Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1

*Fash back... (5 năm trước)
-Phác Chí Mẫn..
-Hửm...
-...
-Anh có yêu em không?
-Có!!
-Gì cơ, em nghe không rõ???
-PHÁC CHÍ MẪN YÊU LƯU HẠ DI NHẤT!!!!

....

-Em à, tối nay anh rảnh, đi chơi với anh nhé!?
-Không, em bận rồi, bữa khác nhé!! "bụp.. tút.. tút"

....

-Hạ Di à, anh đnag ở quán bar XXX này, em ở đâu, qua đây với anh đi!!
-Em đang ở nhà mẹ rồi, chắc mai em mới về được
-Vậy thôi, anh cúp máy đây
Trong tiếng nhạc xập xình ở quán bar, Chí Mẫn có thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Hạ Di
-Không, em ấy ơ rnhaf mẹ mà, em ấy không thể dối mình được!!!
Chí Mẫn đi chầm chậm để xác định, anh mong người đoa không phải Lưu Hạ Di. Nhưng đúng là Hạ Di, anh không tin vào mắt mình. Anh tim đập thình thịch lấy điện thoại ra và gọi thử cho Hạ Di và niềm hy vọng cuối cùng của anh là chiếc điện thoại trên bàn không reo lên. Nhưng.... nó reo lên thật.,thế là niềm hy vọng của anh cũng vụt mất, Hạ Di nghe điện thoại reo liền nhăn mặt khi đọc dòng chữ tên người gọi tới và vội tắt đi . Cô đang ngồi cùng tên nào đó cao to trong quán bar, hình như đã say mềm rồi
-Anh làm gì vậy?? Buông ra đau em!!!
-Chúng ta càn nói chuyện
-Chúng ta có chuyện gì để nói !
-.....
Anh chẳng nói gì nắm tay kéo Lưu Hạ Di ra bờ sông gần đó
-Tối qua em đã ở đâu? Hãy trả lời thành thật cho anh!
-Không phải em đã nói rồi sao? Tối qua em về nhà mẹ, không về được !!
-Thế con cái này thì sao!??
Anh nói xong rút điện thoại ra và đưa cho Lưu Hạ Di xem đoạn clip hôm qua anh quay được cảnh cô cùng vui vẻ với tên yêu râu xanh kia trong quán bar
-Lúc đầu anh cũng không tin em nói dối anh như vậy đâu, nhưng say khi thử gọi 1 cuộc cho em và.. anh tin rồi. Em còn gì để nói không??
-Anh...
-Anh làm sao??
-Tôi cũng chẳng có gì để nói, chúng ta chấm dứt đi, anh chẳng cho tôi được gì cả? Hắn có tiền, anh có không? Hắn có địa vị, có biệt thự xe sang và cả 1 tài sản kếch xù , anh có không? Chúng ta chia tay đi!
-Lưu Hạ Di... tôi không ngờ rm là người như vậy
-Ừm, tôi như vậy đấy, tôi làm sao?
Nói rồi, Lưu Hạ Di quay ót bỏ đi, để lại Chí Mẫn rắng cắn chặt môi đến bật máu. Anh nhếch miệng cười khinh bỉ
-Thì ra yêu là thế, nó đau như thế này à?

....

Phác Chí Mẫn giờ đây không như Phác Chí Mẫn năm xưa. Anh chỉ biết cắm đầu vào công việc và 1 tay gây dựng từ một công ty nhỏ đến một Phác thị lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc . Một cọ người lạnh lùng vô tâm, máu lạnh
*End Fash back

Đến bữa tiệc, anh nắm tay cậu đi vào. Lưu Hạ Di đứng bên trong thấy anh liền chạy ra ôm chằm lấy anh, cậu thấy vậy liền buông ay anh ra,cậu cảm thấy có cái gì đó bực tức trong lòng

<Cô... >

Chí Mẫn vừa bị phen hoảng hốt , chưa kịp hoàn hồn thì thấy Lưu Hạ Di đứng trước mặt. Anh lạnh mặt nắm tay ậu đi, chẳng thèm ngó đến cô ta. Lưu Hạ Di liền chạy theo nắm lấy vai Chí Mẫn. Anh bực bội quay lại quăng cho Lưu Hạ Di ánh mắt sắt bén đến đáng sợ. Dường như cô ta không để ý, vẫn mặt dày nói

<Anh.. >

<Gì? Chúng ta có gì để nói với nhau nữa à?

<Nể tình em từng là bạn gái... >

<Bạn gái? Anh từng có bạn gái? >-Cậu thề cậu không ghen, nhưng có cái gì đó rất khó chịu

<Lưu Hạ Di... chúng ta chấm dứt lâu rồi. Cô muốn gì, quay lại sao, hừ muộn quá rồi! Tôi đã có vợ xin cô tránh xa giữ ý tứ!

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa nhìn vào cậu đang đứng kế bên

<Ơ... Cái anh này, vợ anh gì chứ? Thôi anh cứ nói chuyện với cô ấy, rôi không liên quan, tôi vào trong trước!!

Chung Quốc vừa nói vừa cố gắng nở nụ cười mỉm. Cậu đang cố né tránh anh, cậu cảm thấy có gì đó bực tức trong lòng. Ghen sao, cậu có tư cách gì, chuyện của người ta cậu không muốn dính dáng vào nữa...

<Này... cậu là Tuấn Chung Quốc đún không??>

Tiếng kêu của Lưu Hạ Di kéo Chung Quốc ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó

<Ừ... Đúng rồi!! Có chuyện gì không? Cô là ai??>

<Tôi là Lưu Hạ Di, bạn gái của Phác Chí Mẫn và chúng tôi sắp kết hôn... Cậu có thể tránh xa anh ấy được không?? Tôi không muốn chồng sắp cưới của mình dính cậu mãi!

<Chồng sắp cưới sao?? Cô nghĩ tôi là trẻ lên ba à? Nhìn cái cách mà Chí Mẫn nói chuyện với cô, ánh mắt Chí Mẫn nhìn cô, cô lừa được ai!!>-Cậu đáp lại lời của Lưu Hạ Di, trong lời nói có phần khinh bỉ và cười nhạo. Nói xong cậu quay lưng bỏ đi chẳng thèm nhin lấy cô ta một cái. Lưu Hạ Di không khó để nhận ra sự khinh bỉ trong lời nói cua cậu, cô nhếch mép cười

<Hừm... để xem ai lừa được ai đây, rượu mời không uống thích uống rượu phạt

*Một lúc sau*

<Dô dô... không say không về, đứa nào về tao bẻ giò tất!!>-Tại Hưởng say mềm, hét lớn rồi gục xuốn bàn

<Này nhóc, bố chưa bẻ giò mày thì may rồi...!>-Chí Mẫn lèm bèm , anh qua sang cái con người đang gục trên bàn bên cạnh mình

<Người gì mà ngủ cũng dễ thương ...!>-Anh cuối đầu nhìn cậu nói nhỏ để cậu không nghe thấy nhưng cậu chỉ say 1"tí",cậu vẫn đủ tỉnh để nghe vài từ

<Hử... dễ thương cái gì.... anh nói ai thế!!>-Cậu ráng ngóc đầu lên lắp bắp vài từ lòi lại gục luôn, Phác Chí Mẫn nhìn cậu gục xuống bàn mà cười một nụ cười chừng ngần ấy năm khi Tuấn Chung Quốc bước vào con đường đầy chong gai ấy... nụ cười mỉm phúc hậu ấy mới có thể xuất hiện lại lần nữa. Sau khi chia tay Lưu Hạ Di, Phác Chí Mẫn chỉ biết vùi đầu vào công việc và chẳng ai thấy được nụ cười ấy của nah nữa. Anh bế cậu đang ngủ trên bàn ra xe và phóng xe chạy về, bỏ lại bãi chiến trường mà tên sâu rượu kia gọi là "pặc-ty ăn mừng" cùng lũ bạn gục ngã mỗi người một nơi

<À... Lưu Hạ Di từ khi nào đã mất dạng rồi nhỉ? Thôi kệ , không quan tâm vô ta, lo cô tiểu bảo bối của mình trước đã...

7h45,cậu vãn ngủ say mà không biết có 1 con người vẫn mặt dày nhìn cậu ngủ

<Ưm ... Hả!? Cậu hoảng hồn nhìn khuôn mặt phía trên đnag kề sát mặt mình, thế là cậu lấy tay đấm vfo mặt tên kia một cái làm anh xịt máu mũi

<A... nhìn em yếu đuối, mong manh mà đấm đau phết!! >

<Anh... Anh làm gì thế?? Tính cưỡng hôn tôi à, đừng mơ giữa ban ngày! >

<Gì cơ, tại dễ thương quá chứ, mà bây giờ là đêm rồi chứ phải ngày đâu khôn cho anh mơ!>-Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy chạm chạm cái lỗ mũi tèo máu của mình, chu chu mỏ làm aegyo mà nhìn ghê quá. Nhậ ra mình hơi "lố" vừa mất đi phong thái "mạnh mẽ, lạnh lùng " . Chí Mẫn quay lại với vẻ mặt lạnh lùng

<Tới nhà rồi còn không mau vào!>-Anh nghiêm mặt

<Gì chứ, thay đổi sắc thái nhanh thật!!>-Cậu hết hồn

<Gì!?>-Anh liếc cậu

<Ờ , không gì! >-Cậu lầm bầm mắng anh

___________________________----------------------------------------------
Huhu hông ai đọc hết luôn :< À Hy hay viết sai chính tả với sai chữ á, ai phát hiện nhớ nói Hy sửa lại nha <3
Ủng hộ, cmt+vote

Chap by #Tiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com