Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Destiny

"Bông hồng đẹp nhất luôn là những bông có gai sắc nhọn nhất."
.

.

.
Park Jimin đang trên đường trở về căn hộ của mình sau một buổi tăng ca khá muộn. Cậu xuống xe bus và rẽ vào một cửa hàng tiện lợi định bụng sẽ mua ít đồ ăn sẵn mang về.

Lúc cậu đang chọn đồ thì có hai người đi ngang qua. Vốn dĩ cậu cũng không để ý lắm nhưng người đàn ông đi trước đứng lại chỗ gian hàng cậu đang chọn. Jimin khẽ đưa mắt sang và đúng lúc chàng trai phía sau đi qua người đàn ông và cậu thấy rõ anh ta nhón tay lấy đi chiếc ví da để hờ hững ở túi áo khoác ngoài của người kia. Park Jimin để giỏ đồ của mình lại rồi đi theo anh chàng, sau khi cách xa người đàn ông kia rồi cậu đi tới nắm lấy khuỷu tay anh chàng đội snapback kín mít kia.

- Xin lỗi anh nhưng anh trả lại ví cho ông ấy được không?

Anh chàng kia khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

- Cậu đang làm cái quái gì thế?

Jimin nhăn mày, cậu không biết tại sao anh lại phải đi làm việc kia nhưng nếu anh trả lại cậu sẽ không lên tiếng vì điều này.

- Tôi có quay lại đấy, tôi không biết anh là người xấu hay tốt nhưng nếu cần tiền tôi sẽ cho anh với mục đích chính đáng còn bây giờ trả lại nó được chứ?

Đã ai nói Jimin hay lo chuyện bao đồng chưa nhỉ? Cậu đã thấy chuyện này và cậu không thể đứng im được.

Anh chàng kia không hề để lộ nửa con mắt ra khỏi vành mũ. Anh trông sáng sủa tuy khoác lên mình một cây đen khi một nửa phần mặt dưới của anh lộ ra trước ánh sáng với khuôn cằm nhỏ gọn, một phần sống mũi cao thẳng và đôi môi anh đào căng mọng và anh đang cắn nó đến đáng thương...

Jimin chìa tay ra chờ đợi anh chàng. Bất ngờ người đàn ông kia kêu lên:

- V.. Ví của tôi đâu mất rồi!?

Anh chàng kia giật mình.

- Cửa hàng cũng có camera nữa. Đưa nó cho tôi đi.

Anh chàng kia lật đật lôi trong người ra chiếc ví da đặt vào tay cậu.

- Chờ tôi một chút.

Park Jimin nói rồi chạy lại phía người đàn ông, cậu nói dối mình đi phía sau và nhặt được đang định mang đi trả lại và bảo ông ta kiểm tra lại giấy tờ. Xong xuôi anh quay lại chỗ cũ và bất ngờ thấy anh chàng vẫn còn đứng đó. Cậu bảo anh ra quầy thu ngân để thanh toán túi đồ của mình. Hiện tại hai người đang ngồi trước ghế gỗ ở vỉa hè.

- ...

Jimin xé túi bánh sandwich ra đưa cho anh.

- Cho anh và lần sau đừng như thế nữa. Lỡ như người ta phát hiện thì sao?

- ...

Anh chàng kia cúi đầu nhận lấy túi sandwich và nhấm nháp nó. Jimin đứng dậy đi về; vì anh chàng kia nên cậu đã để lại trên băng ghế một hộp sữa choco trước khi rời đi...

Seokjin đảo mắt thấy cậu trai vừa cho bánh anh đi khỏi. Anh mím môi chỉnh mũ lên và nhìn chiếc sandwich trước mắt mình; anh đưa tay bẻ viền bánh ra và ném nó ra xa, dù anh có chết đói thì chúng là thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ ăn. Thật tồi tệ khi vụ móc túi không thành anh tự nhủ người đàn ông trông có vẻ ra gì kia nhưng ví lại rỗng tuếch.

- Còn để lại cả sữa sao?

Anh hỏi mẩn. Hmm...cũng phải thôi khi anh chẳng nhớ có ai từng cho mình thứ gì không công không? Làm gì có ai cơ chứ vì anh là một người kì lạ và điên rồ, anh tự định nghĩa về mình như thế. Chẳng có nơi nào cho anh làm việc cả và anh không có tiền; anh đã máy tay làm việc mà chính anh cũng biết là sai.

- Kim Seokjin đã bảo là có chết đói cũng không được ăn trộm mà!

Anh gõ vào đầu mình một cái rõ đau rồi đứng dậy; gói phần sandwich còn lại vào túi áo. Anh muốn ăn nữa nhưng có lẽ phải để giành cho ngày mai vì làm gì có ai may mắn gặp người tốt đến lần thứ 2. Anh đi loanh quanh vô định, anh không dám về khu chung cư vì mấy hôm nay anh đang trốn trả tiền nhà, căn hộ mà người mẹ quá cố gắng gượng mua để giành cho anh và nó đã đến hạn trả, chủ nhà đang thúc anh trả tiền. Seokjin đi vào sân bóng bên đường; anh nhắm một cái gốc cây và ngồi dựa vào nó...
.

.

.
- Kim Seokjin đâu?! Tránh ra!

- Thưa ông nhưng mời ông gọi cho người nhà xuống ạ. Tôi không thể cho người không mua nhà ở đây vào được.

Bảo an đang cố ngăn một người đàn ông.

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa người này cứ đòi vào trong ạ.

- Này bà là chủ chung cư này đúng không? Gọi Kim Seokjin ra! Sống ở chỗ sang trọng thế này chắc phải khá khẩm lắm.

- Không có Seokjin nào ở đây hết mời đi cho. Tôi gọi công an lên đấy!

Do người đàn ông kia làm quá lên nên chủ chung cư đành phải gọi điện cho Seokjin bảo anh về đây giải quyết.

- Ông đến đây làm gì?

Seokjin lầm lũi đi tới.

- Thằng trời đánh!

Seokjin nghiêng mặt sang một bên, anh đưa tay day day tai mình.

- Đưa tiền ra đây mau lên!

- Tôi không có...

- Không có mà sống ở chỗ như vậy à?

Người đàn ông kia lao đến túm lấy cổ áo anh xốc lên.

- À đây là nhà mẹ mày để lại đúng không? Đồ bất hiếu, mày có biết những ngày cuối đời rồi bà ta vẫn không chịu uống thuốc để giành tiền cho mày không? Tiền nhà tao bán đi chữa cho bà ta mà mày cũng dám cầm để sống ở đây à?

Seokjin hất tay người đàn ông mà anh phải gọi một tiếng ba trước mắt ra:

- Nhà đó không phải nhà của ông. Chính ông đã ruồng rẫy mẹ con tôi để chạy theo vật chất. Bây giờ ông bị người đàn bà bao dưỡng mình ném đi rồi mà vẫn còn mặt về đây đòi tôi? Đừng có mơ!

- Thằng mất dạy! Tao đánh chết mày!

Ông ta nhảy dựng lên đẩy anh xuống đất, Seokjin chỉ có thể co người lại chịu từng cú đạp lên người. Anh ôm chặt lấy bụng mình, một cỗ đau đớn từ khắp nơi khiến anh kêu lên còn không ra tiếng. Cho đến khi tiếng huyên náo vọng lại và còn có cả tiếng xe của cảnh sát, anh cố mở mắt ra nhưng rồi lại bị cơn đau đánh lịm đi.

- Con cảm ơn. Cô cứ để cháo ở bàn đi ạ.

- Thằng nhóc Seokjin này, mới nghe nói tiền nhà đã đi luôn rồi. À Jimin con quen nó sao?

- À vâng. Mới thôi ạ.

Hôm nay là chủ nhật, Park Jimin trên đường chạy bộ về chung cư thì đã thấy huyên náo một vùng. Thật bất ngờ khi cậu lại gặp anh ở đây và cậu đã nhất quyết đưa người đàn ông kia lên đồn, sau khi thủ tục giam giữ xong xuôi cậu biết đây là ba của anh...

Đáng buồn hơn nữa khi anh bị thương khá nghiêm trọng. Jimin chỉ mới biết anh cùng chung cư với mình, có một người cha bạo lực còn lại là không. Nhưng cậu không thể coi như chưa từng chạm mặt được và có một phần nào đó nhắc rằng cậu cần ở bên anh lúc này với tư cách người quen.

- Khổ thằng nhỏ quá. Việc làm chưa có mà lại phải chịu thêm người cha như thế...

- À nhà của anh ấy tại chung cư chưa thanh toán xong ạ?

- Lúc sinh thời mẹ nó mua nhưng chưa trả tiền hết.

- Con sẽ trả nốt cho anh ấy.

- Ừm tùy con. Cô về đây.

Park Jimin đứng dậy tiễn chủ nhà ra cửa rồi quay lại chỗ giường bệnh. Phòng bệnh trắng toát lại thêm phần chăn nệm cùng màu làm anh như bị nhấn chìm trong tông màu đơn sắc này. Anh bị thương phần mềm do va chạm mạnh và có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài.

Cậu chỉnh lại chăn cho anh, lúc này đây Jimin mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt sau lớp mũ hôm qua và như những gì cậu nói anh xinh đẹp hơn nhiều nhưng anh lại xanh xao quá. Khuôn mặt anh như một viên kim cương mà người cha kia lại đánh anh như vậy. Jimin vô thức đưa tay chạm vào mặt anh, cậu chẳng đặt mình vào một khuôn khổ nào hết cũng chẳng tin vào cái gì gọi là tiếng sét ái tình cả; cho đến khi gặp anh lần nữa.

Cậu chưa biết nhiều về anh nhưng cần phải có thời gian để tìm hiểu và cậu đang rất sẵn lòng cho việc này. Chỉ là anh và cậu gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt một chút và cậu cá là anh cũng bất ngờ lắm đây khi mà...

Người bắt quả tang lúc anh móc túi người khác lại chính là người đưa anh tới bệnh viện và hơn hết lại còn cùng chung cư với anh; nhà anh và nhà cậu ngay cùng một chỗ nhưng ở tầng trên và tầng dưới.

Một lúc nữa Kim Seokjin tỉnh dậy, anh đưa tay đang truyền dịch của mình lên. Đây là bệnh viện hả? Anh chống tay ngồi dậy và đúng lúc này có người bước vào. Cậu trai kia mau chân chạy đến đỡ anh ngồi dậy và kê gối ra sau lưng.

- Anh tỉnh rồi ạ? Để em đi gọi bác sĩ.

Seokjin nắm tay cậu ta và lắc đầu. Jimin thấy vậy nên thôi và rót nước cho anh, Seokjin nhận nó và một hơi uống hết. Trông anh có vẻ ổn hơn rồi. Anh toan xuống giường và Jimin lại đỡ anh lại:

- Anh đi đâu vậy? Anh còn yếu lắm.

- Cảm ơn cậu nhưng tôi ở đây thì ai trả viện phí? Tôi ổn.

Seokjin đưa tay định rút ống truyền ra nhưng Jimin đã cố định tay anh. Cậu cúi xuống nhìn thẳng mắt anh.

- Anh không nhớ em à? Là người hôm qua cho bánh anh đây.

Anh nhấn tay lên thái dương và tựa người lại thành giường.

- Nhớ. Cậu không cần phải bày ra vẻ quan tâm tôi. Tôi không có tiền trả cho cậu đâu.

Seokjin quay mặt ra ngoài.

- Em không bắt anh trả bất cứ thứ gì cho em.

Jimin đưa tay đắp chăn lên chân anh.

- Những người giúp tôi trước đây đều muốn tôi trả giá cả. Cậu đi đi.

Trước thái độ kiên quyết của anh, Jimin không muốn anh phải trả lời cậu nhiều mà tạm thời đi ra ngoài, anh chắc sẽ không rời khỏi đây và Jimin sẽ nói chuyện với anh sau.

Seokjin nghe thấy tiếng cửa đóng anh mới xoay người lại. Anh nhớ lại mình khi bị ba đánh; anh mỉm cười nhưng khoé mắt anh lại chùng xuống và nét buồn vẫn ở đó. Anh đang tự nhủ sao lại phải buồn? Anh không hề có ba mà? Seokjin đan tay lại trước mắt nhưng chỉ một thoáng những giọt nước mắt đã rơi trên tay anh...

Anh không khóc đâu, thật đấy!

Jimin che mặt nhìn anh qua cửa kính; cậu quyết định để anh khóc. Trái tim cậu chùng xuống nhưng phần nào nó vẫn vui; anh cứ khóc đi có khi lại bớt buồn hơn. Lúc này anh trông khác hẳn so với ngày hôm qua; cậu thấy vẻ mặt buồn quá thể của anh. Nhưng lần sau cậu hứa sẽ là người ở bên anh và anh sẽ tựa vào vai cậu; lúc đó anh sẽ không phải buồn, không phải khóc nữa...

____________________

Welcome back🎉🎉🎉

Đón đọc và ủng hộ Pens nhé💜💜💜

Ảnh lên wattpad mờ lắm luôn làm xấu cả ảnh bìa của tui. Motif này các cậu thích chứ?🥺🥺🥺

#210712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com