Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Truyện cổ tích vẫn thường thiên vị, rằng chỉ cần là nụ hôn của hoàng tử thì công chúa dù có ngủ say cỡ nào cũng sẽ nhẹ nhàng mà tỉnh giấc. Nhưng truyện cổ tích thì lại không có thật thế nên mới không ai biết rằng hoàng tử trong lúc vội vàng đã để cây kim đâm vào ngón tay công chúa một lần nữa, còn công chúa thì vốn là đang ngủ bị giật mình mà tỉnh. Công chúa và Yoo Seonho có một điểm chung đều là những người chịu đau không mấy tốt. Vào khoảnh khắc vị bác sĩ nọ rút ống thở của Seonho xuống dưới sự căn ngăn của tất cả mọi người, nó lại đường hoàng mở mắt ra dằn mặt người ta: tôi vẫn còn đang sống đó.

Lai Guanlin bàng hoàng, Hwang Minhyun hoang mang, những người còn lại tạm thời chưa ghi nhận.

Là Yoo Seonho đó!

Yoo Seonho bừng tỉnh trong khi đất trời còn đang ngủ yên dưới tầng tầng lớp lớp sương mai.  Yoo Seonho tỉnh lại làm giai điệu "Good day" văng vẳng từ căn phòng cách vách vọng sang làm người ta hoài nghi về chất lượng cách âm của bệnh viện. Và Yoo Seonho tỉnh lại là cách duy nhất để cứu vãn một cuộc tình đang trên đà huỷ diệt.

"Có gì ăn không mấy anh? Chíp đói quá!"

Hwang Minhyun chỉ cần nghe tới đó thì mặc kệ tất cả mà lao tới ôm Seonho. Người nó to như con bò rồi nhưng trong vòng tay anh vẫn là bé lắm, chỉ có ấm là ấm sực người. Mà phải rồi Seonho lúc nào chả ấm áp cơ chứ, chỉ có anh là luôn chối bỏ điều đó thôi.

"Cảm ơn em Seonho..."

"Anh Minhyun khóc vì em tỉnh lại à?" - Seonho xoa lưng Minhyun tỉnh rụi.

"Ừ, anh sợ em sẽ không dậy"

"Những người em yêu thương đều ở đây thì em đi đâu được chứ." - Yoo Seonho tì cằm lên vai Minhyun cũng là vòng tay ôm anh thật chặt rồi thì thầm như thế.

Lai Guanlin sát phong cảnh ở kế bên chỉ biết đứng nhìn, cõi lòng tan nát từ lúc nào người có là biết hay chăng không?

///

//

/

Tim Seonho ngừng đập và mắt Seonho vừa mở là hai chuyện đến gần như cùng lúc làm cho Ong Seongwoo phải mở lịch ra xem nay có phải cá tháng tư hay không. Đến khi con số trên lịch đập vào mắt không phải số bốn thì anh mới tin là thật, xong rồi mừng mừng rỡ rỡ ôm lấy mèo con của Daniel mà xoay mấy vòng trên không trung.

"Seonho tỉnh rồi!!!! Yoo Seonho cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Seonho tỉnh thật sao?"

Kang Daniel chạy hồng hộc từ trong bếp ra hỏi một cách khó tin.

"Ừ, Guanlin vừa gọi điện nói là Seonho tỉnh rồi, giữa lúc người ta tháo ống thở của nó ra thì nó tỉnh lại như phép màu vậy đó!!!"

Còn Ong Seongwoo thì vẫn không tắt được nụ cười vui vẻ trả lời.

"Seonho làm sao? Seonho thế nào?"

Dạo này ở trụ sở bọn họ ba chữ nhạy cảm nhất chính là Yoo Seonho. Bởi vì mỗi lần nhắc đến Yoo Seonho là Kim Jonghyun lại tiếp tục dằn vặt. Mọi người vì nghĩ cho anh nên không mấy khi nhắc tới tên thằng bé, vậy mà hôm nay Jonghyun vừa vào cửa đã nghe Ong Seongwoo liên tục gọi tên Seonho. Người nhạy cảm như Kim Jonghyun nghĩ kiểu gì cũng thấy có chuyện, vậy nên vội vội vàng vàng chạy tới nơi hỏi dồn dập Ong Seongwoo.

"Seonho tỉnh rồi!"

"Thật...sao?" - nhận được câu trả lời ngoài dự đoán khiến đồng tử Jonghyun xúc động mở lớn.

Sau khi lặp đi lặp lại tới chục lần thật sao và nhận được câu trả lời thật đó của Ong Seongwoo thì Jonghyun mới dám tin là thật. Người lúc này là nghẹn ngào tới vứt bỏ hết sự đoan chính nửa cuộc đời mà chạy ra giữa sân hét lên trời xanh là con cảm ơn ông, cảm ơn vì không mang Seonho đi như thế. Cũng là Kim Jonghyun sau đó tiếp tục vứt bỏ khiêm tốn bảo với anh em đánh Hummer tới bệnh viện thăm Seonho đi.

"Xe của cậu?"

Ong Seongwoo lập tức hoài nghi.

Kim Jonghyun chắc nịch gật đầu.

"Trả góp."

Hai chữ trả góp sau cùng tự nhiên làm cho Ong Seongwoo dù ngồi trên dạng xe quân đội kinh điển cũng cảm thấy hào quang của Kim Jonghyun giảm đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com