Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Seokjin và Jimin. Vì chuyện này vô cùng trọng đại nên Sokjin vô cùng lo lắng khiến cho tối qua ngủ không đủ giấc, kết quả là vác ngay quả mắt gấu trúc to đùng vào sáng nay khiến cho Jimin chỉ biết lắc đầu cười khổ. Khẽ xoa đầu anh để trấn an, Jimin nói:

-Không sao hết, em luôn ở đây mà. 

Và câu nói này đã khiến cho Seokjin vô cùng cảm động, đồng thời đánh bay luôn sự lo lắng của anh. Đúng rồi, anh có Jimin ở ngay đây mà, tại sao lại phải lo lắng làm gì. 

-Cảm ơn em nhé, Jimin. 

Rồi cả hai thu hẹp khoảng cách lại, dần dần tiến vào nụ hôn nhẹ nhàng của buổi sáng. 

_______

Sau đó thì hai người vệ sinh cá nhân rồi đến phòng trang điểm chỉnh trang, make up đôi chút để có được một hình ảnh đẹp nhất trong ngày quan trọng này. 

Trong phòng trang điểm hiện giờ chỉ có Seokjin cùng với các chuyên viên trang điểm thôi, vì Jimin đang thay đồ ở phòng khác rồi. Đang ngồi chờ thì Yoongi từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay là hai ly nước ép trái cây mát lạnh cùng với hai hộp đựng thức ăn. 

-Hyung, em có mang nước với đồ ăn sáng cho anh nè.

-Cảm ơn em nha Yoongie~ 

Seokjin vui vẻ nhận đồ ăn cùng thức uống từ Yoongi rồi ăn một cách vui vẻ.

-Nhanh thật nhỉ ? Mới đó mà đã bảy năm trôi qua rồi, và giờ thì anh cũng sắp thành chồng của Jimin. 

-Nhanh thật ! Năm đó anh cũng không ngờ là anh lại có thể khiến cho Jimin quay về yêu bản thân như lúc đầu luôn ấy. Thật sự phải cảm ơn em rất nhiều, Yoongi à.

-Tại sao lại phải cảm ơn em ? 

-Vì nếu không có em ở bên động viên, thì anh cũng không nghĩ bản thân có thể làm được đâu. Nhất là việc thay đổi bản thân, vượt qua cơn ám ảnh của quá khứ đó. 

Yoongi nghe vậy thì im lặng một lúc nghĩ ngợi, một lúc sau mới cười nhẹ một cái trước khi cất lời:

-Nếu đã vậy thì phải sống thật hạnh phúc đó có biết chưa ? 

-Anh sẽ hạnh phúc mà ! Yoongie cũng nên tìm cho mình một mối tình đi là vừa rồi. 

-Cho em xin, em vẫn chưa muốn yêu ai đâu. Thôi cũng sắp đến giờ rồi, em ra ngoài đây.

-Ừm, em đi cẩn thận.

Rồi Yoongi quay lưng bước đi. Nhưng Seokjin nào có hay biết gã đã phải đau khổ đến mức nào khi nhận được thiệp cưới từ tay anh ? Cũng đâu biết rằng gã phải khổ sở đến mức nào để ngăn không cho con tim của mình, tâm trí mình thôi nghĩ về anh ?...Nếu để ý kỹ, mọi người có thể nhận ra được rằng ánh mắt của gã khi nhìn Seokjin, muốn bao nhiêu dịu dàng thì sẽ có bấy nhiêu dịu dàng, nhưng tiếc rằng gã giấu nó quá kỹ, đến nổi không ai có thể nhận ra được điều đó, ngoại trừ một người. Mà như vậy cũng chẳng sao cả, vì tất cả đều do gã tự nguyện, gã không ép buộc anh phải biết, cũng không ép buộc anh phải tiếp nhận nó, gã chỉ cần thấy anh cười, nhìn anh hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi. 

...

Đúng vậy, gã yêu anh. Min Yoongi yêu Kim Seokjin.

_______

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng từ lúc gã biết được sự thật rằng mình yêu anh thì tình cảm đó đã quá sâu đậm rồi, chính gã cũng không thể nào thoát ra được. 

Có lẽ là bắt đầu từ sự tội lỗi. Tội lỗi khi thấy anh dần tạo khoảng cách với mình để bảo vệ mình, tội lỗi khi thấy anh dần bị xa lánh mà bản thân lại cố tỏ ra thờ ơ với nó, tội lỗi khi thấy anh bị bắt nạt nhưng lại không giúp anh, ... Rồi dần dần, gã dành tất cả sự chú ý của mình vào anh, lâu dần lâu dần lại tự mình va vào thứ gọi là "tình yêu" .  

Hỏi gã hối hận không thì chắc chắn gã sẽ nói là có. Nhưng gã không muốn phá hoại hạnh phúc của anh, gã không muốn chia rẽ hai người. Vì gã biết Jimin sẽ khiến anh hạnh phúc, Jimin cũng sẽ như gã, làm tất cả để có được nụ cười của anh. Và điều còn lại chính là gã cảm thấy gã không xứng. Gã cảm thấy bản thân quá hèn nhát khi biết rằng người mình yêu bị bạo hành nhưng không làm gì; Không thể ở cạnh anh, bảo vệ anh vào những ngày tháng anh lớn lên trong sự khó khăn, cô lập từ mọi người;...

Vậy nên gã chỉ có thể bù đắp lại những cái sai đó bằng cách giúp anh biết được tình cảm của mình với Jimin, giúp anh vượt qua vết sẹo của quá khứ và giúp anh có lại được tình cảm của Jimin. Dù cho gã biết rằng bản thân sẽ đau khổ, nhưng gã vẫn làm như vậy, vì anh, và cũng vì chính gã. 

_______

Lúc bước ra ngoài gã lại vô tình gặp Jimin đang từ phòng thay đồ đi đến, cả hai khẽ gật đầu mỉm cười chào nhau.

-Chào Yoongi ! Đến để gặp Seokjin sao ? 

- Chào cậu, Jimin. Tôi vừa gặp qua Seokjin rồi, đang chuẩn bị ra ngoài lễ đường đợi đây. Chúc cậu cùng anh ấy hạnh phúc nhé ! 

-Cảm ơn cậu. Vì đã chúc mừng tụi mình, cũng cảm ơn cậu vì...đã chấp nhận nhường Seokjin-hyung cho mình.

-Tôi không nhường, vì tôi biết dù có làm thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ luôn hướng về cậu. Và tôi cũng không muốn thấy anh ấy buồn, nên tôi chọn cách từ bỏ. Vậy thôi. Hứa với tôi, hãy chăm sóc và yêu thương anh ấy thật tốt, đừng khiến anh ấy phải buồn thêm một lần nào nữa. 

-Không cần cậu nhắc thì tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn Jimin một lượt, gật đầu một cái rồi rời đi.

_______

Giờ lành đã đến, ba Park một tay dẫn Seokjin đi lên lễ đài, vừa nở một nụ cười hài lòng, xem chừng là ưng ý chàng "dâu" này lắm. Đưa đến nơi còn cẩn thận trao tay cho Jimin, lại dùng hai tay mình áp chặt tay hai người kia lại với nhau, nói:

-Hai đứa phải thật hạnh phúc nhớ chưa ? 

-Vâng ! 

Rồi ông đi xuống, nhường lại sân khấu cho hai người cùng vị cha xứ. Ngay sau khi cha xứ đọc xong lời tuyên thệ cùng câu hỏi quen thuộc, cả hai đều gật đầu đầy chắc chắn và không do dự. Sau đó là màn trao nhẫn cùng với những lời hò reo khi cả hai hôn nhau. 

-Jimin này, cảm ơn em vì đã tìm ra anh, đã cứu rỗi anh và đã yêu anh. 

-Jinie, anh không cần phải cảm ơn em đâu, vì những điều này là do em tự nguyện, và em vẫn sẽ chăm sóc, quan tâm và yêu thương anh từ đây trở về sau, dù cho có gặp chuyện gì đi chăng nữa. Em yêu anh ! 

-Ừ, anh cũng yêu em ! 

Ngay tại đây, từ giây phút này, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ chính thức trở thành của nhau. 

---END---

Vậy là bộ truyện này của tui chính thức kết thúc tại đây rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ đứa con này của tui nha. 

Thật ra là tui định viết tập ngoại truyện này từ hồi truyện mới lên 1k view để chúc mừng rồi cơ, nhưng tại lười quá, với lại bí ý tưởng nên giờ mới viết được cho mọi người đọc nè. Cũng xin lỗi mấy bà mà chờ tui ra một chap H luôn nha, tại vì trình tui viết H còn tệ ý, với lại chưa có kinh nghiệm nên cũng thôi luôn :>

Nói chung thì chỉ có vậy thôi á. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nha. 

Bái bai ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com