Thập cẩm hổ lốn
Hôm đấy sau khi đưa Minju về nhà, Sakura tự giới thiệu mình là gia sư của Minju và biết được em ấy học với mình nhưng chưa hỏi ý kiến của mẹ. Lúc đầu mẹ Minju có hơi tức giận một chút, cơ mà nghe được câu chuyện về việc thầy giáo dạy văn đã quấy rối Minju ra sao thì mẹ em càng tức giận hơn nhưng là tức giận ông thầy
Ngay sáng hôm sau Sakura cùng mẹ Minju đã trình báo việc này lên với ban giám hiệu nhà trường và đệ đơn kiện thầy ấy. Vì phải tham gia phiên toà và bảy bảy bốn chín thủ tục khác nên Minju vắng mặt ở trường ít hôm. Kết quả vụ kiện khỏi phải nói cũng biết phía Minju thắng còn thầy thì phải đi bóc lịch dài hạn
Yuri khi biết chuyện còn khóc lớn hơn Minju vì cho rằng mình đã không có mặt khi bạn gặp nguy hiểm. Minju phải dỗ mãi Yuri mới nín và thôi tự trách mình
- Thế là hôm đó chị ấy cứu cậu?
- Ừ. Phi dép thẳng mặt thằng cha ấy luôn
- Giỏi thế. Đứng ngoài cửa mà cũng phi trúng. Rồi sau đó thì sao?
- Thì kéo tớ ra công viên. Tớ khóc dữ quá nên chị ấy ôm tớ rồi bảo nếu sợ thì khóc nữa đi
- Lạ nhỉ? Người ta khóc không dỗ lại bảo người ta khóc thêm đi. Cơ mà ôm luôn ấy hả? Thế là tỏ tình chưa?
- Chưa. Vẫn là quan hệ cô trò thôi
Minju thở dài ngao ngán
- Gian gian díu díu mập mờ. Chị ấy không tỏ tình thì cậu tỏ tình trước đi
- Xin lỗi chứ giá đầy trên người Kim Minju đây này
Minju vênh mặt lên thở mạnh
- Ôi thôi đi. Hôm trước đứa nào còn giả vờ học ngu để cua con người ta
Yuri bĩu môi khinh bỉ nói với Minju
- Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên
- Dĩ vãn dơ dáy dễ gì giấu diếm
- Mà mẹ tớ biết tớ học với chị ấy rồi. Cũng đồng ý cung cấp học phí cho tớ luôn. Từ nay chị ấy đến nhà tớ dạy, không cần chạy ra quán cà phê nữa
- Ừ đương nhiên rồi. Chị ấy cứu cậu một bàn trông thấy như thế không đồng ý mới lạ chứ đồng ý là bình thường
//
Sakura kể từ ngày dạy ở nhà Minju sau khi được mẹ em cho phép thì dạy chương trình khá nặng. Khiến Minju càng ngày càng thấy mệt và chán
- Ngồi thẳng lên làm bài đi Minju
Sakura nghiêm giọng chỉnh đốn
- Em mệt lắm
Minju uể oải nằm dài ra bàn đáp lại
- Nãy giờ chỉ mới hơn ba mươi phút, em mệt cái gì?
Sakura khó chịu hỏi
- Đêm qua thức đến gần một giờ sáng làm cho xong đống đề chị giao, sáng nay phải dậy sớm đi học ở trường. Chiều lại tiếp tục học văn với chị, em có phải trâu bò đâu mà không mệt
Minju cũng không nhịn nữa, cãi ngay
- Em nói như thể chỉ mỗi em phải làm việc liên tục thôi ấy nhỉ? Chị thức tới hai giờ sáng làm bài tập sau đó chợp mắt hai tiếng rồi lại phải dậy soạn giáo án để dạy em đây. Hơn nữa tại sao hôm kia em không làm bài mà phải dồn đống tới hôm qua mới chịu làm rồi than thở cái gì?
Sakura rất không hài lòng với thái độ của Minju
- Chị làm như em chỉ học mỗi môn văn ấy nhỉ? Còn Anh toán lý hóa sinh sử chất đống đang chờ em nữa kìa
- Em nói chuyện với gia sư vậy hả Minju? Cái gì cần làm trước người ta phải ưu tiên, có ai bắt em học tất cả những môn đó cùng một lúc à?
Sakura đã rất bực rồi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn
- Đấy là quyền của em mà. Chị chỉ là gia sư thôi sao có thể ép em học theo ý chị được. Chưa kể em chỉ học văn để thi tốt nghiệp chứ không có nhu cầu học sâu xa thế này làm gì. Đằng nào sau này cũng chả áp dụng được vào thực tế
Minju càng nói càng tỏ thái độ chán ghét môn văn
- Cứ giữ cái suy nghĩ đấy thì em chẳng bao giờ trở thành người hoàn hảo được đâu
Sakura thật sự đã rất thất vọng về Minju. Đứa nhỏ cách đây không lâu còn nghe lời chị răm rắp, gọi dạ bảo vâng đâu rồi?
- Em chẳng muốn trở thành người hoàn hảo. Một khi đã hoàn hảo thì còn gì để cố gắng? Trong khi cái em muốn là không ngừng nỗ lực để chạm đến những đỉnh cao mới
Minju trình bày quan điểm của mình. Nghe thì rất hợp lý nhưng trong trường hợp này lại là đang không tôn trọng lời nói của Sakura
- Ừ thế tùy em. Chị không quan tâm nữa. Tặng em mớ đề đấy làm giấy vụn. Chị về đây
Sakura thất vọng đeo ba lô ra về
Minju thấy vậy trơ mắt nhìn một lúc nhưng không dám lên tiếng níu kéo. Khi chị đi rồi em mới tự kiểm điểm bản thân
- Có phải mình ăn nói hỗn quá rồi không?
- Chị ấy có sai không? Toàn bộ lỗi là của mình à?
Minju ngồi ngẫm nghĩ một lúc về cuộc trò chuyện ban nãy, rõ ràng, từ đầu đến cuối chỉ có em là tỏ thái độ không tốt với chị gia sư
- Kim Minju lại làm gì nữa vậy trời
Ngửa mặt lên trần nhà tự trách bản thân, hẳn là chị ấy buồn phiền lắm. Ơ nhưng mà, tại chị ấy bắt em học chương trình nặng quá chứ?
//
- Cậu bị dở hơi à?
Yuri lớn tiếng nói với Minju
- Gì mà la to thế, nói be bé thôi đây là công viên đấy
Minju giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng với Yuri
- Cậu uống nhầm thuốc hay gì mà ăn nói với cô giáo xấc xược như thế hả?
Yuri đã bình tĩnh hơn một chút ngồi xuống ghế đá nghiêm túc nói chuyện với Minju
- Thì lúc đó tớ đang bực, có nghĩ được gì đâu
Minju bĩu môi nhíu mày trả lời lại Yuri
- Ai làm gì mà cậu bực?
- Sakura ấy. Chị ấy bắt tớ học chương trình nặng quá, thế nên tớ bực
- Vớ vẩn. Chị ấy là muốn tốt cho cậu mới làm vậy. Ai đời học phí thì rẻ bèo mà còn được đến tận nhà dạy chương trình nâng cao như cậu chưa?
- Thì tớ cũng biết tớ sai rồi mà, cậu nghĩ cách giúp tớ xin lỗi chị ấy đi nha
Minju nhìn Yuri với ánh mắt không thể nào long lanh hơn
- Cách thức cái gì. Đến kí túc xá của chị ấy xin lỗi đi, thật thành tâm vào. Mà này cất cái ánh mắt đó ngay
Yuri cố gắng né tránh ánh mắt sáng rực như bầu trời sao của Minju
- Gì, ngại lắm. Chị ấy có ở một mình đâu
- Thì sao?
- Bạn bè chị ấy cũng thấy
- Rồi sao?
- Bạn bè chị ấy sẽ nghĩ tớ là đứa ngổ ngáo không ra gì nên chị ấy mới giận
- Còn không đúng à?
- Nhiều khi chẳng biết vì sao tớ chơi với cậu được đến tận bây giờ đấy Yuri ạ
Minju bất mãn sau khi nghe một loạt câu hỏi vô tri của bạn mình
- Tớ làm phước nên tớ mới chơi với cậu đấy. Giờ nhấc cái mông lên về chuẩn bị đi xin lỗi con người ta mau
Yuri đứng dậy lôi Minju về nhà
- Ê từ từ thôi ngã bây giờ
//
Hiện tại thì Minju đang thập thò trước cổng kí túc xá của Sakura. Tuy gọi là kí túc xá vậy thôi nhưng quy mô khá lớn, rất nhiều những ngôi nhà nhỏ liền kề được sử dụng để cho sinh viên thuê. Mỗi nhà ở tối đa được bốn sinh viên
- Không nhầm thì đúng là chị ấy ở đây mà nhỉ, sao lại trống huơ trống hoác thế này
- Ê
Yujin từ đằng sau tiến đến vỗ vào vai Minju một cái thật mạnh làm em giật bắn mình nhảy cẫng lên hét to
- A BIẾN THÁI
- Trời ơi điếc tai quá. Mà cô kia cô bảo ai là biến thái hả? Mặt thì đẹp mà ăn nói xà lơ bất lịch sự. Có biết là đang đứng trước cổng nhà ai không?
Yujin nhìn Minju đầy phán xét
- Ơ chị ở đây ạ?
Minju tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
- Chứ sao nữa. Cô bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Đứng trước cửa kí túc xá của bọn tôi làm gì? Định trộm à?
Yujin hỏi một cách dồn dập
- Ơ không, em không định làm việc xấu đâu. Em chỉ đến tìm Sakura thôi. Cho em hỏi đây có phải nhà của Sakura không ạ?
Minju rối rít thanh minh
- Cô là ai? Tìm Sakura có việc gì? Xưng là em mà gọi Sakura trống không thế à?
Yujin nheo mắt tỏ ý không hài lòng
- Dạ em tên là Kim Minju. Sakura unnie là gia sư của em ạ
Minju hơi rén, Yujin làm mặt nghiêm trọng quá
- Ơ ra là Minju à? Ôi chị xin lỗi nhé tại chị chưa thấy mặt em bao giờ. Công nhận là em đẹp thật đấy. Sakura ở nhà cũng hay kể về em lắm. Thế hôm nay em đến tìm cậu ấy có việc gì?
Yujin tròn mắt ngạc nhiên khi biết đây là học sinh của Sakura, cậu ấy bảo Minju đẹp tới ảo quả không ngoa chút nào
- Dạ có chút chuyện em muốn nói riêng với chị ấy. Cũng không tiện kể ạ
Minju ái ngại trả lời
- À okay chị hiểu rồi. Sakura đang đi mua sắm với hai đứa kia. Chị sang nhà bạn chơi mới về thì gặp em. Em vào nhà đợi đi
Yujin xởi lởi mời Minju vào trong
\\
Hai chị em ngồi nói chuyện được tầm hơn mười lăm phút thì Sakura và hai đứa kia cũng về. Hyewon với Yena không khác gì Yujin, nhìn Minju trân trân muốn rớt mắt ra ngoài. Sakura lại có vẻ không vui lắm
- Chào em, chị là Kang Hyewon, sinh viên trường đại học nghệ thuật
Hyewon thấy gái xinh là mắt sáng như đèn pha xe hơi, giơ tay ra đề nghị xã giao
Minju cũng vui vẻ nắm lấy, chưa được bao lâu thì lại có một bàn tay khác giơ ra đẩy tay Hyewon đi
- Chào em, chị là Choi Yena, học cùng trường với Hyewon
Yena đắc ý nắm lấy tay Minju mặc cho Hyewon tức đến xì khói
- Ya con thú mỏ vịt, tôi chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?
- Đừng có nói vớ vẩn. Cậu chiều tôi gì chứ?
Hai đứa nó lao vào kẹp cổ nhau ngay trước mặt Minju hiện đang là khách ở đây
- Hai đứa kia thôi ngay
Sakura đột nhiên cao giọng quát, cả Minju, Yujin lẫn hai đứa kia đều dừng lại nhìn
Chợt ánh mắt của Sakura hướng về phía Minju
- Còn em, tới đây làm gì?
- Ể?
Đó là tiếng của ba đứa kia, tụi nó đang không hiểu tại sao Sakura mát tính thường ngày hôm nay lại vô cùng khó chịu
- Dạ... Em...
Thế là ba đứa kia kháo nhau bỏ ra ngoài để lại không gian riêng tư cho Minju và Sakura
- Nói đi, giờ chỉ còn mỗi chị và em thôi đấy
Sakura khoanh tay nhíu mày làm Minju sợ không dám nhìn thẳng
- Nếu đến xin nghỉ thì oke, chị cũng hết hứng dạy rồi
- Ơ không phải!
Minju vội vã thanh minh
- Thế làm sao nói nhanh?
- Em xin lỗi
- Gì?
- Em xin lỗi. Vì đã hỗn với chị, em xin lỗi. Lúc đó em đang rất mệt vì phải học liên tục nên đã nói những điều không phải. Em thực sự xin lỗi
Minju ủy khuất nói những điều cần nói ra
Sakura cũng đã dịu hơn đôi chút, vả lại trong lòng sẵn có một ít thông cảm với Minju. Là mình bắt em ấy học chương trình quá nặng mà đây còn là môn em ấy không thích. Nhưng nói gì thì nói Minju vẫn là người có lỗi nên phải làm giá thêm lúc nữa đã
- Nếu em muốn nói xin lỗi thì chị nghe rồi. Giờ em đi được chưa?
- Vậy... chị vẫn dạy em chứ?
- Chị có nói vậy à?
- Ơ không...
- Vậy thì em mau về đi
- Dạ...
Minju lẳng lặng đi ra cửa. Sakura cứ tưởng em ấy sẽ bám víu chị thêm một lúc nữa cơ, không ngờ lại bỏ về sớm vậy. Chút hụt hẫng len lỏi trong lòng chị, vì thật ra chị cũng đâu có nỡ nghỉ dạy em. Không được gặp em một tuần là chị đã nhớ lắm rồi
- Này
Sakura đột nhiên gọi làm Minju bất ngờ quay lại. Tưởng là ổn nhưng nước mắt nước mũi tèm nhem rồi
- Ô sao em lại khóc?
Biết thừa còn hỏi, thiếu đấm quá cô Miyawaki nhỉ?
- Vì... vì... Kkura không dạy em nữa
Minju sụt sịt nói không tròn chữ
- Chị có nói vậy à?
- Ơ?
Lúc thế lọ lúc thế chai, ai mà hiểu nổi cô đây hả cô Miyawaki?
Minju dụi dụi mắt. Ngờ vực hỏi lại
- Tức là chị vẫn dạy em?
- Không
- Thế là thế nào?
Đầu Minju có dấu chấm hỏi to đùng luôn
- Chị không dạy em nữa, để em thoải mái thời gian làm bài tập. Nhưng bài nào không biết làm vẫn phải hỏi chị, kết quả mà kém đi dù chỉ một phẩy là chị cắt đứt liên lạc với em luôn
Sakura dõng dạc nói
- Thật ạ?
- Thật
Minju cười toe toét không thấy mặt trời. Hẳn là vui lắm, không phải học nhiều môn em không thích mà vẫn được gặp chị. Còn gì tuyệt vời hơn. Em sung sướng ôm chầm lấy Sakura
- Cảm ơn chị rất nhiều
- Không vấn đề gì. Chỉ cần em học tốt là được
//
- Gì chứ? Vẫn chưa tỏ tình?
Yuri tròn mắt ngạc nhiên
- Tớ quyết định rồi
- Quyết định?
- Ừ. Khi nào nhận giấy trúng tuyển đại học quốc gia tớ sẽ tỏ tình
Minju mỉm cười nói
- Ồ một ý tưởng hay. Thế nghĩa là cậu phải mập mờ với chị ấy hơn một năm nữa. Đừng có ghen tuông bậy bạ đấy nhé, vì cậu vẫn chưa là gì của người ta đâu
Yuri nổi hứng chọc ghẹo Minju
- Cậu nghĩ tớ là ai hả Yuri? Gì chứ tịnh tâm thì Kim Minju này có thừa
Minju phổng mũi
- Thế nếu cậu không đậu đại học quốc gia thì sao?
- Chậc chậc Jo Yuri. Cậu nghĩ sức học của tớ tới đâu hả?
//
Thấm thoát hơn một năm trôi qua, kì thi đã tới rất gần, Minju lao đầu vào ôn tập tới nỗi cận cả mắt. Không thèm đếm xỉa đến Sakura, chị có gọi điện hỏi thăm cũng chỉ đáp qua loa rồi cúp
Sakura ban đầu nghĩ là em ấy bận ôn thi thật, nhưng sau một vài cuộc điện thoại mà em ấy còn không đợi chị nói hết câu đã cúp thì Sakura lại có suy nghĩ khác. Có khi nào vì lâu quá nên Minju hết thích chị rồi không?
Không được, chị còn chưa kịp tỏ tình với Minju mà
Thế là Sakura quyết định sau khi Minju thi xong sẽ tỏ tình với em
//
Vào ngày thi, Sakura đến để cổ vũ tinh thần cho Minju nhưng có vẻ em không quan tâm chị lắm, chỉ đáp lại câu chào của chị rồi chạy ra chỗ bạn bè để động viên trấn an nhau. Sakura buồn lắm nhưng mà vẫn phải thông cảm cho em thôi. Dù sao thì được bạn bè động viên vẫn vui hơn
Sau khi kì thi kết thúc, Minju ra khỏi phòng thi với một gương mặt hạnh phúc xen lẫn hài lòng. Có vẻ em đã làm bài rất tốt, xứng với kì vọng của mọi người và bản thân rồi
Sakura từ đâu chạy đến hỏi han em. Tay chị còn cầm một bó hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nữa
- Tặng em này Minju. Em làm bài tốt chứ?
- Cảm ơn Sakura. Em nghĩ em đã làm hết khả năng và không còn gì phải hối tiếc nữa rồi
Minju đưa tay nhận lấy và mỉm cười đáp lại Sakura
Chị rất bất ngờ với cách trả lời của Minju. Mới mấy tháng thôi nhưng ngoài việc bị cận ra thì tính cách của em ấy gần như thay đổi hoàn toàn. Trưởng thành hơn và đĩnh đạc hơn
Chưa kịp hỏi em ấy thêm câu thứ hai thì bạn bè Minju đã tiến lại
- Minguri làm bài tốt chứ?
Một bạn nam đã hỏi như vậy và khiến cho Sakura tức xì khói. Thằng này là ai mà gọi Minguri thân thiết quá vậy? Tưởng chỉ có mỗi mẹ em ấy gọi em ấy như thế thôi mà?
- Cũng không có gì đáng nói lắm đâu Jaehan. Mình nghĩ là mình hài lòng với nó
Minju còn gọi thằng đó bằng tên nữa kìa. Sakura đứng đây thì cứ như người vô hình vậy. May là có một bạn nữ tinh tế để ý đến chị
- Minju à. Đây là ai vậy?
- Chị ấy tên Sakura, là gia sư dạy văn của mình
- À nếu cậu cần nói chuyện với chị ấy thì tụi mình đi trước nhé. Được không Jaehan?
- Ơ nhưng mình chỉ mới hỏi có một câu mà
Em gái kia tinh tế bao nhiêu thì thằng nhóc này vô duyên bấy nhiêu, Sakura thầm nghĩ
- À không có gì quan trọng đâu. Mình cũng muốn nói chuyện với các cậu mà. Sakura sẽ thông cảm thôi, nhỉ?
Gì vậy Minju? Em có biết nói vậy làm Sakura buồn lắm không?
Nhưng biết sao được, chẳng lẽ ở lại cấm tụi nhỏ nói chuyện à
- À ừ chị không phiền đâu, mấy đứa nói chuyện tự nhiên. Chị đi trước
- Cảm phiền chị nhé Sakura
Bạn nữ kia cúi đầu chào Sakura còn thằng nhóc Jaehan không quan tâm mà chỉ đăm đăm hỏi Minju đủ thứ chuyện
//
Kể từ khi Minju thi xong Sakura sống như một người thất tình vì không có lấy một cuộc điện thoại từ em ấy. Đang lúc từ bỏ hy vọng thì bỗng trước nhà có tiếng chuông cửa
Uể oải lết khỏi giường, vừa mở cửa ra thì thấy Minju với cặp kính dày như đít chai đã trở thành biểu tượng làm Sakura vừa bất ngờ vừa xúc động vì được nhìn thấy khuôn mặt mình nhớ nhung mấy ngày nay. Mà nghĩ lại về sự lạnh nhạt Minju giành cho mình, Sakura không khỏi chán nản
- Chào chị Kkura
Hửm? Kkura? Đã gọi lại như thế rồi à
- Em tới đây làm gì?
Sakura hỏi một cách hời hợt
- Ơ kìa, chị phải chào đón em nồng nhiệt chứ
Sakura nghe Minju nói vậy thì giả bộ vỗ tay chào mừng cho em nó vui
- Chẳng có thành ý gì cả
Minju bĩu môi hờn dỗi
- Em có chuyện quan trọng cần nói với chị đây
Chuyện quan trọng? Giữa chị và em còn có gì quan trọng à?
- Gì vậy Minju?
- Cha chan
Một tay của em đang chắp sau lưng đưa ra phía trước trong trạng thái đang cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển. Minju cười toe toét khoe với chị
- Em đã đậu nguyện vọng một là đại học quốc gia rồi này. Chín điểm văn cơ nhé, chị thấy em có giỏi không?
Sakura đang buồn bực cũng phải gạt phăng đi hay đúng hơn là quên béng đi mà chúc mừng Minju. Chị cầm tờ giấy lên xem, xuýt xoa khen ngợi
- Trời ơi giỏi lắm Minju. Không uổng công chị dạy em mà. Em làm tốt lắm, chúc mừng nhé. Vậy là em đã hoàn thành ước mơ rồi phải không?
- Chưa. Vẫn còn một việc em chưa làm được
- Hửm? Có sao?
Minju giơ tay còn lại đang cầm bó hoa ra, đưa nó về phía chị
- Tada
- Cái này là?
- Kkura nè, dù là em được chín điểm văn thật đấy, nhưng cuối cùng đứng trước mặt chị em vẫn chỉ là một đứa kém văn, thẳng thắn và thô kệch thôi. Thế nên em sẽ nói luôn nhé. Em yêu chị, chị có muốn hẹn hò với em không?
Sakura xúc động không nói nên lời. Đứa trẻ bộp chộp cách đây một năm không còn nữa, thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành, đĩnh đạc hơn rồi
- Sao chị lại che miệng thế kia. Trả lời em, nhé?
- Minju à. Quả thực chị xúc động không nói nổi. Chị đã biết em thích chị cách đây hơn một năm rồi, là lúc em đi dạo với Yuri và nói về chuyện em cố tình không học bài để được chị quan tâm ấy
- A vậy là chị biết cả rồi, đáng xấu hổ thật
Minju gãi gáy ngượng ngùng
- Nhưng mà kể từ khi em ôn thi đại học và gần như bỏ quên chị, chị đã nghĩ em thật sự hết thích chị rồi. Chị còn định đợi em thi xong sẽ tỏ tình cơ đấy, nhưng vì em thích bạn bè hơn nên thôi chị lại nhịn. Nếu hôm nay em không đến chắc chị từ bỏ luôn rồi
- Khoan đã? Nếu nói như vậy tức là chị đồng ý hẹn hò với em phải không?
Minju sốt sắng hỏi
- Tất nhiên là vậy. Chị đã chờ ngày này lâu lắm rồi
Minju như chỉ chờ có thế ôm chầm lấy Sakura, thỏ thẻ với chị
- Xin lỗi Kkura. Em cố tình làm vậy để tạo bất ngờ cho chị đấy. Không nghĩ sẽ khiến chị buồn
- Hừ, thế này mà dám bảo kém văn đây. Miệng em dẻo hơn cả chị rồi đấy
- Không được đâu. Em dù có mười điểm văn cũng không bao giờ so với Kkura được
Minju mỉm cười đáp lại
- Tất nhiên rồi. Bây giờ em không còn cơ hội lấy mười điểm văn nữa đâu. Trong khi chị đã từng một lần được mười điểm rồi đấy. Dù sao thì, học sinh đầu tiên của chị đã làm được những điều vượt quá kì vọng của chị rồi. Chị yêu em, Kim Minju
____________________________
Sau bốn tháng thì mình cũng hoàn thành fic đầu tay rồi nè, cả một thành tựu lớn ha. Cảm ơn mọi người đã chịu đọc tác phẩm không mấy hay ho này của mình, cảm ơn rất nhiều. Và cũng xin lỗi vì để mọi người đợi lâu quá là lâu huhu=)) Với mức độ sìn Minkkura ngày càng tăng thì mình sẽ đẻ ra thêm nhiều fic mới nhanh thôi, đến lúc đó hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com