Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi giúp Jimin và Nancy đến với nhau nhưng tình hình của hai người này có vẻ vẫn không có tiến triển gì nhiều, cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè phổ thông chứ cũng không hơn là bao. Không hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy khá là nhẹ nhõm khi biết mối quan hệ của hai người này vẫn không có tiến triển gì thêm. Thật là, từ khi nào tôi lại có tính xấu như vậy nhỉ?

"Anh thích Jimin!"

"Anh đừng tự lừa dối mình nữa, anh chính là thích Jimin!"

...

Đột nhiên bây giờ tôi lại nghĩ đến những lời Yoongi thường hay nói với tôi. Nó khiến tôi rơi vào những dòng suy nghĩ miên man của chính bản thân mình, không biết bản thân có thật sự giống như lời Yoongi nói hay không, hay chỉ là nhất thời. Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, những lúc như vậy tôi thường chọn cho mình một giải pháp mà bản thân cho là đúng nhất, đó chính là chạy trốn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đó không còn là một giải pháp tốt nữa rồi, trốn được một hai lần chưa chắc đã trốn được cả đời, cũng đã đến lúc phải đối diện với nó rồi. 

_______

-Jinie! Jinie! Cậu có nghe mình nói gì không vậy Jinie? 

-Hả? À...mình xin...xin lỗi! Cậu vừa nói...cái gì vậy?

Mãi suy nghĩ nên tôi cứ không chú ý đến xung quanh, cho đến khi Jimin ngồi kế phải gọi tận hai, ba lần mới giật mình phản ứng lại. 

-Thật là, sao cậu lại mất tập trung như vậy! Lúc nảy chủ nhiệm vừa nói sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ở đảo Jeju mừng 50 năm ngày thành lập trường, dự kiến là ba ngày hai đêm. Có các hoạt động giao lưu với các lớp khác nữa, cậu sẽ có cơ hội hòa nhập với mọi người hơn đấy! Với cả cậu chưa đi chơi xa bao giờ nhỉ? Đây lại là một cơ hội tốt để ta đi chơi mà không tốn nhiều chi phí. cậu thấy sao?

Jimin nói ra một hơi khiến não bộ tôi trì trệ vài giây vì xử lý thông tin vừa được nhập vào. Vậy là tôi sẽ có một buổi đi chơi xa nhà đầu tiên từ nhỏ đến giờ, và đặc biệt hơn cả đó chính là có Jimin ở cạnh. 

-Sao hả Jinie, cậu sẽ đi đúng chứ?-Jimin mong đợi nhìn tôi.

-Ừ! Mình sẽ đi!

Tôi trả lời kèm theo cái gật đầu, thế là Jimin liền cười rạng rỡ như mặt trời vậy. 

Thế là tôi đã đồng ý cùng Jimin tham gia chuyến dã ngoại này cùng với trường, và tất nhiên là có cả Yoongi đi cùng nữa. Chuyến dã ngoại sẽ diễn ra trong hai ngày nữa và tất nhiên là chúng tôi hẹn nhau hôm ấy sẽ cùng nhau đến điểm hẹn. 

_______

Vì để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại nên Jimin đã nằng nặc kéo tôi đi mua một số đồ sinh hoạt tất yếu và một vài bộ đồ mới. Mặc dù tôi đã cố hết sức từ chối rồi nhưng em ấy vẫn lôi tôi đi cho bằng được. Biết là điều kiện nhà Jimin dư dã nên những đồ lặt vặt thế này không có gì là khó khăn đối với em ấy, nhưng tôi dù sao cũng biết ngượng chứ, làm vậy chả khác gì tôi dang lợi dụng em ấy cả. 

Đừng hỏi vì sao tôi lại chỉ biết than vãn mà không chịu đi nói với Jimin, vì vốn dĩ tôi đã nói rồi, nói nhiều lần luôn là đằng khác ấy, nhưng mỗi lần nói lại chỉ nhận được một câu trả lời như này:

-"Không sao cả, cậu là bạn thân nhất của mình, nên cậu khó khăn, mình có thể giúp được gì thì mình sẽ giúp! Với cả dù gì thì những thứ này cũng rẻ mà! "

Và kèm theo đó là những cái aegyo, những nụ cười tỏa nắng khiến tôi không thể nào đáp trả lại được nữa. 

Thật là thiếu nghị lực! 

Quay trở lại vấn đề chính, hiện giờ thì chúng tôi đang ở trong khu bán quần áo, và trên tay tôi đã có ba bộ đồ vừa được Jimin lấy từ trên giá xuống. Tôi đã lén nhìn giá và may mắn là Jimin biết được những điều tôi lo lắng nên chỉ chọn những món vừa phải chứ không làm theo ý mình. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến tôi bớt ngại ngùng hơn phần nào. Jimin quả là người tinh tế, mặc dù không có dị năng như tôi nhưng lại có thể hiểu được tôi, rồi lại đi làm những việc nhỏ nhặt chỉ để khiến tôi không phải khó xử, điều này càng khiến tôi có thiện cảm với em ấy hơn. 

Sau khi mua sắm xong thì chúng tôi cùng đi ăn, sau đó là đi dạo và cuối cùng là về nhà nghỉ ngơi.

_______

Tối hôm đó tôi có nhắn một vài tin với Yoongi. Em ấy vô cùng đặc biệt, mặc dù vừa nói chuyện lại không được bao lâu nhưng tôi lại vô cùng tin tưởng em ấy, đôi lúc tôi còn tâm sự với em ấy nữa. 

K.S.J

Yoongi này, anh có chuyện này không biết nên nói như thế nào nữa.

M.Yoongi

Anh cứ nói đi.

K.S.J

Thật ra dạo gần đây anh có suy nghĩ lại về chuyện em đã từng nói với anh.

M.Yoongi

Là về việc anh có thích Jimin hay không?

K.S.J

...

Đúng vậy! 

M.Yoongi

Vậy anh thấy thế nào?

K.S.J

Thật ra thì...anh nghĩ là mình không nên trốn tránh nó mãi được.

Anh cần phải xác định lại cảm giác của mình đối với Jimin, xem xem có phải như em nói không.

M.Yoongi 

Được, em có thể giúp anh.

Nhưng nếu xác định được rồi thì anh định làm gì?

K.S.J

Đến lúc đó mới tính tiếp.

Bây giờ anh đi ngủ nhé, chúc em ngủ ngon!

M.Yoongi

Vâng! Anh cũng ngủ ngon!

_______

Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang hiển thị nội dung của cuộc tin nhắn vừa rồi một lúc lâu, sau đó thở hắt ra một hơi, cảm thấy cả người đều nhẹ hẳn đi. Quả nhiên sau khi tâm sự xong ai cũng đều cảm thấy dễ chịu. 

Lúc nãy vì muốn nói ra những gì trong lòng mình, tôi đã đắn đo, phân vân, đánh đi đánh lại bao nhiêu lần để cho phù hợp rồi mới gửi đi, thậm chí còn căng thẳng đến nỗi đánh sai cả từ. Nhưng thật may là cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những gì canh cánh trong lòng mình. Những gì cần nói cũng đã nói xong, bây giờ việc còn lại là cần xác định cảm giác của bản thân cho chắc chắn nữa thôi. 

Nghĩ nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, thế là tôi tạm gác chuyện này sang một bên mà đắp chăn đi ngủ.

_______

Thật là xin lỗi mọi người nhiều lắm, vì lần trước đã hứa là sẽ chăm chỉ ra truyện đều đều trở lại, nhưng do tuần trước tui bận thi cuối kỳ nên không thể viết truyện đăng lên cho mọi người đọc được. Thành thật xin lỗi mọi người! Bây giờ thì tui đang ôn thi tốt nghiệp, không biết có thể ra truyện đều đặn cho mọi người được không nhưng mà tui sẽ cố gắng hết sức có thể! Ò^Ó

À mà bật mí với mọi người một chút là Jinie của chúng ta sắp "thức tỉnh" rồi nheeeeee. Thiệt sự luôn là tui tự viết mà tui tự thấy tức Jinie luôn á, ức chế dùm mọi người luôn, cứ chạy trốn mãi, riết rồi tức chả buồn nói tới luôn ý! Không biết mọi người có nản không nhưng tui là tui nản dùm mọi người luôn ý (TwT)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com