Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Anh đè cậu xuống giường hôn. Môi lưỡi trao nhau mùi vị của tinh dịch tanh nồng. Tay anh xoa nắn cặp mông tròn trĩnh

"Chát"

Anh đánh vào cặp mông tròn trĩnh ấy khiến cậu "ưm" một tiếng. Đặt cậu ngay ngắn trên giường, dang rộng hai chân cậu ra . Lỗ nhỏ thoi thóp hồng hồng tiết ra nước . Cho một ngón tay vào hậu huyệt

<Arggg.... Mẫn....đau....hức....lấy ra ...a...!>-Sau mông có gì đó xâm nhập vào khiến cậu không quen mà la lên vì đau

Anh luân động ngón tay trong nơi chật hẹp nóng ẩm . Tiếp theo là hai ngón tay. Cậu càng rên rỉ lớn hơn, tay nắm gra giường đầu lắc nguầy nguậy nói đừng cho thêm vào. Anh vẫn không nghe gì lại thêm một ngón vào. Ba ngón tay ra vào

<Mẫn....thật sự....không thể....cho thêm....vào nữa....aa..!>-Cậu khó khăn nói từng chữ , anh vẫn dùng tay ra vào. Một lúc sau, anh lấy tay dính đầy chất nhờn màu trắng ra. Nhanh chóng thoát y, dùng cự vật to lớn đâm vào trong cậu

<Hức....đau....đau quá....hức!>-Cậu nức nở, thật sự rất đau muốn ngất đi

<Ngoan nào bé con, thả lỏng ra sẽ hết đau!>-Anh cố đẩy hết độ dài của nó vào mà rịn mồ hôi

<Aa....đauuu...ahh... Mẫn!>-Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, cắn vào vai anh một phát để lại dấu răng

<Bé con hư, dám cắn anh sao!>-Anh thúc mạnh vào như cái máy ra vào mạnh mẽ

<Chậm....chậm lại....anh.....hỏng ....hỏng mất >-Cậu rên rỉ ngày một lớn , cơn đau và khoái cảm hòa lẫn

Sau 30 phút ra vào không ngừng của anh Mẫn :> Thì bé Chung Quốc đã ngất mất tiêu :)

<Anh yêu em , Chung Quốc!>-Anh bắn vào trong cậu rồi hôn lên trán đẫm mồ hôi

Anh ôm cậu vào tẩy rửa , mặc đồ kĩ lưỡng thì bế lên giường đắp chăn rồi ôm nhau ngủ say...

Sáng hôm sau...

Mở mắt ra , là phòng ngủ hiện tại là 10h trưa . Đầu đau như búa bổ , hạ thân thì đau nhứt không tả được . Anh đâu rồi. Cậu đứng dậy liền té phịch xuống sàn. Anh mở cửa bước vào

<Em có sao không? Nào!>-Anh bế cậu trở lại giường

<Có mệt không?>-Anh quan tâm nhỏ giọng hỏi

<Một tí!>-Nói chẳng ra hơi , chắc tại hôm qua la lớn quá nên đau họng :)

Anh rót cho cậu cốc nước , uống sạch ly nước

<Hôm qua...>-Nói tới mặt đỏ chót

<Hôm qua sao?>-Rõ ràng muốn trêu chọc người

<Anh...em....>

<Thì làm chuyện đó!>-Anh nói chuyện tỉnh ruồi

Cậu không trả lời vì bây giờ bận đỏ mặt rồi . Thấy thế anh không trêu nữa

<Đói không?>

*Gật đầu*

<Đợi tí anh đem cháo lên!>-Lén chơm chơm vào má cậu một phát rồi mới đi

Anh vừa đóng cửa phòng , cậu lết vào làm vệ sinh . Vớ đại chiếc áo sơ mi trong tủ . Vừa nhìn vào gương . Ôi trời ơi. Gì thế này , môi sưng, mắt cũng sưng ai bảo khóc nhiều quá. Người có vết đỏ chi chít . Hôm qua "làm" dữ vậy sao.

<Quốc, em đâu rồi!>-Anh không thấy cậu trên giường . Ai mà dám ra với cái bộ dạng nhìn là biết đã "làm" rồi lộ liễu thế kia . Cậu mở cửa đi ra

<Em...em đây!>-Ôi trời ơi , sáng sớm đã muốn câu dẫn , chiếc áo sơ mi trắng tháo hai nút đầu,  ống tay dài qua tay, lộ ra xương quai xanh chi chít đỏ đỏ. Như là mặc đồ của người khổng lồ ý :)

<Lại đây , ăn tí nào!>-Anh kéo cậu lên đùi ngồi . Quyết liệt quá hay sao mà ngồi xuống cậu khẽ rên một tiếng"A"

<Đau lắm sao?>

<Chỉ một chút!>-Đau muốn chết mà còn hơi sức đâu nói . Đầu hiện tại vẫn đau như cái gì đập vào đầu

Một hồi đút bạn Quốc ăn xong , anh có việc đi ra ngoài một tí chiều sẽ về , cậu ở trong phòng nghĩ ngơi có dì làm dưới nhà . Có gì thì gọi

Quá đau đầu mà cậu ngủ thiếp đi . Vẫn thấy trong người bức rức khó chịu . Nóng. Cậu đổ mồ hôi ướt cả mảng áo . Nằm đó thở dốc

Anh cố gắng về sớm để chăm cậu , hôm qua tại anh chớ ai :)

Anh về tới nhà 2h chiều...

<Chào dì , sáng giờ Quốc khỏe hơn chưa dì?>

<Sáng giờ thằng bé vẫn ở trên phòng! Chẳng thấy đi xuống!>

"Vẫn còn ngủ sao". Anh nghĩ thầm . Anh nhanh chóng bước lên lầu xem . Mở cửa ra , thấy cậu chùm chăn kín mít

<Quốc à! Anh về rồi!>

<...>

Không trả lời

<Quốc?>-Anh đụng vào cái chăn, cái chăn đang run nhẹ . Dựt  phăng cái chăn ra , cậu đang nằm co ro trên giường thở gấp người đổ nhiều mồ hôi. Dùng tay sờ trán. Sốt rồi

<Điện bác sĩ hộ con!>-Anh chạy ra cửa phòng nói lớn

Cởi chiếc áo cậu ra, dùng khăn lau người cho cậu . Lấy chiếc áo khác mặc vào . Anh không muốn ai nhìn thấy thân thể cậu ngoài anh đâu nha . Ghen đó :)

15p sau , bác sĩ riêng của anh tới , khám tổng thể rồi nói

<"Vận động" quá kịch liệt khiến kiệt sức và ...còn bắn vào trong không được tẩy rửa kĩ càng nên bị sốt !>-Bác sĩ đưa thuốc và cuối chào ra về



THÔNG BÁO....
HIỆN TẠI TUI ĐÃ LÊN ĐƯỢC HẠNG 57 TRONG 250 RỒI HÚ HÚ ❤️❤️❤️☺️☺️😭😭😱 NGÀY NÀY TUI CŨNG KHÔNG DÁM MƠ ĐOUU MẤY CÔ TvT

___________________________
----------------------------------------------
Ủng hộ tui nhia , thương mấy cô quá , công mấy cô to lắm luôn >< ❤️❤️
Chap này viết cực lắm luôn á :< viết trực tiếp không bản thảo , 5 tiếng của tui á ☺️❤
Hông thất hứa đâu , chỉ đăng hơi trễ hì thông cảm😁😛
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com