Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Trở lại Hàn Quốc

Thành phố New York, Mĩ:

- Appa, appa, con đây nè_Một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang chạy ra từ cổng trường luôn miệng gọi appa của mình, thoạt nhìn cậu bé này rất đáng yêu, tuy mới 5 tuổi nhưng có thể nói bất cứ ai gặp cậu đều phải yêu thương.

- Kim Sunggyu!!! Đừng chạy nữa sẽ ngã đó,đi lại đây nào

Giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng một người con trai xinh đẹp đang đứng dang tay chuẩn bị ôm con mình vào lòng, cậu bé kia chạy đến lập tức xà vào lòng appa của mình mà nũng nịu

- Daddy không đến đón con sao?

- Daddy bận việc ở công ty rồi, Gyu ngoan chúng ta về nhà đợi Daddy nha

- JungKook appa, Gyu muốn ăn gà rán *mặt cún con*

- Được rồi đừng làm nũng nữa chúng ta sẽ đi mua gà rán, lên xe đi

- Yeyeyeyeeye..........appa muôn năm

Chiếc xe dần khuất sau con đường tấp nập

18h:

- Appa à sao daddy chưa về nữa, con nhớ daddy quá L

- Daddy con phải xong công việc mới về được, con mới gặp daddy vào buổi sáng mà giờ nhớ rồi sao?

- Không gặp daddy 1 phút con cũng thấy nhớ rồi haiizza

Nhìn cậu con trai cưng của mình ngồi trên sopha than ngắn thở dài, làm JungKook bật cười, đặt đĩa trái cây trên bàn, cậu người xuống sopha, bế Sunggyu đặt lên đùi mình cho thằng bé tựa vào mình

- Con chỉ thương daddy mà không thương appa sao_JungKook vờ làm mặt buồn như sắp khóc

- Không có không có, con đều hảo yêu hai người

Vừa nói Sunggyu vừa hôn lên má JungKook một cách "chụt" thật lớn để khẳng định câu nói của mình, JungKook hạnh phúc ôm con mình vào lòng. Cánh cửa nhà mở ra, thân ảnh một nam nhân mặc tây phục bước vào

- DADDY.....TAEHYUNG DADDYYYYYYYYYY

Sunggyu chạy ra khỏi lòng JungKook chạy vù đến chỗ Taehyung đang đứng, thấy thế Taehyung ngồi cúi người xuống lập tức thằng bé ôm lấy cổ của hắn, đu cả người lên người Taehyung như "khỉ"

- Gyu nhớ daddy không?

- Có có, nhớ đến sắp chết hihi

"Chụt" Taehyung hôn lên má Sunggyu một cách yêu thương, Gyu nhà ta cười sung sướng làm cho đôi mắt vốn đã nhỏ nay lại không thấy đâu. JungKook nhìn cảnh trước mắt thoáng chóc cười, "hạnh phúc" có lẽ bây giờ cậu đã có nhưng...mỗi khi nhìn vào.....đôi mắt của Sunggyu, đôi mắt cười đáng yêu đó thì lại làm cậu nhớ đến 1 người....thật sự rất giống....hai người họ rất giống nhau....Jimin và Sunggyu rất giống nhau....Cũng đúng thôi vì họ là cha con mà......

6 năm trôi qua từ ngày hôm đó, ngày cậu quyết định theo Taehyung đến Mỹ, bỏ lại quá khứ đau buồn và bỏ lại cả người cậu yêu. Từ đó cậu không hề có bất cứ thông tin gì về Jimin cả "Cũng 6 năm rồi có lẽ bây giờ anh ấy cũng đã có gia đình, có những đứa con bảo bối, sự tồn tại của Sunggyu không hề được Jimin biết đến, và có lẽ sẽ mãi mãi không được tiết lộ, hiện giờ Sunggyu mang họ Kim không phải họ Park". Ngày đó, sau khi qua Mỹ được vài tháng cậu mới phát hiện mình mang thai, một thằng con trai nhưng lại có thai, thật sự rất đáng sợ, bác sĩ nói do cơ thể của cậu đặc biệt hơn người khác nên mới xảy ra việc này, lúc đó Jungkook dường như suy sụp, cậu phải làm sao ở cái tuổi chưa đủ lớn mà phải mang trọng trách của một người cha chứ, rồi những người xung quanh sẽ nhìn cậu như một con quái vật, cậu phải làm sao? "Tự tử" cậu đã từng làm, nhưng...hôm cậu tưởng chừng đã đứng giữa ranh giới giữa cái sống và sự chết, sau khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện nào đó, lúc Taehyung bước vào, cậu đã nhận được một cái tát từ hắn, sau cái tát đó cậu cảm thấy cơ thể mình được Taehyung ôm vào lòng thật chặt, Taehyung đã khóc bất chợt cậu cũng khóc theo, đến một lúc sâu sau Taehyung mới lên tiếng, câu nói của Taehyung tôi không hề quên một chữ mặc dù đã rất lâu

" Em thật ngốc nghếch khi làm việc đó, em không biết quý trọng bản thân mình thì thôi nhưng đừng hủy hoại đứa bé, nó không có tội, nếu anh không đến kịp lúc có lẽ em và con đã mất, lúc đó.....anh cũng sẽ chết theo em, em có biết chỉ cần em chết đi sẽ có thêm hai sinh mạng nữa theo em....anh xin em hãy tiếp tục sống, hãy suy nghĩ cho đứa bé, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, anh sẽ cùng em nuôi con khôn lớn"

Thật sự, Taehyung đã làm tốt những gì đã nói, 6 năm qua Taehyung luôn ở cạnh JungKook, luôn quan tâm chăm sóc cậu, còn với Sunggyu, thì Taehyung thật sự là một người cha tuyệt vời, Taehyung cưng chiều yêu thương Sunggyu rất nhiều, đáng ra tên của thằng bé phải là Jeon Sunggyu nhưng Taehyung đã xin phép cậu cho thằng bé lấy họ Kim: Kim Sunggyu, một cái tên thật đẹp.... Nhưng suốt 6 năm qua, lúc nào cậu cũng cam thấy có lỗi với Taehyung, Taehyung rất yêu cậu và tình cảm đó ngày một tăng lên, nhưng trái tim Jungkook...không ở nơi cậu, nó đã thuộc về con người mang tên Park Jimin, 6 năm cũng là một khoảng thời gian khá dài nhưng tại sao cậu không thể quên anh, cậu luôn mơ thấy lần đầu họ gặp nhau, rồi giọng nói, gương mặt lúc anh cười, lúc anh ngủ, tất cả đều in sâu trong tâm trí của cậu, có lẽ những gì mang đến cho mình đau thương thì mình sẽ ghi nhớ lâu hơi.......

- Kookie!! Kookie!!!

Tiếng gọi của Taehyung làm cậu giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, nhìn về phía đối diện thấy Taehyung và Sunggyu đang ngồi đó

- Có chuyện gì thế Tae Tae?

- Sắp tới công ty của anh sẽ hợp tác với một công ty ở Hàn vì vậy ưm..chúng ta phải về Hàn một chuyến...không biết ý kiến của em như thế nào....

- Hàn quốc sao? Con muốn đi muốn đi. Appa mau mau đồng ý với daddy đi

- Gyu gyu con yên nào_Taehyung khẽ vò đầu thằng bé, hắn biết về Hàn là điều Jungkook không hề muốn và chính hắn cũng không muốn cậu về đó, về đó kí ức sẽ hiện về sẽ làm cậu thêm đau lòng, một phần nữa là hắn sợ, sợ cậu sẽ gặp lại Park Jimin, đương nhiên Taehyung biết JungKook còn tình cảm với Jimin và bây giờ lại còn có Sunggyu, có thể Sunggyu sẽ trở thành chiếc cầu nối hai người họ lại với nhau, rồi gia đình họ 3 người sẽ bên nhau, lúc đó Taehyung thật không biết mình sẽ như thế nào, suốt những năm qua lúc nào cuộc sống của Taehyung cũng có JungKook và Sunggyu, nếu 1 ngày không còn họ bên cạnh nữa, lúc đó người được Sunggyu gọi là Daddy sẽ là Jimin, hắn sẽ không được Sunggyu nũng nịu ôm hôn nữa những điều đó đều sẽ thuộc về Jimin, thằng bé sẽ tên là Park Sunggyu, rồi đến 1 ngày JungKook và Sunggyu sẽ quên người tên Kim Taehyung....Không thể để việc đó xảy ra được, hắn phải tìm mọi cách để JungKook và Sunggyu mãi ở cạnh mình, hai người này là mạng sống của hắn....

- Việc hợp tác này quan trọng lắm sao? Tổng giám đốc phải trực tiếp đi sao?

- Đúng vậy, lần này anh phải qua đó để gặp mặt Tổng giám đốc của công ty kia..

- Em với Gyu có thể ở đây đợi anh mà

- Em phải biết, anh không thể chịu nổi 1 ngày không gặp được em với Gyu mà

- Con cũng vậy không gặp daddy con sẽ chết đó appa à, appa mau mau đồng ý đi với daddy đi, để Gyu Gyu có thể biết được Hàn Quốc như thế nào, nếu không con sẽ buồn đó, Không lẽ appa không thương Gyu Gyu sao? *mắt rươm rướm nước mắt*

Đúng là Taehyung cưng chiều Sunggyu riết thằng bé sinh quen, đụng xíu gì cũng đem bộ mặt cún con ra cho người khác xem, thật không chịu nổi mà, và 100 lần như 1 là Taehyung và JungKook đều không thể từ chối yêu cầu của Sunggyu và lần này cũng vậy.

- Được rồi được rồi, chúng ta sẽ đi Hàn, bây giờ thì đi ăn tối nào

Sunggyu nghe vậy chạy đến hôn má Jungkook rồi cười híp mắt chạy đến phòng ăn

- Chúng ta đi ăn tối nào Tae Tae

JungKook cũng hướng về phía phòng ăn

"Mong rằng chuyến đi này mau kết thúc, và đặc biệt không gặp lại người kia"_JungKook pov

"Chúa! Xin người đừng mang JungKook và Sunggyu rời khỏi con, xin người"_Taehyung pov

Sân bay Quốc tế Incheon:

"Chuyến bay B106 mã số XXXXXXXX từ Sân bay quốc tế John F. Kennedy vừa đáp xuống Sân bay Incheon vào lúc 17h"

- Sau người của chúng ta chưa liên lạc nữa, chắc phải trừ lương thôi, làm việc quá chậm trễ

Taehyung đang cõng Sunggyu trên vai, sau chuyến bay thằng dài bé vì mệt quá đã ngủ thiếp đi, JungKook và Taehyung cũng rất mệt

- Xin lỗi TGĐ tôi đến muộn

- Đi thôi, về khách sạn, chúng tôi hơi mệt

Hành lí được đưa lên xe, JungKook và Taehyung lần lượt bước vào, xe vừa lăn bánh chạy đi, lúc đó có một chàng trai vừa chạy đến nhìn theo chiếc xe kia

Hướng đôi mắt buồn nhìn về phía chiếc xe biến mất dần kia, nếu không phải khi nãy sân bay quá đông người thì anh đã đến kịp rồi, từ xa đã nhìn thấy một người con trai đẹp đến động lòng người thu hút mọi ánh nhìn, và người đó nhìn thoạt rất giống...JungKook, anh muốn xác minh lại có đúng là cậu không, nên đã chạy đến đây nhưng không kịp rồi

"JungKook có phải là em không? Em trở về rồi phải không?"

- Jimin!!!! Con chạy đi đâu thế, làm umma chạy theo mệt quá!!!

- Dạ con vừa thấy người quen

- Rồi người ấy đâu

- Đi rồi

- Thôi chúng ta về nhà đi, nhanh lên chở umma về...

Hôm nay, là ngày mẹ Jimin về nước để thăm anh, anh ra đón mẹ mình, lại không ngờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, mặt dù chưa được lại gần, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận rằng, người đó là cậu, bởi vì gương mặt đó xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt 6 năm qua, làm sao anh có thể quên được... Ngày đó JungKook đi anh không hề muốn thừa nhận tình cảm của mình, nhưng làm sao mãi phủ nhận nó được, khi nơi lồng ngực bên trái luôn nhói đau khi nhớ đến cái tên "JungKook", nhớ nụ cười với chiếc răng thỏ cùng đôi mắt to tròn, nhớ đến lần anh gặp cậu ngủ dưới gốc cây trong vườn, nhớ đến những giọt nước mắt cậu rơi xuống vì anh, nhớ cái tát cậu dành cho anh, mãi nhớ hai từ "Vĩnh biệt" cậu đã nói, đó cũng là lần cuối anh nghe thấy giọng cậu cho đến bây giờ. Nếu bây giờ gặp lại, Jungkook sẽ đối với anh như thế nào, sẽ yêu anh hay hận anh, hay là hoàn toàn không nhớ đến anh.... Đã 6 năm, anh từ một nam sinh lạnh lùng bất cần giờ đã trở thành TGĐ của một công ty lớn, hằng ngày anh chỉ lao đầu vào công việc rồi tối trở về căn nhà lạnh lẽo không lấy một tiếng cười, cuộc sống không thiếu gì về vật chất, chỉ thiếu ấm áp trong tâm hồn, sự tổn thương anh ra cho JungKook không ít không hề ít xíu nào, nó cứ mãi lẫn quẫn trong tâm tri anh.................

End Chap 10

---------------------------------------------------------------------------

Lại 1 chap Vkook nữa hahhaha

Các reader hãy bình tĩnh, fic của Au là MinKook nên mọi người cứ yên tâm, nhưng không biết nên HE/SE đây, nếu là SE thì không trách au chứ ((((((((=

Vì là Longfic nên diễn biến khá dài và day dưa ^^

Mong các reader đừng bỏ fic nha nha

Sắp có Oneshot Vmin đó ^^

Kamsa <3

#Ramkyo_mino


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: