Ngọai Truyện 3
"Mưa to quá"
Sakura ngán ngẩm kéo xe đạp sát vào lề, hứng mấy giọt mưa cho lên miệng rồi nhăn mặt
"Dở quá"
Mặt đường nổi đầy bong bóng nước, ngã đầu ra cửa sắt phía sau thở dài
"Minju ở đây thì tốt rồi"
Gió lạnh rít qua, Sakura không khỏi rùng mình mấy cái, chiếc xe điện chạy qua té chút nước lên giày cô, đưa mắt nhìn theo đứa con gái cấp hai bên trong áo mưa ngồi sau, ánh buồn hiện rõ trong cái nhìn dõi theo, thở dài lắc đầu
"Mưa to như vậy không trú mưa lại dầm về thể nào cũng bệnh"
Âm thanh của mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, tranh thủ chạy xe về, ngẩn nhìn căn phòng sáng đèn nhà bên, tiếng thở dài vô vọng.
Căn nhà trống chỉ có cô, lắng nghe tiếng chuông gió leng keng nhà bên, tiếng ho liên hồi của em ấy, cô biết mà, ngày mai con bé sẽ bệnh ngay thôi.
Hôm sau cô không thấy Minju rời khỏi nhà, chạy ngang tiệm bánh trên đường về, phanh xe quay đầu lại mua vài thứ vừa hay gặp cô Kim ở cửa, đưa bịch bánh kẹo cho cô ấy giả vờ chỉ về phía sau
"Lúc nãy có mấy đứa bạn gái định gửi cái này cho Minju nhưng không gọi em ấy được nên con nhận thay"
Phủi tay vào nhà học cho xong bài vở hôm sau, nhìn đồng hồ không còn sớm đứa, phòng bên cũng chẳng còn động tĩnh, kiên nhẫn chờ thêm vài tiếng đồng hồ Sakura nhẹ chân trèo sang nhà bên, lắc đầu với khung cửa sổ vẫn mở toác ra, con bé không sợ trộm nhưng cô sợ, mà thật ra thì cô cũng chẳng khác kẻ trộm là bao.
Cẩn thận không gây tiếng động trèo vào trong, đã ngủ rồi. Trên tủ đầu bàn vẫn còn que nhiệt kế, chạm nhẹ tay lên trán em ấy, nóng quá.
Ngồi bệch xuống nhìn con bé lúc ngủ vẫn nhăn mặt hẳn là khó chịu lắm. Để sẵn ly nước ấm trên tủ đầu giường, chần chừ một chút Sakura lại ngồi nhìn em ấy ngủ, chống tay lên cằm nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ, xem như cô lấy tài liệu để vẽ tranh chân dung đi.
Xem nào, thở dài một hơi con bé chỉ mới hơn mười ba tuổi đã có dáng dấp xinh đẹp rồi, cô chú Kim cũng thuộc nhóm có chiều cao có khi sau này em ấy lại cao hơn cô cũng nên. Ngón tay tự ý chạm nhẹ lên phần má trắng trẻo, vẫn là cục Minju thôi, sau này nếu có thể lấy em ấy về thì tốt quá, tự vỗ mặt bảo bản thân nực cười, cô làm sao lấy được em ấy đây.
Con bé giận cô, cô không trách, nhưng chẳng nhẽ sự tồn tại của cô đáng giận như vậy? Trầm ngâm suy nghĩ một lâu mi mắt bắt đầu nặng nề, chống tay đứng dậy rời đi, quay đầu nhìn gương mặt vẫn ngủ sai trên giường trong lòng đột nhiên có chút uất ức, tại sao cô lại yêu thích em ấy?
Dậm chân một cái bước nhanh tới bên giường, không do dự đặt môi lên môi Minju, Sakura có thể cảm nhận được thứ bên trái đang run lên vì sợ, cô sợ hãi bản thân thực sự yêu thích cái hôn này càng sợ làm em ấy tỉnh giấc cô có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa hết tội.
Nhưng vị ngọt này Sakura càng tiếc nuối không muốn rời đi, tiếng ho khan trong cổ họng của Minju làm cô giận bắn người phi thẳng qua cửa sổ trèo sang ban công nhà mình, đóng mạnh cửa phòng ôm chặc trái tim vẫn đập điên loạn vì sợ, vỗ ngực mấy cái điều chỉnh lại hơi thở, khổ não suy nghĩ cách làm lành với Minju, em ấy không thích cô nổi bật cô sẽ cố gắng làm người vô hình, cô tin một ngày nào đó em ấy sẽ hết giận thôi..
Dừng việc hồi tưởng lại, Sakura bị Minju véo má một cái đau điếng
"Em báo cảnh sát chị lợi dụng trẻ em nha"
Nhún vai lắc đầu, Sakura ôm lấy Minju, chẳng hiểu vì sao tối nay em ấy cứ không ngủ được, hỏi cô chuyện này chuyện kia, thế nào lại hỏi tới việc cái hôn đầu của em ấy là khi nào
"Không được nha, lúc đó chị cũng đã đủ mười tám tuổi đâu"
"Xấu xa"
Nói là vậy nhưng nụ cười bẽn lẽn bên cạnh dười như phản bội chủ của nó rồi, cưng chiều hôn lên trán em ấy, đã cưới nhau bao lâu rồi mà vẫn dễ xấu hổ như vầy, Minju của cô đáng yêu quá rồi. Thân thể bên cạnh nhích lại gần
"Nè Kkura"
"Hử?"
"Chỉ duy nhất lần đó là chị hôn em thôi hở?"
Mím nhẹ cánh môi, Sakura tặc lưỡi mấy cái
"Thật ra.. Cứ khi nào khó ngủ chị lại leo qua..."
Đôi mắt Minju nheo lại rồi mở to ra, vai lại bị đánh nhẹ
"Hư hỏng"
Sakura cũng khá ngạc nhiên Minju không phản ứng lớn lắm, cứ nghĩ con bé lại đạp cô lọt giường. Chút chuyện cũ nghĩ lại thật vui vẻ. Liếc nhìn nụ cười trên môi Minju, Sakura rất lâu mới biết nụ cười đó có ý gì, chỉ có nụ cười trên môi Minju càng lúc càng đậm, cái ôm cũng theo đó chặt hơn, Minju nhớ rõ năm đó cô cũng không khác gì chị ấy.
Có cô em gái nhớ chị gái nhà bên, nửa đêm mưa hè lẻn vào phòng người khác, tính tình nhút nhác, vừa thấy chị gái nhích người đã giật bắn núp dưới gầm giường đến tận sáng hôm sau, hóa ra chị ấy không ngủ mà ngồi vẽ em gái nhà bên cả đêm dài.
Hôm sau Sakura sang Nhật, chuông gió vẫn reo như tâm tình rối bời của cô em gái nhỏ.
****
Xin chào, Lại Là Mình Đây.
Dạo này bận quá không up chap mới được, tạm gửi mọi người ngọai truyện nhỏ này nhé 🙇♀️ au sẽ trở lại 1 ngày không xa.
🙆♀️ Cảm ơn các reader, thuyền viên MinKkura đã góp phần cho Fic Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt mất rồi được 10k view nhé 🙇♀️ lâu lâu vô thấy cái vui vẻ ghê nơi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com