Chap 20
Anh và cậu đã tới tiệm áo cưới cùng Kim Nam Tuấn và vợ y
<Chào anh!>-Anh chào y
<Chào. Ai đây ta?>-Y chào lại , nghiêng đầu nhìn người đằng sau
<Anh thừa biết mà! Vợ em Tuấn Chung Quốc!>-Anh đánh nhẹ vào vai y , kéo cậu từ dưới lên chào hỏi
<Đây là người anh nói với em, anh họ anh Kim Nam Tuấn!>
<Chào anh, em là Tuấn Chung Quốc!>-Oa, dễ thương ghê, cười tỏa nắng luôn kìa. Y thấy còn thấy đẹp nói gì tới Phác Chí Mẫn
<Ừm, đây là vợ anh Kim Thạc Trấn!>
<Chào hai người , sau này giúp đỡ!>-Bước lên bắt tay anh và cậu
<Làm gì căng thẳng vậy, bảo bối?>-Y đánh nhẹ vào mông Thạc Trấn
Liếc y một cái không thèm trả lời
<Em liếc ai? Thái độ muốn liệt giường phải không?>
<Tên kia, anh không biết ngượng à!>-Thì ra tính cách hai tiểu thụ giống nhau dữ ha :)
<Muốn ngượng cũng không có lý do, bên kia người ta đã làm mà em không cho anh làm , bất công!>-Anh em chơi nhau lâu ngày giống nhau.
À mà , sao y biết. Nhìn xuống cổ áo . Trời đất mẹ ơi, nó bung ra lúc nào thế kia. Ngượng chết mất . Cổ đầy dấu đỏ chi chít đây này. Tai ửng đỏ , mặt nóng muốn bốc khói . Lấy tay vịn lại cổ áo
<Ây, tém lại anh ơi, vợ em ngại bốc khói rồi kia, tại anh hết!>-Anh vuốt vuốt đầu cậu , ôm vào lòng
Sau màn chào hỏi dài tận 2 mùa lá rụng . Thì vào thử áo cưới để mai còn rước hàng về :)
<Anh, khoan đã , mình thử làm gì?>
<Em là phụ dâu mà bé con!>
<Sao em không biết gì hết!>-Bĩu môi biểu tình
<Giờ biết rồi , vào trong nhanh lên !>
Cậu bị anh bắt thử rất nhiều vest. Đã chọn được bộ phụ dâu nhưng vâ n bắt thử nói là chuẩn bị đặt sẵn cho đám cưới luôn :) Còn được sự ủng hộ nhiệt tình của hai người kia . Chỉ biết câm nín . Thử sau 30 phút , đã chọn được và bộ đồ đó là bộ vest độc quyền chỉ 1 bộ trên thế giới
Cậu uể oải ngồi xuống ghế bên cạnh anh . Dựa đầu vào vai anh . Mặt xụ xuống . Thấy thương ghê chưa
<Sao thế , mệt à!>-Anh hôn lên đỉnh đầu cậu . Công nhận nha , tắm gì mà thơm sữa quá đi
Chỉ biết dụi đầu vào vai anh . Đói nè đau đầu nè mệt nè . Nói ra thì kì lắm . Thạc Trấn yhấy vậy liền lên tiếng
<Bây giờ cũng trưa rồi , hay chúng ta đi ăn đi!>
<Cũng phải nha!>
<Đi ăn nhé!>
Gật gật đầu đồng ý . Mặt phụng phịu thấy cưng ghê chưa . Đến Thạc Trấn cũng muốn cưng cậu nữa cơ
...
Cậu đến bây giờ vẫn kén ăn nha. Anh cũng đau đầu lắm chứ . Vẫn phải dụ như con nít ý
<Ăn hết con tôm này nữa chiều nay anh dẫn đi chơi? Nhé?>
<Hứa nha!>
<Về khách sạn uống thêm 1 ly sữa nữa!>-
<Không!>
<Ở trong phòng!>
Mặt mếu rồi kìa . Anh mệt ghê nơi . Còn khổ hơn chăm con
Hai người bên này nhìn một người năn nỉ một người đáng yêu hết sức ><
...
Về tới khách sạn ...
Cậu leo thẳng lên giường , không dòm ngó tới anh luôn. Giận rồi . Anh đem sẵn ly sữa đặt trên bàn , thế nào cũng uống thôi. Đi chơi mà , sao bỏ được
.....
___________________________----------------------------------------------
Ô hô , ngọt mà nhạt :)
Tặng kookiebts553 bè , ủng hộ tui lâu vậy rồi ❤️
Ai ủng hộ tui đều được tag :>
Vote+cmt=chap mới
#HY
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com