Chap 15
Sau khi cả đoàn nghỉ ngơi xong thì cũng đã đến lúc đi chơi, tôi và Jimin hiện đang ở đại sảnh chờ những người còn lại để đi chơi.
Địa điểm đầu tiên của chúng tôi là thác Cheonjeyeon-một thác nước nổi tiếng của đảo.
Đến nơi, tôi thích thú nhìn ngắm xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên được đi du lịch nên tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi quay sang tìm kiếm Jimin, muốn chia sẽ cho em ấy niềm vui của tôi thì bắt gặp cảnh em ấy đưa máy ảnh về phía tôi, hình như ẻm còn đang cười nữa. Tôi xấu hổ đi đến chặn máy em ấy lại, ngượng ngùng nói:
-Đừng...chụp, mình không có đẹp đâu.
Đáp lại tôi, Jimin hạ máy ảnh xuống, mỉm cười thật tươi rồi nói:
-Jinie dễ thương lăm, hiếm khi mới thấy cậu vui vẻ như vậy, phải chụp lại làm kỷ niệm chứ!
Nghe thấy câu đó xong thì đầu tôi vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Em ấy vừa khen tôi dễ thương...với cái bộ dạng này, thật là một người ngọt ngào. Tôi sẽ yêu em ấy đến chết mất thôi!
Sau đấy thì tôi và Jimin cùng nhau đi tham quan, ngắm cảnh và chụp choẹt các thứ. Nhưng mà vui vẻ không được bao lâu thì Nancy đi đến ngỏ ý muốn cùng Jimin đi riêng một lúc, thế là Jimin quay sang hỏi ý tôi vì sợ tôi khó chịu. Sau khi đắn đo một lát thì tôi định đồng ý, xem như là giúp cô ấy lần cuối, nhưng lời chưa kịp mở thì Yoongi từ đâu đi đến nói:
-Yo! Cho tôi đi cùng với, dù gì thì càng đông càng vui mà, nhỉ?
Sau đó lại còn như có như không mà hướng ánh nhìn đầy khiêu khích về phía Nancy nữa. Đến cuối cùng thì vẫn là bốn người đi chung với nhau. Dù vậy nhưng bọn tôi vẫn chơi rất vui và ờm...tôi cũng cười khá nhiều trong buổi tham quan đó. Thật sự thì lâu rồi tôi không cười nên cứ cảm thấy nó khá là ngượng mồm. Nhưng không sao, miễn vui là được mà nhỉ.
_______
Kết thúc chuyến tham quan thác Cheonjeyeon thì chúng tôi bắt đầu di chuyển để đi ăn nhẹ và cuối cùng là đi chơi tại bãi biển Jungmun. Các hoạt động diễn ra vô cùng sôi nổi, chính tôi cũng không ngờ được rằng đi du lịch cùng bạn bè lại tuyệt vời đến như vậy.
Chúng tôi được chơi trên bãi biển đầy cát vàng cùng những làn sóng xanh mát rượi, lại thêm hương gió biển ngập tràn khiến không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi, Jimin, Yoongi và Nancy sau khi chơi dưới nước đã đời thì hiện đang xây lâu đài cát trên bờ. Nói là bốn người vậy thôi chứ thực chất là chỉ có tôi, Jimin và Nancy thôi, Yoongi đang nằm trên ghế để nghỉ ngơi sau cuộc vận động vừa rồi, quả là một người lười vận động.
Sau đó thì chúng tôi ăn tối tại một quán ăn hải sản gần biển. Đồ ăn thật sự rất ngon, chúng vô cùng tươi, mang đậm hương vị biển, tối đó tôi ăn nhiều hơn mọi khi chỉ vì nó quá ngon.
_______
Sau bữa tối chính là khoảng thời gian tự do hoạt động, vì vậy nên tôi đã hẹn Nancy ra một chỗ riêng để nói chuyện rõ ràng, và tất nhiên là tôi có báo với Jimin về việc đi đâu đó một chút để cậu ấy có thể yên tâm khi không thấy tôi.
...
Tôi hẹn Nancy tại khu vườn nhỏ của khách sạn tôi vừa mới tìm ra. Khi tôi đến đó thì vẫn chưa thấy Nancy đâu, do tôi đến hơi sớm ấy mà. Sau khoảng năm phút thì Nancy cuối cùng cũng tới, có vẻ cô ấy khá là khó chịu khi bị tôi hẹn đến đây. Và có lẽ cô ấy sẽ càng nổi nóng hơn với những gì tôi sắp sửa nói ra.
Đắn đo một lúc thì tôi mới từ từ nói:
-Nan...Nancy này, mình có chuyện này...muốn nói với cậu.
-Ừ cậu cứ nói đi.
-Cậu nghe xong nhớ đừng...nói giận nhé!-Mặc dù biết là cô ấy không thể không nổi giận, nhưng mà thôi, hỏi trước cho có lệ vậy.
-Cậu nói thử xem đã.
-Chuyện là mình...mình không muốn tiếp tục giúp cậu đến với Jimin...nữa!
Càng về sau, giọng tôi càng nhỏ lại, đầu cũng cúi thấp hơn, tôi cố gắng thu mình lại nhỏ hết mức có thể vì tôi biết cô nàng sẽ phẫn nộ đến mức nào.
Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi tính nữa, nó vượt ngoài tầm dự liệu của tôi.
-Cậu nói vậy là sao hả Jinie?
Là giọng của Jimin. Tôi không nghe nhầm đâu, là giọng của Jimin thay vì là giọng của Nancy. Hơn hết là giọng của em ấy nghe có vẻ khá là giận giữ, em ấy...đã nghe thấy hết rồi. Tôi chắc chắn là vậy.
Tôi khẽ ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống lặp tất ngay sau đó vì bắt gặp phải ánh mắt của Jimin. Em ấy đang tiến đến gần đây, và dù không nhìn thì tôi vẫn biết là Nancy cũng đang vô cùng bối rối.
-Jinie, cậu...vừa nói gì vậy?
Tôi không dám nhìn Jimin, cũng không dám nghe em ấy nói, bởi trong lời nói của em ấy có đâu đó sự đau đớn, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng dằn vặt và giận bản thân mình vì những chuyện tôi đã làm. Thật sự là tôi đã sai rồi, quá sai lại là đằng khác.
-Jimin, mình...mình vừa nói là...là mình không muốn giúp Nancy đến với cậu nữa.
Cuối cùng tôi dùng hết can đảm của mình nói ra một hơi rồi lại tiếp tục im lặng chờ đợi sự phẫn nộ của Jimin. Nhưng sau đó tôi lại không nghe thấy gì cả, lén ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jimin hướng về phía tôi, và tôi lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống. Ánh mắt của Jimin bây giờ đối với tôi như một sự dày vò vậy, nó chứa không biết bao nhiêu sự đau khổ trong đó, càng nghĩ về nó lại càng khiến tôi cảm thấy dằn vặt, có lỗi.
...
Im lặng một lúc lâu, tôi nghe tiếng Jimin hít sâu một hơi rồi nói:
-Nancy, mình xin lỗi nhưng...mình không thích cậu. Mình chỉ xem cậu là bạn bè không hơn không kém, tình cảm của cậu dành cho mình, mình biết. Nhưng xin lỗi, mình không thể đáp lại cậu được, vì mình đã có người mình thích rồi.
-Cậu...cậu đã có người mình thích rồi?
Nancy hỏi lại với chất giọng run run, có vẻ như cô vẫn chưa tiếp thu kịp thông tin vừa rồi. Ngay cả tôi cũng vậy mà, vẫn không thể tin được là Jimin có người trong lòng rồi. Ấy vậy mà tôi không hề hay biết gì, vẫn cố gắng giúp Nancy đến với em ấy, và hơn hết là nghĩ mình sẽ có cơ hội với em ấy. Thật nực cười, tôi lại đang ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Jimin nữa rồi.
Không để chúng tôi định hình kịp, Jimin lại tiếp lời:
-Nancy, xin lỗi nhưng cậu có thể để mình và Jinie có không gian riêng nói chuyện được không? Mình có vài chuyện muốn nói với cậu ấy.
-Đ...được. Mình xin lỗi!
Nói rồi cô rời đi một cách nhanh chóng. Khu vườn bây giờ chỉ còn lại tôi và Jimin, không khí thật ngột ngạt và có chút...đáng sợ.
-Ta đổi cách xưng hô một chút nhé! Anh có gì muốn giải thích với em không, Jin-hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com