13
Jungkook đặt mông ngồi xuống ghế, cùng Liz vừa leo lên bàn kính trừng mắt nhìn nhau. Nó như đang cố nhìn ra gì đó bất thường từ Liz, hai mắt ra sức mở to.
"Meow..." Con mèo nhỏ kêu một tiếng thể hiện sự bất lực, chân trước giơ lên đập vào mặt nó.
Jungkook: .......
"Hyung, nó đánh em nè!" Jungkook mếu máo chạy vào phòng bếp, đóng vai thành bé đáng thương vừa bị côn đồ bắt nạt. Thằng nhóc đổ gục trong lòng Hoseok, thì thầm thật nhỏ, "Bị nhập chắc luôn."
"Lại nữa hả." Hoseok mệt mỏi rầm rì.
Cả hai đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc vào cái ngày tồi tệ nọ, nên Hoseok biết rằng mấy sự việc này chỉ đáng sợ ở vẻ bề ngoài. Ít nhất thì không ai bị thương, và Jungkook cũng chẳng có vẻ gì là bị ám ảnh vì nó.
Nhưng không có nghĩa là họ sẽ để nó xảy ra lần nữa.
"Nói gì đấy." Jimin gõ đũa vào đầu hai người, thấy bạn trai lại bắt đầu chạy đi hít mèo thì thở dài.
"Giống hệt con mèo cũ của hyung ấy." Jungkook đứng thẳng dậy, trở về phiên bản nghiêm túc không duy trì được bao lâu của mình, "Anh ấy đặt tên nó là Liz đúng không?"
"Ừ." Jimin mím môi, chần chừ gật đầu.
"Cứng đầu thật." Jungkook lầm bầm, đưa mắt nhìn theo anh trai bên ngoài vẫn đang ôm ấp Liz, thứ sinh vật tà ác y như linh hồn và màu lông của nó.
Cả ba chen nhau đứng tại cửa bếp, giống như đang tham quan động vật quý hiếm, tầm nhìn thẳng tắp bao lấy Seokjin trên ghế, rất sợ chớp mắt một cái người liền không thấy đâu.
"Vậy mấy thứ xuất hiện gần đây là do anh ta làm à?"
"Khả năng cao là vậy."
Seokjin để mặc Liz leo lên vai anh, cào tóc rồi lại liếm mặt, nó suýt còn ý định chui đầu vào cổ áo anh, sau đó thì bị Jimin xách gáy ném xuống sàn nhà.
Liz đột ngột gào lên, hung dữ cắn vào chân cậu, răng nanh nhọn dùng sức một chút, bàn chân Jimin liền nổi lên vệt máu thật nhỏ.
Mà trong khi đó, Jungkook và Hoseok vẫn đứng tại cửa bếp bình luận cảm nghĩ.
"Lúc nhìn thấy nó anh thật sự sợ đấy."
"Em cũng thế mà." Jungkook cắn móng tay, "Ôi những kẻ khi yêu."
"Tính ra thì anh ta cũng vô hại đấy nhỉ." Hoseok kéo vuốt của người yêu khỏi miệng, ngẫm nghĩ lại quãng thời gian trước, rồi lại nhớ ra vết thương đã mờ trên cổ tay thằng nhỏ, tức thì nói, "..... À, không hẳn."
Jungkook rụt vuốt về, thay vào đó là nắm lấy hai tay y, mặc kệ tiếng anh trai bên ngoài đang cố ngăn Jimin không ném con mèo vào nồi nước, dùng ánh mắt chân thành hỏi, "Nếu một ngày em biến thành mèo, anh còn yêu em không?"
Hoseok bận rộn coi cảnh trong phòng khách, tiện miệng trả lời, "Không đâu, anh sẽ đi kiếm bạn trai mới."
"......"
Lúc này, Seokjin cuối cùng cũng vuốt lông Jimin xong, "Được rồi, kệ nó đi, nó vẫn còn nhỏ mà."
Jimin không đáp lời, đôi mắt chứa đầy căm phẫn nhìn thẳng vào con mèo đen trên sàn, càng cảm nhận được rõ hơn sự khác thường từ nó, cả ánh nhìn lẫn hành động của nó đối với cậu.
"Đừng giận, nó không cố ý đâu. Một nè, hai nè......" Seokjin kéo đầu cậu qua, nhanh chóng hôn nhẹ vài cái an ủi, vừa đếm đến số bốn đã thấy Liz rũ đuôi đi đến, hai chân trước bám lấy chân anh ủy khuất kêu, nhìn thôi cũng biết nhóc con này đang làm nũng.
"Thấy không, nó đáng yêu mà." Seokjin cười.
"Không được, ôm em thôi." Jimin càu nhàu, giữ lấy eo anh, nhất quyết không cho cúi xuống vớt mèo.
"Được được, hôm nay ôm em thôi."
Cả hai tiếp tục tiến hành quá trình hôn môi dang dở, bỏ quên khách còn đứng trong bếp nhìn ra.
"..."
"..."
-- -- -- --
Đăng cho mấy bồ hít chơi nè. Xin lỗi tui không nghiêm túc nổi, chap sau hứa sẽ thật nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com