8
Seokjin gục người trên bàn gần một tiếng, cảm nhận cơ thể dần trở nên nặng nề và đau nhức hơn bao giờ hết. Anh lo lắng, rồi chìm sâu trong sợ hãi, khi thấy mình không còn kiểm soát được bản thân nữa, đầu óc thì xoay vòng, hai mắt mờ mịt, cảm giác khó thở đè nặng trong lồng ngực, như thể anh đang rơi xuống đáy đại dương, và cứ thế chìm nhanh hơn.
Khó khăn lắm mới có thể lấy lại chút sức lực, nhưng khi chống người ngồi thẳng dậy, Seokjin nhận ra mình chẳng còn ngồi ở phòng làm việc nữa. Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh, in vào trí nhớ từng chuỗi hình ảnh, giống như chiếc chìa khóa mở ra mỗi một đợt kí ức kì lạ, quá mức chân thật, quá mức quen thuộc. Anh đang ngồi tại một cây đàn piano cỡ lớn, và những bức tranh đặt chồng chéo lên nhau khiến anh không thể rời mắt, Seokjin chậm rãi đứng dậy và tiến tới góc phòng, tự nhủ mình sẽ chỉ xem một phút thôi, sau đó phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Thế nhưng tay còn chưa kịp chạm vào mép giấy, bên ngoài đã truyền đến tiếng động khiến anh giật mình, vội vã thu tay trở lại, thay vào đó là nhanh chóng đi tới nơi phát ra âm thanh, qua khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài.
"Chào." Người con trai tóc đen tiến nhanh về phía trước, và Seokjin không thể ngừng thắc mắc thứ trên khóe mắt trái cậu ta là gì, nó trông bí ẩn, nhưng cũng thật nóng bỏng, rất phù hợp với mái tóc che phủ xuống mắt và đôi con ngươi thì...đen kịt?
Cậu ta ôm lấy người kia từ phía sau, đầu dụi vào gáy, Seokjin thấp thoáng còn thấy nụ cười nhẹ bên môi hắn, làm anh trong vô thức nghĩ rằng cậu ta thật quá đẹp trai.
"Cái gì..." Seokjin giật mình, gần như nín thở khi nhìn thấy khuôn mặt người đang trong vòng tay chàng trai trẻ. Anh ta thả xuống con mèo đen và quay lại, mỉm cười trong lúc hạ xuống má cậu ta một nụ hôn, "Mệt lắm à?"
"Cũng bình thường." Người tóc đen lắc đầu, bàn tay siết chặt quanh eo người kia, cậu ta quay đầu về phía cửa phòng khi vui vẻ dựa đầu lên vai người đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn khe cửa khép hờ một khoảng, "Có anh ở đây là tốt rồi, Jin à."
...
"Không!" Seokjin mở to hai mắt, mồ hôi đầm đìa và làm ướt cả tóc mái, anh nhìn mọi thứ xung quanh trước khi nhận ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ kì lạ.
"Không sao chứ?" Jimin từ trên ghế đứng bật dậy, nhướn người ôm chặt lấy anh, "Anh mơ thấy gì rồi?"
"Không có gì, ác mộng linh tinh thôi." Seokjin lắc đầu, thở phào một hơi mệt mỏi. Có thứ gì đó trong tiềm thức nói rằng anh không nên kể nó ra, giấu kín mọi chuyện lại và mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu, dù Seokjin chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh với nó, và anh cần biết người con trai tóc đen này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com