đang nhìn anh đầy lạnh lẽo. Cặp mắt anh mở to đầy kinh hoảng, lập tức chống tay ngồi dậy định bỏ chạy. Nhưng vẫn như mọi lần, Jimin nhanh chóng bắt được cánh tay anh, kéo mạnh vào lòng mình, thân thủ nhanh nhẹn bế anh lên rồi bước tới chiếc xe thể thao đang chờ sẵn. Không quan tâm anh đang giãy giụa kịch liệt, giọng nói không một tia cảm xúc ra lệnh với tài xế:
"Về khu nhà ở ngoại ô."

Tài xế vâng dạ rồi nhanh chóng đánh xe đi. Trong lúc đó, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế bế anh trong lòng, nhưng khuôn mặt lại không có một chút ôn nhu thường ngày, ánh mắt như thể muốn huỷ diệt mọi thứ. Seokjin đã mệt, thôi không giãy giụa, mà im lặng sợ sệt nhìn cậu. Thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Seokjin lại càng khẩn trương vì nghe cậu nói sẽ không về biệt thự cũ nữa, mà sang một căn khác.
"Jinie, tại sao anh chạy trốn?"
"..."
"Có phải em đối xử với anh chưa đủ tốt, hay anh vẫn còn nhớ nhung con ả Sonye?"
"..."
"Nói!"

Seokjin giật mình vì tiếng quát của cậu. Từ trước đến giờ, cậu với anh luôn là một giọng từ tính ôn nhu, chưa lần nào nặng lời. Có vẻ như hôm nay đã không còn nữa rồi.
"Cậu...cậu giam cầm tôi. Tôi luôn yêu Sonye, cậu đừng nói như thể cậu mới là người yêu của tôi."
"Em không phải người yêu của anh? Vậy thứ trên tay anh là gì? Vậy những lần anh dưới thân em rên rỉ là gì?"
"Đó là cậu luôn...ép buộc tôi..."
"..."
"Cậu ép buộc tôi...bằng thứ tình cảm ghê tởm của cậu...Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao? Không hề. Tôi...tôi yêu Sonye, vẫn luôn yêu Sonye."
"Nhưng bây giờ ả đã chết rồi, anh sẽ gặp được ả sao? Nói cho anh biết, Sonye là do em giết. Phải, là em. Con ả đó dựa vào cái gì mà được ở cạnh anh, được anh dùng cả trái tim để đối đãi, mà không phải em?"
"Mày...mày tên ghê tởm. Tên súc sinh, mày giết cô ấy, tại sao? Tại sao? Aaaaa...tại sao?"

Seokjin gào lớn, dùng hết sức bình sinh để giãy khỏi vòng tay cậu, như thể chạm vào cậu là một sự sỉ nhục với anh. Jimin vẫn vững vàng ôm anh trong lồng ngực, một tay nâng khuôn mặt đang đẫm nước mắt của anh lên hôn nhẹ, một tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh đan chặt, thì thầm vào tai anh:
"Vì em yêu anh."

---------------------------------------------------------

Sau khi trở về, Jimin bố trí dày đặc vệ sĩ ở ngoài cổng và trong khu biệt thự rộng. Khu biệt thự đó là nơi cậu đặc biệt chuẩn bị, dự tính sinh nhật anh sẽ dẫn anh đến, nhưng có lẽ bây giờ phải nhanh chóng chuyển sang. Căn biệt thự nằm trong một khu tư nhân yên tĩnh, khí hậu ấm áp khô ráo, xung quanh là vườn hoa rộng, là nơi để anh dưỡng sức khoẻ. Trong biệt thự có chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết, với bác sĩ tư nhân túc trực 24 giờ.

Khác biệt với bầu không khí yên tĩnh, trong một căn phòng sang trọng vang ra tiếng thét tê tâm liệt phế, mà người phát ra tiếng thét này thực gầy yếu, vây xung quanh là bác sĩ cùng y tá đang cầm máu nơi cổ chân người nằm trên giường.

---------------------------------------------------------

Jimin sau khi đưa anh về, lập tức cho bác sĩ cắt bỏ gân chân của anh, ý đồ vĩnh viễn biến đôi chân của anh thành tàn phế.
"Jinie, anh vẫn còn quá khoẻ mạnh để em chăm sóc. Xem ra chỉ cần anh không đi lại được, thì anh sẽ không trốn thoát nữa phải không?"
"Aaaaaaa"
"Em cũng đau lòng lắm, nhưng để chúng ta có thể hạnh phúc cùng nhau về sau, anh cố gắng chịu đựng một chút nhé?"

---------------------------------------------------------

Tinh thần anh triệt để bị phá huỷ từ lúc ấy. Nhưng Jimin không hề để tâm đến việc anh luôn thẫn thờ không đáp lời cậu, mà có vẻ rất hài lòng về phương thức sống chung như thế này.

Cuộc sống của cậu và anh trải qua rất an ổn, hệt như cậu luôn tưởng tượng. Cậu chuyển công việc về nhà, chỉ họp khi có những việc thực sự quan trọng, chỉ để dành thời gian chăm sóc cho anh. Từ những việc nhỏ nhặt như nấu cơm, cho anh ăn, tắm rửa, hay thậm chí hống anh đi vệ sinh, đều do cậu tự tay làm. Những khi cậu nấu ăn hay làm việc, đều để anh ngồi bên cạnh. Tuyệt nhiên không có một phút giây nào cậu rời khỏi anh, nếu có, thì cứ nửa tiếng lại gọi điện về cho vệ sĩ để chắc chắn rằng anh luôn ổn.

"Em đã hứa chăm sóc cho anh thật tốt. Anh xem em chưa bao giờ thất hứa phải không? Jinie, em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất."

Dùng miệng mớm cho anh một ngụm nước ép lê, cậu vuốt ve khuôn mặt người thương đang thẫn thờ ngước nhìn bầu trời mùa thu, cười hạnh phúc.

[End]

---------------------------------------------------------

Vậy là đã xong I'm the only one you need rồi nè tèn ten :))) Tôi tự cảm thấy tiến độ của mình khá là tốt khi mỗi ngày đều có chương mới mặc dù số chữ mỗi chương không nhiều nhưng mà vẫn là sự cố gắng của mình :)))) Vỗ tay một cái nà :))))
Tôi thực sự cảm ơn từng lượt view và vote của các cậu. Những điều ấy là động lực rất lớn để tôi ra chương mới mỗi ngày đó ❤
Cũng trông chờ những oneshot và drabble của tôi trong tương lai gần nha ❤ Yêu thương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com