Chap 8
<Alo... >
<...>
<Anh tìm giúp em... >
<...>
<Được, cảm ơn anh>
<Tút... tút... tút>
Anh lại chợt nhớ đến 2 người trong tù kia. Cơn tức giận của anh đã lên tới đỉnh điểm. Anh phóng xe, vượt ẩu bất chấp đến đồn cảnh sát. Họ lại bị đưa vào cái căn phòng ấy lần nữa. Không khí còn tệ hơn lần trước
<Là ai đã làm?>-Mặt anh toàn sát khí , tự mình thẩm vấn
<Hơ, mày nói gì tao chẳng hiểu!>-Vẻ mặt vô tội khiến anh điên lên nhưng phải kìm lại
<Tao hỏi lại, trong hai người , là ai đã làm loại chuyện khốn nạn đó , không khai tao giết tất!!>-Anh kìm nén hết được rồi
<Anh... anh nói gì vậy... chúng... chúng tôi bị anh nhốt ở đây... làm... làm gì được !>-Cô ả sợ sệt lên tiếng
<Oh, các người xem thường Phác Chí Mẫn tôi như lúc trước quá nhỉ?>-Anh cười khinh
<Chắc tổng giám đốc Phác đây làm nhiều chuyện ác nên người ta câm hận mà trả thù!>-Hắn rõ ràng chẳng sợ chết
<CÂM MIỆNG!>-Anh đập bàn , đứng dậy đi khỏi đó
<Các người đánh đến khi nào nó khai đã làm thì thôi, chỉ Biện Bạch Hiền , Lưu Hạ Di nhốt vào đi!>-Anh ra lệnh và chẳng phải anh thương hại cô ta, cũng chẳng nể cô ta là bạn gái cũ , nhưng anh chỉ vì đợi một câu hối lỗi đã làm , anh sẽ thả. Anh như vậy quá tốt với cô ta rồi khi chưa đem cô ta cho cọp đói ăn . Anh lại chạy đến bệnh viện
...
<Anh là người nhà của Tuấn Chung Quốc ?>-Bác sĩ cầm kết quả mắt của cậu
<Phải , tôi là người nhà!>-Anh cảm thấy điều gì đó chẳng lành
<Chúng tôi xin chia buồn là mắt của cậu ấy do nhiễm chất độc quá mạnh nên không giữ được. Do phát hiện trễ vài phút . Nên.... chúng tôi thật sự rất tiếc!>-Bác sĩ đưa giấy và cúi đầu chào rồi đi
Anh cứ đứng đờ đó, vô hồn nhìn mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh, đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp của cậu. Đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên kia nó mất... tất cả tại anh. Liên tục trách móc mình nặng nề. Không chờ thêm nữa , tức tốc chạy đến phòng làm việc của bác sĩ. Xông thẳng vào
<Bác sĩ...>
<Có việc gì sao!>
<Tôi muốn hiến mắt cho cậu ấy!>-Không cần suy nghĩ đã nói ra câu xanh rờn
<Cậu đã nghĩ kĩ chưa , mắt cậu rất đẹp , nỡ đưa vậy sao?>-Lại thử lòng anh , cho cậu cái mạng anh cũng tình nguyện
<Tôi không quan tâm , vậy có được không?>-Ang rất quyết tâm, bác sĩ cũng thua
<Được, càng sớm càng tốt vì do nhiễm độc mà cơ thể cậu ấy rất yếu, tỉnh dậy chỉ có 30% , chờ sự kiên cường của cậu ấy thôi. Còn cậu thì không thấy ánh sáng được nữa thôi!!>-Bác sĩ giải thích nghiêm túc , cặn kẽ
<Được , khi nào bắt đầu!!>-Anh muốn lam càng nhanh càng tốt
<Một tuần nữa !!>
<Được , chi phí tôi đưa hết một lần. À, tôi có một chuyện , có thể cho người canh phòng cậu ấy không? Tôi trả thêm tiền!>-Bá đạo như anh ai chịu nổi
<Được, nếu cậu muốn!>
<Và không cho ai vào, được chứ, danh thiếp của tôi!>-Để danh thiếp trên bàn
___________________________----------------------------------------------
Hú :> phá lệ đăng á nha :< hông hoy chủ nhật mới lên đó :< thấy tui tốt chưa :3
Thế là Quốc được cứu và anh Mẫn mất mắt TvT , chờ xem có gì xảy ra . Bái bai~~
Sắp có nhân vật mới , tiết lộ phe Mẫn :3
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com