Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kim Samuel làm nghề giao sữa, mỗi ngày đều đặn giao  hai tám chai sữa tới nhà số 101 thì nhận được năm nghìn.

Cũng là Kim Samuel nhưng đã không giao sữa mà chuyển qua giao vật phẩm.  Một hộp bưu phẩm khả nghi tới nhà số 101 thì có giá năm mươi nghìn.

Ngu mới từ chối.

Thế nên sáng sớm nay, trước nhà số 101 cũng là trụ sở của  đội thiên tai xuất hiện một hộp bưu phẩm màu hồng nằm hiên ngang giữa bầy thư đi lạc.

Chiếc hộp nổi bật được Kwon Hyunbin mắt nhắm mắt mở nhặt vào. Hyunbin thì tất nhiên không quan tâm tới sự có mặt của hộp bưu phẩm nọ, vì hằng ngày đều có trăm hộp như thế gửi đến trụ sở. Đôi khi là quà cảm ơn, đôi khi là quà tỏ tình mà cũng thỉnh thoảng là trò đùa nghịch của đám thực tập sinh.

Thế, Kwon Hyunbin cứ lượm quài lượm quài, đến giờ chẳng còn hơi sức quan tâm. Nhưng mà đám thiên tai trong đội thì để tâm nhiều lắm.

"Cái gì đây?" - Kim Jaehwan tia mắt thần kì.

"Là bomb đó." - Ong Seongwoo tuôn một câu thẳng tuột.

Kang Daniel đang hí hửng tháo nơ, nghe một tiếng của Ong Seongwoo thì hoảng hốt quăng nơ bỏ chạy.

"Cậu tin lời Ong Seongwoo à?" - Hwang Minhyun chán nản khều hộp bưu phẩm màu hồng lại - "Nếu đây mà là bomb thì nãy giờ mấy người banh xác rồi."

"Nói mới để ý cái màu sắc này sao mà giống cái bìa thư hôm trước chúng ta nhận được vậy?"

"Không lẽ là cùng một chủ nhân?" - Kang Daniel đoán.

"Dù sao thì thư đe dọa cũng đã gửi rồi, chúng ta lại không hồi âm... tiếp theo có khi nào...có khi nào bọn chúng chặt tay chặt chân Seonho gửi về cảnh cáo chúng ta không?" - Kwon Hyunbin tưởng tượng một cách kinh dị.

Hwang Minhyun chẳng những không tương tác với phản ứng của cậu mà còn rất quyết đoán mở hộp  phẩm trước ánh mắt nín thở của mọi người.

"Cái...cái gì đó?" - Kim Jaehwan nuốt khan hỏi.

"Mắt."

"..."

"Tai"

"..."

"Mắt và tai của Seonho?" - Kwon Hyunbin biểu cảm kinh hoàng.

Kết quả là nhận lại rổ nhìn khinh bỉ của tất cả mọi người trong đội và câu trả lời không hơn kém của Minhyun.

"Là mắt kính và tai nghe của Seonho."

...

..

.

Bắt cóc nghiệp dư thì đòi tiền, bắt cóc chuyên nghiệp thì vừa đòi tiền vừa đòi bí mật quốc gia.

Thế, một trăm năm mươi triệu Kim Jonghyun duyệt.

USB chứa thông tin tội phạm không cần nói cũng biết là không thể duyệt.

Mà không thể với có thể ở chung một chỗ thì làm sao, làm khó Kim Jonghyun chứ còn sao.

Vậy nên người vì nghĩ cách vẹn cả đôi đường mà hai ngày nay đã tuyên bố bỏ ăn mặc cho Hwang Minhyun bảo như thế rất không tốt.

"Đội trưởng..."

"Tôi không ăn đâu."

Hwang Minhyun mới bước vào, Kim Jonghyun đã muốn chặn đầu đuổi ra. Nhưng Hwang Minhyun không giống như mọi người ở nơi này, ngoài công việc thì anh chẳng sợ Kim Jonghyun chút nào hết, cứ thản nhiên đem khay thức ăn đến đặt trước mặt người ta mà ép uổng.

"Ăn đi."

"Không."

"Cậu không ăn tôi gọi Kang Dongho tới đút cho cậu ăn."

"..." - disme.

Thế là ăn.

"Giỏi lắm con trai, tôi mang mấy thứ này ra ngoài, không làm phiền cậu nữa."

Hwang Minhyun tay cầm khay cơm, tay xoa đầu Kim Jonghyun như đứa trẻ nhỏ, trong ánh mắt rạng rỡ biết bao tự hào.

Còn Kim Jonghyun thì vẫn là tự ngâm mình trong dòng suy nghĩ cá nhân. Vốn là chẳng muốn ai bước vào nhưng lại mong Hwang Minhyun là ngoại lệ duy nhất.

"Minhyun này...chuyện Seonho..."

"Ừ." - Hwang Minhyun dừng bước quay lại.

"Nếu như Seonho không về với chúng ta thì sao?"

"Tôi tin cậu và cũng tin Seonho sẽ về."

...

..

.

Dự báo thời tiết nói thủ đô hôm nay sẽ mưa. 

Chuyện băng đảng này hẹn băng đảng nọ hẹn hò giao dịch bởi vì cơn mưa đã chẳng còn là bí mật giữa lòng thủ đô rộng lớn.

Cassiopeia à?

Không. Chỉ là Hwang Minhyun bảo mặc áo mưa màu đỏ trông rất khí thế.

"Đến đông đủ quá nhỉ?"

Selender man?

Không phải. Là tên cầm đầu bọn bắt cóc với chiều cao hết hồn của selenderman thôi.

"Bọn tôi không có thì giờ giao lưu văn hóa với các người, thứ các người cần đều ở đây, người của bọn tôi đâu?"

Kim Jonghyun giơ chiếc vali đựng tiền và USB lên trước mặt, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Băng đảng bên kia lập tức cho người dẫn Yoo Seonho lên. Seonho trải qua vài ngày bắt nhốt tinh thần cũng có chút suy sụp nhưng nhìn thấy các anh vẫn không giấu được niềm vui. Chỉ có Kim Jonghyun đối diện với ánh mắt hồn nhiên chứa đựng niềm tin của Seonho thì cảm thấy xót xa hơn rất nhiều.

"Các người kiểm tra đi."

Kim Jonghyun quăng chiếc vali về phía chúng. Một tên nhanh chóng đem đến chỗ tên cầm đầu kiểm tra. Selenderman sau khi kiểm đủ tiền thì cảm thấy thiêu thiếu lên giọng với Kim Jonghyun:

"USB đâu?"

Cả đám năm người trừ Hwang Minhyun nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện usb chưa từng được Jonghyun nói lần nào. Lúc bọn bắt cóc gửi thư cũng chỉ đòi tiền không hề nhắc tới chiếc usb nào cả...

"Đội trưởng usb là sa?"

"Chuyện này về trụ sở rồi nói tiếp đi." - Hwang Minhyun biết ngay sẽ xảy ra tình huống như vậy, vội vã ngắt lời Jaehwan.

Kim Jaehwan cũng hiểu chuyện mà không hỏi nữa nhưng như thế không có nghĩa mọi người không ý kiến gì. Ngay cả Hwang Minhyun là người đặt toàn bộ niềm tin vào quyết định của đội trưởng, vậy mà đến lúc này cũng lo lắng nhìn về phía bàn tay đang siết chặt chiếc usb của Jonghyun chứ đừng nói bọn họ.

Nếu như ai đó trong giờ phút này thực sự tin vào Jonghyun thì đó chính là Yoo Seonho.

"Usb các người cần tôi cũng chuẩn bị rồi đây."

Kim Jonghyun dứt khoát xòe bàn tay giữ chiếc túi nhỏ. Bên trong đựng chiếc usb màu đen có kí hiệu của Justice League. Lần này không chỉ Jaehwan mà tất cả đều giật mình.

"Kiểm tra cho kĩ đi."

Đội trưởng quăng chiếc túi zip đến chỗ đối phương. Selenderman không ngại nhặt lên vuốt ve quan sát. Cho đến khi con mắt của hắn cong lên vẻ hài lòng, hắn ra lệnh phóng thích Yoo Seonho.

Bầu trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cộng thêm tiếng sấm đùng đoàng từng tiếng từng tiếng rõ ràng như ở trên đỉnh đầu khiến người ta khiếp sợ. Nhưng Yoo Seonho thì lại khác, nó chập chững từng bước trở về không hoang mang, không sợ sệt, đứa trẻ ấy nở nụ cười như ánh dương giữa đêm đen đặc tiến về phía Jonghyun. Kim Jonghyun trút một tiếng thở, sẵn sàng giang vòng tay đón lấy nó.

"Đoàng"

Một tiếng vang dội.

Âm thanh phát ra từ khẩu súng ngắn vang lên phá tan từng hạt mưa rơi theo quy luật trước đó. Những giọt máu đỏ bị cuốn trôi trên nền mưa chảy xiết. Nụ cười trên gương mặt Seonho dần nhạt đi trong ánh mắt bàng hoàng...

"YOO SEONHOOOOOOOOO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com