Chap 10
Đã 1 tuần trôi qua ...
Ngày phẫu thuật cũng đến...
...
Sau 1 tuần, cậu được tháo băng ra . Cậu đã nhìn thấy được ánh sáng . Đã nhìn được rồi . Vui sướng không còn gì để nói. Nhưng ... anh đâu? Tại sao không có. Cậu hỏi bác sĩ:
<Bác sĩ, không có ai tới tìm tôi trong thời gian này sao!>
<À... không có>-Ông nhìn chỗ khác , tránh ánh mắt cậu
<Thật?>
<Thật ra là có, là Phác tổng nhưng hôm nay không tới!>-Tại sao lại không tới, hôm nay cậu muốn nhìn thấy anh đầu tiên mà. Đột nhiên, trong đầu có một suy nghĩ hết sức điên rồ
<Bác sĩ, tôi muốn hỏi , ai đã hiến mắt?>-Mong không phải anh , nhất định không phải anh
<Người này, xin lỗi tôi không tiết lộ được !>
<Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể xuất viện?>
<Được, chú ý đừng để ánh sáng quá mạnh chiếu vào!>
<Vâng>
Vừa ra khỏi viện liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng điện thoại không sạc pin đã 2 tuần nên tắt nguồn rồi. Đành bắt xe bus về nhà anh. Nhà khóa cửa. Anh đi đâu? Cậu không có chìa khóa. Công ty anh cũng không biết. Nhà bạn anh.. cũng bó tay. Cậu đi lang thang trên đường tính về nhà, đã đi gần nửa tháng không về. Đang đi có tiếng xe sau lưng . Cậu quay lại. Là Tại Hưởng
<Chào, đi đâu đấy!>
<Này, Tại Hưởng anh biết Chí Mẫn đâu không!>
Tại Hưởng trầm mặt. Vẻ rất khó nói
<Chúng ta vào quán cafe nói chuyện!>
Cậu và Tại Hưởng vào quán cafe nói chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm
<Chí Mẫn đâu?>
<Tôi không phải mẹ cậu ta mà quản nó đi đâu, tôi không biết!>-Mắt Tại Hưởg đảo lung tung
<Anh đang nói dối!!>-Cậu khăng khăng khẳng định
<Tôi nói dối làm gì!>
<Nói!>
___________________________
----------------------------------------------
Chán thật :< chắc mốt tui không hứa gì nữa :< toàn thất hứa:< nói đăng 2 chap mà bận quênnnnn mấttt luônnn :<
Có ai nghĩ Mẫn hôngg
Mianhe mianhe
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com