4
Tháng không có mưa, nhưng Ong Seongwoo thấy mây đen ủ ê trên đầu của Leader thì hiểu mục đích Kang Daniel ấn ô vào tay anh để làm gì. Kim Jonghyun có thể là một nhóm trưởng tốt, cũng có thể là một agent xuất sắc nhưng chưa bao giờ là người kiểm soát cảm xúc một cách thông minh. Nhất là khi phải miễn cưỡng xem cảnh đàn ông lịch lãm cứu mĩ nhân do người yêu cũ đa nghi và đồng đội nổi tiếng nhát gái đảm nhận.
Kim Jonghyun cảm thấy giao cho Hwang Minhyun ghẹo gái thật chẳng mấy tốt. Vậy nên lại phải giựt lấy micro của ngài Ong mà nhắn nhủ thân thương rằng:
"Cáo sa mạc ghẹo gái ngu thì về trụ sở hét "Yoo Seonho anh yêu em" một trăm lần."
Lần này đến lượt Hwang Minhyun cảm thấy chẳng mấy tốt. Ở đối diện, Ada Wang nở nụ cười hút hồn thay cho lòng biết ơn. Minhyun mặc dù giác ngộ tấm lòng bồ tát nhưng cũng không thể phủ nhận nụ cười của Ada có một sức cuốn hút bí ẩn. Mà nếu như để Kwon Hyunbin chứng kiến thì nó đã gọi cho công ty tiệc cưới đặt tiệc ngay lập tức .
Bởi, cái thằng dại gái không ai bằng.
Nhưng mà đi bói tarot thì người ta bảo nó chỉ có đàn ông vây quanh thôi.
Hwang Minhyun triền miên nghĩ ngợi, thành ra không để ý Ada Wang đầy nhã ý đang ngỏ ý làm quen qua lời mời đi dạo cùng. Đến khi tiếng nhé vang lên lần thứ hai Hwang Minhyun mới nhận ra mình nên lịch sự mà đáp lại ừ.
"Nếu cô không ngại thì...ừ."
Nói rồi đàn ông lịch lãm là chắp tay sau mông dạo khắp cái triển lãm của người ta...
Mặc cho Ada Wang ở phía sau méo mó vẽ ra một nụ cười ngại ngùng thu tay về.
Bởi, tất cả sự galant của Hwang Minhyun chỉ gục ngã trước sắc đẹp của Bồ tát thôi.
.
..
...
Điều tất yếu trong mỗi nhiệm vụ đôi khi không nằm ở chỗ có thành công hay không mà nằm ở đội trưởng của bọn họ có thấy thỏa đáng hay không. Giống như tình hình hiện tại, Kim Jonghyun lén nút mỉm cười, Ong Seongwoo cảm thấy hô hấp trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần.
Ở cái đội chỉ biết chiều hư lãnh đạo thì nhiệm vụ có là cái xá gì so với nụ cười của Kim Jonghyun.
Thế, Ong Seongwoo bảo tại vì Jonghyun cười đẹp quá đó mà.
"Sao hai người đó đi quài chưa ra tới ngoài sân vậy?" - Chó điên rì rầm trong bộ đàm.
"Tao đâu có biết" - Đào ngu nhấn đầu Kim Jaehwan xuống dưới gầm bàn trả lời.
"Em đói quá Bồ tát ơi." - Rau Diếp cố ngoi lên xen vào.
"Đói thì cạp đầu thằng Đào ngu bên cạnh đi." - Giọng Bồ tát vui vẻ hùa theo làm cả đội một phen hoang mang. Riêng Ong Seongwoo ỷ mình ở gần tặng cho Kim Jonghyun hẳn mấy cái lườm ghét bỏ.
Trong lúc cả đội náo loạn Hwang Minhyun đã thành công dẫn Ada Wang ra ngoài sân thượng. Nơi chẳng mấy ai lui tới cũng là nơi gió lớn át tiếng bước chân xung quanh. Ada Wang lúc này đã không còn cảm thấy sai sai mà chuyển sang khẳng định chắc chắn chàng trai bên cạnh không tốt đẹp như cái cách anh ta tỏ ra. Bằng chứng là một người Châu Á lần đầu tới nơi triển lãm ở Ý không thể nào biết được lối đi lên sân thượng. Vả lại còn bình tĩnh dẫn theo cô gái mới gặp lần đầu thì không thể nói là lạc đường. Vậy nên mới có chuyện là Hwang Minhyun vừa dừng bước, họng súng lạnh ngắt đã chĩa vào phía sau gáy.
"Nói, anh là ai?" - giọng Ada sắc bén vang lên.
Hwang Minhyun chậm rãi giơ hai tay lên chiều ý đầu hàng, nhưng lại không run mà phun ra từng chữ.
"Người yêu mới của Kim Jonghyun."
"Hóa ra lại là đám agent bất tài thích cản đường ngáng lối." - Ada Wang cười khẩy.
"Đôi tai nào của cô nghe được tôi đến đây cản đường ngáng lối chứ?" - Hwang Minhyun bật cười.
"Chứ đám vô công dỗi nghề mấy người tìm tôi có mục đích nào ngoài việc bắt tôi về cục an ninh?"
"Còn chứ!" - Hwang Minhyun đáp lại hiển nhiên, mũi chân miết xuống đất từ từ dịch chuyển - "Tìm- cô- để- đánh- ghen- đó."
Kết thúc câu trả lời là một màn xoay người nhanh như cắt, Minhyun bắt lấy cổ tay Ada, dùng lực bẻ khẩu súng rơi xuống đất. Ada Wang bị động giật tay lùi lại, ném cái nhìn tức giận về phía Minhyun. Dù sao cũng là đặc vụ số một, Ada nghĩ mình không nên đấu trực tiếp với người của chính phủ, hơn nữa đối phương là anh chàng đẹp trai như Hwang Minhyun, dù có hơi đáng ghét nhưng đánh vào mặt thì không nỡ. Vậy nên sau vài đường cơ bản thăm dò cô quyết định bỏ trốn.
"Dù chơi với anh rất vui nhưng mà tôi không có nhiều thời gian vậy đâu." - Ada nở nụ cười tự đắc, định thò tay lục tìm con chíp điều khiển phi cơ riêng thì điêu đứng khi phát hiện nó không ở trong người.
"Cô đang tìm cái này hả?"
Ada quay lại, hoảng hốt khi thấy con chíp nằm trên tay Kang Daniel và bên cạnh là Kim Jaehwan đang nhồm nhoàm nhai bánh.
"Biết ngay là có thêm hai cha nội này mà." - Ada lầm bầm trong cổ họng.
Như để đáp lại sự thiếu sót Ada, Kwon Hyunbin từ một góc nào đó lăn ra xen vào.
"Còn có Bin nữa chị đẹp ơi."
"Không phải chứ!"
Oan gia ngõ hẹp là như vậy đó.
"Ada nơi này là tầng mười tám, chỉ có một cửa thoát hiểm đi xuống duy nhất đã bị khóa, cô cũng không thể gọi chi viện như mọi lần đâu, mau theo chúng tôi về cục đi."
Hwang Minhyun nghiêm túc thông báo, nhưng phản ứng của Ada Wang lại không như mong đợi. Vẫn nụ cười ngạo nghễ trên môi, cô không hề tỏ ra sợ sệt hay lo lắng mà ngược lại còn chủ động đe dọa Justice League bằng một quả bom được giấu dưới giày.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Đội trưởng cô ta có bom!" - giọng Hyunbin gấp gáp truyền qua bộ đàm.
"Cứ tiến tới" - Jonghyun trả lời - "Ada Wang sợ xấu nên không dám chết đâu."
"vâng"
Quả nhiên làm người yêu cũ của nhau xong thì cũng hiểu người ta đến từng chân tơ kẽ tóc. Ada Wang hù dọa là thế nhưng Minhyun vừa bước tới thì đã bối rối quay người như muốn trốn đi.
"Các người, các người đừng có mà tới gần đó, tôi cho nổ bom đó."
"Tùy cô thôi."
Hwang Minhyun nhún vai. Trời đêm ở Milan cũng vì sự kiện đặc biệt này mà đổ cơn mưa tuyết. Từng hạt rơi xuống đẹp đẽ vô cùng nhưng lại đi kèm với tiếng súng đạn, tiếng phục tùng, tiếng ra lệnh bắt người không hợp thời cho lắm.
Rồi một tiếng đùng đoàng cùng thứ ánh sáng chói mắt lóe lên.
Báo cáo từ hiện trường về chỉ huy là Ada đã bị hạ gục.
"Nhưng mà có thương tổn." - giọng Hyunbin là ngập ngập ngừng ngừng.
"Ở đâu?"
"Em bị bỏng hai ngón tay."
"Chó điên! Về cục hét "Yoo Seonho anh yêu em" một trăm lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com