Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Văn chap này có vấn đề nhưng tớ quá lười để sửa :^
Có lẽ để sau khi xong fic vậy

--  --  --  --

"Anh không được đi đâu một mình hay đến mấy chỗ vắng người, nếu nghe thấy có người gọi thì quay đầu nhìn xung quanh, không được phép đáp lại hay hỏi ai." Jimin tông giọng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường khiến anh cảm thấy hơi lo, nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình kéo ra, "Có chuyện gì thế?"

"Không sao, em chỉ muốn nhắc trước như vậy, phải nghe em nhé."

"Được rồi." Seokjin hơi nghiêng đầu dụi má vào tay cậu, cố gắng làm Jimin cảm thấy an tâm hơn đôi chút, dù cho anh chẳng hiểu những gì cậu vừa nói.

...

"Không công bằng chút nào." Namjoon duỗi người ngồi trên ghế, tay vuốt cằm suy nghĩ.

"Sao chứ." Seokjin bật cười. Anh đi trễ hơn một tiếng, nhưng lại không nhận phải hình phạt nào, tất cả những gì anh có là cái lườm nguýt từ hiệu trưởng cùng tiếng cười trêu chọc của ban giám hiệu.

"Đúng là không ai trách được anh cái gì." Namjoon thở dài.

"Đúng đấy." Seokjin tự hào lên tiếng trong khi đứng dậy, rời khỏi phòng giáo viên để tiến tới nhà vệ sinh. Trời lúc này đang là mùa hè, còn cái điều hòa thì đang bị hỏng, anh cảm thấy như ông trời cố tình trêu đùa mình vào hôm nay, vì cái áo mới thay ban sáng đã sắp dính ướt mồ hôi.

Hiện tại là giữa tiết ba, hành lang gần như không có người qua lại, chỉ ồn ào vài tiếng nói chuyện của đám học sinh cùng mấy câu giảng bài vô nghĩa. Seokjin vuốt chỗ tóc trước trán ra sau, bước chân lười biếng đi ngang qua lớp học.

Anh thích nhìn mình trong gương năm giây trước tắt vòi nước đang chảy, nhưng đôi mắt lần này có gì đó làm Seokjin không thể quay đầu đi. Anh nhướn người tới gần cái gương trước mặt, tay chạm lên mặt kính lạnh lẽo, nơi khóe môi phía đối diện hơi cong lên. Seokjin đã không thể ngừng lại, anh gần như áp sát vào mặt gương, đầu đập mạnh lên đó tạo ra nhiều vết nứt vỡ vụn. Máu từ trán chảy dài xuống thành bồn rửa, hòa một màu đỏ nhạt cùng dòng nước chảy siết từ vòi.

"Jin? Seokjin?" Yoongi từ phía sau lay nhẹ người anh, khó hiểu trước hành động kì lạ khi nãy, "Anh sao thế?"

"Gì cơ?" Seokjin dường như vừa lấy lại được ý thức, mắt đảo quanh nhà vệ sinh rồi thở nặng nhọc.

"Anh cứ đứng nhìn cái gương mãi, anh có ổn không đấy?"

"... Anh ổn."

Seokjin cố gắng hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, chân thật tới nỗi anh gần như tin rằng mình đã làm thế. Mặt gương trước mắt còn vẹn nguyên, nhưng trán lại có phần đau nhói. Seokjin thở dài, có lẽ anh nên đi bệnh viện một lần.

"Anh chắc không?" Yoongi nghi hoặc nhìn cái gật đầu từ người kia, sau vài giây mới vỗ vai anh đi mất.

"Phải rồi, lúc nãy anh còn không chớp mắt hay động đậy. Anh làm em thấy sợ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com