Chap 21
Sau khi làm xong quả đầu thì Yoongi có chở tôi đi mua kính áp tròng để đeo thay cho cặp đít chai kia rồi mới về nhà. May mà số tiền tiết kiệm từ trước đến giờ của tôi khá nhiều, nếu không chắc Yoongi sẽ ra tiền trả hộ tôi mất, và tôi thì đương nhiên là không muốn điều đó xảy ra rồi, vậy nên trong lòng tôi cảm thấy may mắn không ít khi mình có tính tiết kiệm tiền.
...
Vừa bước vào nhà đã gặp ba mẹ tôi, có vẻ như hôm nay họ đi làm về sớm hơn mọi ngày. Họ nhìn tôi và có vẻ như khá là bất ngờ, có lẽ là về ngoại hình. Cũng đúng thôi, một tên lập dị và sống như người tự kỷ thì chắc chắn sẽ khiến cho mọi người xung quanh bất ngờ khi đột nhiên thay đổi ngoại hình. Khẽ chào họ một tiếng rồi đi về phòng của mình như không có chuyện gì xảy ra, và có vẻ như là họ đã nhìn chằm chằm vào tôi cho đến lúc tôi đóng cửa phòng lại luôn (tôi có cảm giác là vậy).
Vừa vào phòng tôi đã đổ rập người xuống đệm ngay lập tức. Thở ra một hơi đầy thoải mái, tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đã lâu lắm rồi tôi không được như vậy, mặc dù bước đầu thoát khỏi vỏ bọc tự vệ của bản thân vô cùng khó khăn nhưng tôi cũng đã làm được, và giờ đây tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn bao giờ hết. Có cảm giác như bản thân đã tháo bỏ được những chiếc gông xiềng xích, trói buộc tôi suốt mười mấy năm trời kia xuống vậy. Cả người đều nhẹ nhõm hẳn ra, tôi giờ đây không còn gì trói buộc được nữa, nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời đã vượt qua, đây cũng được xem như là một sự thay đổi lớn, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi rồi.
Bật dậy lấy đồ đi tắm rửa cho thật sạch sẽ thơm tho, tôi xuống ăn chút đồ ăn lót dạ khi đã chắc chắn rằng ba mẹ mình đã về phòng nghỉ ngơi, và sau đó chuẩn bị bài vở rồi đi ngủ.
_______
Có vẻ như do bản thân đã thay đổi nên tôi cảm thấy bản thân hôm nay phấn chấn, vui vẻ và thoải mái đến lạ thường. Không ủ rủ, luôn cúi gằm mặt hay e dè mọi thứ xung quanh như thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự vui vẻ ngự trị trên gương mặt của mình. Nhìn bản thân trong gương, tôi vỗ nhẹ lên hai bên má rồi tự nhủ:
-Mày đã vượt qua được quá khứ kia rồi thì tương lai có khó khăn thế nào thì mày cũng sẽ vượt qua được. Hôm qua đã là quá khứ rồi, chuyện của mày là lo cho hiện tại và tương lai, không được để những gì xảy ra trong quá khứ kia làm ảnh hưởng đến mày được. Cố lên Kim Seokjin !
Rồi sau đó vui vẻ khoác cặp đi xuống dưới nhà đợi Yoongi đến đón, mặc kệ ánh mắt tò mò lẫn nghi ngờ của hai bậc phụ huynh kia.
...
Không lâu sau thì Yoongi đến, tôi khẽ cười một cái rồi chào em ấy như thường lệ:
-Chào buổi sáng, Yoongi !
-...À, chào buổi sáng Jin-hyung !
Yoongi bỗng nhiên đứng hình mất vài giây rồi trả lời tôi như bình thường, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là do chưa quen với diện mạo mới này của tôi nên vậy. Nghĩ nghĩ một hồi thì tôi quyết định mặc kệ nó, leo lên xe để Yoongi có thể chở tôi đến trường.
_______
Vừa đến cổng trường tôi đã nhận được sự chú ý của kha khá người ở đây. Không biết là họ đang cảm thấy thế nào nhỉ? Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mà cùng Yoongi đi về lớp của mình.
Lớp của tôi cũng có phản ứng y hệt như những người khác, đều có vẻ bất ngờ...và một chút gì đó nghi hoặc, tôi có cảm giác là vậy.
Ngồi vào bàn và mặc kệ những ánh mắt dòm ngó xung quanh, tôi lấy tập vở của mình ra để ôn lại bài trước khi vào tiết. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn cho tôi một phút giây yên bình nào thì phải. Ngay khi ôn bài chưa được năm phút thì bất chợt có một bàn tay chộp lấy quyển tập rồi giật phăng nó đi ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn xung quanh để tìm xem ai là người đã lấy đi quyển tập của mình thì mới biết đó là Won Jiyong, và còn có một vài tên tay chân đứng sau gã nữa.
-Này quái vật, hôm nay trông mày khác hơn mọi ngày nhỉ? Sao vậy? Bộ mày nghĩ mày thay đổi thì cái danh "quái vật" kia của mày cũng sẽ mất luôn sao?-Gã vừa nói xong thì cả đám liền cười phá lên như muốn làm tôi phải mất mặt vậy, những người trong lớp cũng không ai lên tiếng giúp tôi, thậm chí còn có người phấn khích cổ vũ cho chúng.
Tôi không muốn gặp phải phiền phức khi mới đầu ngày, và cũng không muốn đôi co với loại người như hắn nên chỉ nói một câu mà tôi cho rằng đó là câu lịch sự nhất của bản thân dành cho loại người này.
-Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng có thể trả tôi quyển tập trước được không?
-Trả mày quyển tập này à? Được thôi, tao sẽ trả cho mày nếu như mày lấy được nó.
Rồi gã quăng quyển tập của tôi ra sau cho đám tay chân của gã giữ lấy, sau đó thì ngồi vào một cái ghế trống gần đó, có vẻ như là gã đang đợi những gì đã diễn ra trước đây được tái hiện lại đây mà-cảnh tôi bị cả đám bắt nạt.
Tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn lấy lại quyển tập nên đành bất đắc dĩ đi đến chỗ mấy đứa kia với mong muốn bọn chúng mau mau trả lại đồ cho tôi. Nhưng có lẽ như chúng không muốn như vậy, chúng cứ ném quyển tập của tôi qua lại cho nhau rồi cười một cách khoái trá, và có vẻ như chúng còn muốn hơn thế nữa, vì vậy nên có vài đứa đã cố tình đẩy tôi với mong muốn làm tôi ngã.
Rồi bỗng nhiên một tên trong số đó giơ nắm đấm lên, có vẻ là muốn đánh tôi thì bất chợt tôi theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ, sau đó thì xoay người ra sau lưng tên đó và kìm chặt tay nó ra sau lưng khiến nó không cử động được vì đau.
...
Cả lớp bỗng dưng im lặng, tôi cũng im lặng không kém. Những gì vừa diễn ra...nó quá nhanh, ngay cả tôi cũng không định thần kịp. Đây là kỹ năng trước đó Jimin đã chỉ cho tôi, để phòng cho trường hợp nếu như không có em ấy ở bên thì tôi có thể tự vệ được, và em ấy đã tập chúng cho tôi nhiều đến nổi nó gần như trở thành một loại phản xạ tự nhiên mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết được. Giờ nghĩ lại quả thật là rất biết ơn em ấy, vì nhờ vậy mà hôm nay tôi mới có thể tránh được những cú đấm của bọn này.
-Mày...mày sao lại...buông tay tao ra !-Tên này có vẻ có chút mất mặt khi bị tôi bắt bài một cách dễ dàng như vậy nên tỏ ra vô cùng khó chịu, liền lên tiếng quát lớn.
"Thằng này...sao lại mạnh như vậy?"
Tôi giật mình, mới nhớ ra là mình đang dùng tay trần để giữ tay của nó nên vội thả ra, sau đó mới lịch sự nói:
-Xin lỗi, tôi không cố ý ! Giờ có thể trả tập cho tôi được chưa ?
-Mày...
Jiyong tức giận ra mặt, định xông lên đánh tôi nhưng may là chuông vào lớp đã vang lên nên gã chỉ có thể nuốt cục tức xuống mà quăng trả tập cho tôi. Khẽ gật đầu xem như cảm ơn rồi tôi cũng ngồi vào chỗ ngay sau đó.
Khi ngồi xuống thì mới phát hiện ra là Jimin đã vào từ lúc nào rồi, tôi liền cười thật tươi với em ấy rồi nói:
-Jimin em xem, anh đã có thể tự vệ rồi, không để cho chúng bắt nạt mình nữa. Rồi anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự đã thay đổi. Thay đổi vì em, cũng như thay đổi vì anh.
_______
Chap này Jinie được tui buff sức mạnh, sắp thành siêu nhân rồi mấy bà ơi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com