(2) Giữa Hai Người
Thước phim kết thúc, Keiju thở dài một hơi. Sau đó cũng tắt đèn để quay trở về phòng.
"Nào, hai bọn bây lại cãi nhau sao?"
Donghwa đứng ngay cánh cửa, cất tiếng nói khiến Keiju hú hồn một phen.
"Trời má giật mình!" - Keiju suýt nữa thì chửi thề.
"Lại cãi nhau sao? Vụ đó đã trôi qua được hơn hai tuần rồi đó!"
Donghwa đứng dựa lưng vào tường, tay cầm hai cây kem, một cây đưa về phía Keiju.
"Tụi bây tính như vậy đến chừng nào nữa đây, giấu cả quản lí, diễn giỏi thật đấy!"
Keiju nghe thế thì khựng lại. Chưa để cậu nói tiếp, Donghwa lại cất lời.
"Tao biết rõ bức tường giữa hai đứa bây là vô cùng lớn. Nhưng nếu thực sự còn quý nhau thì đừng cố giả vờ ghét bỏ. Vì đến khi quay lại muốn hàn gắn... có khi người ta đã không còn ở đó nữa. Thương người mình từng ghét chứ ai ghét người mình từng thương, nhỉ?" - Donghwa cất tiếng với tông giọng ấm áp. Bản thân Donghwa đây vừa muốn an ủi, nhưng cũng muốn cổ vũ tinh thần.
"Mày biết sao?"
"Tao biết hết đấy, khỏi giấu! This is your final warning, hai đứa bây chí chóe lần nữa là tao đục đầu hết đấy! Giờ thì về ngủ đi, mai còn có lịch trình!"
Giọng nói nghiêm chỉnh nhưng có phần đùa giỡn của Donghwa đã phá bỏ bầu không khí ngột ngạt khi nãy của cậu. Hai người tắt đèn sau đó cũng về cùng nhau.
[...]
Tối hôm đó, Donghwa về phòng ngủ cùng Kyehoon. Keiju ngồi im lặng trong phòng khách, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên tấm lưng đang gập xuống vì suy nghĩ nặng nề. Trên ghế sofa đối diện, Juwang và Donghyeon đã ngủ say, hơi thở đều đặn như thể cả thế giới vẫn đang yên bình, ngoại trừ Keiju.
"Nhưng nếu còn quý nhau thì đừng cố giả vờ ghét bỏ. Vì đến khi quay lại muốn hàn gắn... có khi người ta đã không còn ở đó nữa."
Lời của Donghwa trở thành bản thu âm vang liên hồi trong đầu cậu. Cậu ngả người về sau, nhìn lên trần nhà, trong lòng đang rất trống rỗng. Chuyện làm lành có dễ dàng gì đâu chứ! Nhất là khi giữa cả hai từng đã có một sợi dây rất chặt, rất tin tưởng và rất thân quen.
Nhưng rồi, chính vì quá tin tưởng nên một khi phải chịu tổn thương từ đối phương, vết thương ấy sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Đã từng có rất nhiều lời khuyên được gửi đến cả hai, mong rằng họ sẽ làm lành. Bản thân Keiju cũng muốn chứ, thế nhưng, cứ mỗi lần gần nhau, Minje lại cứ thốt lên những câu nói khiến cậu đau lòng. Bản thân cậu cũng chẳng tài nào hiểu được nguyên nhân Minje làm thế, cậu chỉ biết rằng, Minje cũng phải chịu một sự tổn thương tương tự cậu.
"Hóa ra chúng ta đều ngốc như nhau nhỉ?"
Keiju thầm nói trong lòng, miệng tuy cười nhưng nước mắt lại rơi. Cậu âm thầm nhìn vào Juwang, là nhân vật chịu nhiều tổn thương nhất trong câu chuyện này, nhưng chưa một lần trách móc bất kì ai.
"Ngủ ngon nhé Juwang, tao sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn nữa đâu!"
Nói rồi, cậu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi sau chuỗi ngày trằn trọc, mệt mỏi.
"Ừm!"
Tiếng "ừm" nhỏ nhẹ vang lên, Juwang thầm mở mắt dậy, trên môi cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm.
[...]
Rạng sáng. Kim đồng hồ chỉ gần 4 giờ. Căn ký túc xá im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rì trong không gian yên tĩnh.
Kyehoon khẽ cựa mình trên giường, cổ họng khô khốc khiến anh chợt tỉnh giấc. Anh uể oải đứng dậy, định vào bếp lấy nước uống. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, ánh đèn hắt ra từ khu bếp nhỏ khiến anh khựng lại.
"Thằng nào khùng mà dậy giờ này vậy trời?"
Anh thì thầm, sau đó cũng tiến gần lại khu bếp, trong đầu có chút nghĩ về điều tâm linh.
Nhưng rồi trong gian bếp ấy chẳng phải ma quỷ hay người ngoài hành tinh gì cả, mà đó là Minje. Nhìn vào cốc cà phê nguội ngắt kia, Kyehoon cũng thầm đoán được Minje không phải là dậy sớm, mà là thức trắng. Anh vờ ho hai tiếng, sau đó cũng chậm rãi bước vào.
"Kyehoon-hyung? Anh dậy sớm thế!"
Minje ngốc đầu dậy, ánh mắt cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi.
"Không, tao chỉ đi uống nước thôi. Ai dè lại gặp chú mày ở đây chứ!"
Kyehoon tiến gần tới tủ lạnh lấy nước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt trắng bệch của Minje.
Minje gượng cười, đưa cốc cà phê lạnh ngắt lên môi nhưng không uống. Cậu đặt nó trở lại mặt bàn, ánh mắt trôi xa về phía nền gạch.
"Lại mất ngủ sao?" - Kyehoon kéo nhẹ ghế, nhẹ giọng nói.
"Ừm...Chẳng thể vào giấc được. Hôm nay em lại đẩy Keiju ra xa mất rồi!"
Minje cúi đầu, mái tóc khẽ xõa xuống trán.
Kyehoon nghe thấy thì cũng phần nào đoán được câu chuyện. Anh không nói gì mà chỉ cười khểnh một cái.
"Mày đẩy nó nhưng chắc gì nó chịu đi." - Kyehoon nuốt vội giọt nước khi nghe Minje tâm sự.
"Hả?" - Minje không hiểu điều Kyehoon vừa nói.
"Thằng nhóc đó vốn cứng đầu mà, y hệt mày chứ đâu" - Kyehoon khẽ nhún vai, đặt chai nước lên bàn, chống tay lên thành ghế.
Minje im lặng, ánh mắt như có chút dao động.
"Bây đừng nghĩ chuyện tụi bây thích thầm nhau là anh không biết. Anh cũng từng trải qua giai đoạn đấy thôi! Nhưng anh chắc chắn sẽ không mong rằng cái kết của tụi bây giống anh."
Minje ngước nhìn về phía người anh kiêm trưởng nhóm của mình. Đây chính là lần đầu cậu thấy anh trông bộ dạng "người từng trải" như này.
"Cái kết của anh? Là gì?" - Minje ngẩn ngơ hỏi nhưng rồi Kyehoon chỉ lắc đầu.
"Đừng quan tâm chuyện đó! Qua cũng lâu rồi..." - Anh thở dài mà nói.
"Nghe anh, đừng sợ hãi nữa. Em nên đối diện với nó đi!"
"Lỡ...nó lại càng ghét em thì sao anh?" - Minje ngập ngừng nói, trong đầu vẫn là sự sợ hãi.
Kyehoon nhìn Minje, ánh mắt không còn là sự đùa giỡn thường ngày mà là sự nghiêm túc và dịu dàng của một người anh từng trải.
"Thì ít ra mày cũng biết được câu trả lời, đúng không?" – Anh nói, giọng trầm ổn nhưng có lực. "Còn hơn là để cả hai cứ dằn vặt nhau thế này."
Kyehoon bấy giờ ôn nhu hơn bao giờ hết, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của Minje. Anh muốn cho cậu biết rằng đây không chỉ là lời an ủi đơn giản mà còn là sự động viên, cổ vũ cho mọi chuyện sau này.
"Hôm nay chúng ta cần phải đi ra sân bay sang Nhật để tổng dợt mà, mày nên đi ngủ thêm xíu đi. Nếu không mày sẽ ngủ quên trên sân khấu luôn đấy!"
Kyehoon vỗ vai Minje, cười nhẹ nhàng cứ như đoán trước được câu chuyện tiếp theo. Sau đó anh cũng cất đi chai nước, tiến lại về phòng mà ngủ.
"Cái anh này..." - Khóe môi của Minje cuối cùng cũng cong nhẹ lên. Dù chỉ mới là bước đầu của việc kết nối lại sợi dây ngày ấy, nhưng nó cũng đủ chứng minh rằng Minje đã bắt đầu dũng cảm hơn trong chuyện tình cảm.
[...]
Khi trời dần sáng, mọi người tiến ra sân bay như lịch trình. Tiếng loa trong sân bay vang lên báo hiệu chuyến bay sang Tokyo sắp cất cánh. Các thành viên của KickFlip lục đục kéo vali tiến vào khu vực làm thủ tục, người thì còn ngáp ngắn ngáp dài, người thì tay ôm gối ôm hình thú, tóc tai vẫn còn rối bù vì chưa tỉnh ngủ.
Keiju bước lùi một nhịp khi thấy Minje đi phía trước. Vì đã từng rất thân nên sau khi trở thành những người xa lạ, cả hai đều chẳng biết mở lời ra sao.
Cậu tự nhủ sẽ cứ như vậy cho đến khi qua tổng duyệt, rồi về Hàn tính tiếp. Nhưng số phận lại không để cậu yên.
"Chỗ ngồi đã đặt sẵn, từng cặp một. Mọi người không đổi chỗ!" – Quản lý lên tiếng khi cả nhóm xếp hàng lên máy bay.
"Minje... 27A. Keiju... 27B."
Không khí lập tức chùng xuống. Một số ánh mắt liếc nhìn hai người. Juwang nhíu mày định nói gì đó nhưng bị Donghwa lắc đầu nhẹ.
"Ngồi đi! Máy bay không đợi bọn mày giải quyết cảm xúc đâu!" – Donghwa khẽ thốt, cố ý trêu mà cũng như đe dọa.
Keiju miễn cưỡng kéo balo theo, đi sát sau lưng Minje. Cả hai im lặng ngồi xuống ghế. Không một ánh mắt nhìn nhau. Chỉ có tiếng dây an toàn khẽ kéo "tách" trong im lặng.
Minje biết rằng đây chính là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, anh quyết định mở lời nói xin lỗi.
"Keiju, tao...!"
...
To Be Continute
Chap 3 đăng vào 27/6 lúc 20h00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com