Chap 3: Cảm Giác
- Ê! Lấy cho tôi ly nước
- Ê! Lấy cho tôi cuốn tạp chí
- Ê! Lấy cái kia coi
- Không phải cái đó cái đằng kia kìa
Hiện tại Jimin đang ngồi thảnh thơi một chỗ rất sung sướng nhưng còn JungKook thì đang thở không ra hơi đây này, cái tên thiếu gia của cậu không ngừng kêu cậu làm cái này rồi đến cái kia, tính đến hôm nay cậu đã làm việc ở đây được 4 ngày rồi mỗi buổi sáng cậu được đến thăm mẹ mình sau đó về nhà bắt đầu công việc chăm sóc thiếu gia "vĩ đại" của mình và tất nhiên là ngày nào cũng khổ sở, nào là: Giặt quần áo phải giặt tay giặt máy sẽ nhàu hết nên không được sử dụng máy, mà anh ta mặc quần áo kiểu gì thế ngày nào cũng 10 mấy 20 bộ trong khi chỉ toàn ở nhà, còn cái phòng một ngày bắt lau hơn 10 lần đến nổi nhìn sàn nhà nhưng một tấm gương có thể soi mặt được luôn, còn nữa này muốn mua gì thì nói JungKook mua một lần đi không đâu cách 15 phút anh bắt cậu phải chạy ra siêu thị chỉ để mua những thứ lặt vặt, còn nữa còn nữa.......rõ ràng là anh ta đang cố ý
- Phải nhịn, phải nhịn.... Chỉ cần một tháng thôi...nhưng thật sự quá đáng ....
JungKook vừa mới từ siêu thị trở về đến nhà, lặn lội đến siêu thị chỉ để mua cho anh ta gói bimbim
- Trong nhà đồ ăn không thiếu tự nhiên đòi ăn bimbim. Tên khốn kiếp nhà anh. Ta hận_JungKook vừa cằn nhằn vừa bước lên cầu thang, cuối cùng cũng đến phòng Jimin
- Ơ! Sao cửa phòng mở thế kia
Tiến lại gần cánh cửa JungKook cảm thấy choáng vì những gì mình nhìn thấy. Hiện tại có một cô gái ăn mặc rất sexy đang ở trong phòng với Jimin, cô ấy đang ôm anh rất chặt, hai người họ đang hôn nhau, và họ không hề biết đến sự có mặt của cậu. JungKook thấy vậy cũng không muốn làm phiền nên cậu lẵng lặng bước xuống phía dưới
- Chắc giờ không cần ăn bimbim rồi!
JungKook đi ra vườn để tưới cây, nắng chiều thật tuyệt, ấm áp vừa phải làm cho cậu cảm thấy dễ chịu nhưng không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác gì đó lạ lạ.. JungKook tiến lại gần cây cổ thụ lớn trong vườn ngồi xuống đó
- Mát quá nhỉ. Phải chi thiếu gia cũng xuống đây hóng mát chắc cậu ấy thích lắm. Ơ sao tự nhiên nhớ đến anh ta chứ, chắc giờ anh ta đang vui vẻ trên phòng rồi cần gì xuống đây. Nhưng mà giờ họ đang làm gì nhỉ..... Ơ JungKook mày nghĩ gì vậy >_<
Cậu cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ trong đầu mình. Bất chợt cậu nhớ đến những lúc vô tình nhìn thấy thiếu gia cười trong lúc xem TV hay lúc chơi game, thiếu gia của cậu cười thật sự rất đẹp, khi cười mắt anh ta chẳng thấy đâu chỉ thấy hai đường chỉ mà thôi, mặc dù nụ cười đó cậu chưa được nhìn trực diện bao giờ chỉ là nhìn từ xa hoặc thoáng qua nhưng cậu biết nó tạo cho người nhìn cảm thấy ấm áp như ánh nắng buổi chiều. Rồi những lúc thiếu gia ngủ nhìn thật đáng yêu cứ như một đứa trẻ vậy không bao giờ chịu đắp chăn, mỗi tối khi cậu giật mình tỉnh giấc thì sẽ kéo chăn lại cho anh ấy. Nhưng chưa bao giờ thiếu gia cười với cậu cũng rất ít khi nhìn cậu mặc dù sống chung nhà ngủ chung phòng cũng đã được 4 ngày rồi thậm chí ngay cả tên cậu anh cũng không hỏi đến chỉ đơn giản là Ê! Này!..là những từ dùng để gọi cậu mà thôi. "Phải chi thiếu gia thích mình nhỉ" Suy nghĩ chợt thoáng qua đầu JungKook làm cậu giật mình
- Hey! Mày lại nghĩ vớ vẩn rồi JungKook à =_=! Tự nhiên đòi anh ta thích mày... Còn mày thì sao.... Mình thì sao..... Không lẽ mình thích thiếu gia... Làm sao có thể chỉ trong mấy ngày được chứ....
Bây giờ cậu nhớ lại cái cảm giác khi thấy Jimin hôn người con gái đó, nhói nhói, khó chịu cảm thấy hụt hẫng... Rồi cảm thấy vui vui khi được ở gần Jimin mặc dù bị quay như chong chóng.... Có thể những điều đó đã cho cậu thấy được thứ tình cảm đang dần hé nở trong tim mình
- Mình có quyền thích anh ta không nhỉ?
"Trông cậu cũng xinh đẹp đấy nhưng rất tiếc tôi không thích con trai" Đùng!!! Câu nói lúc trước của Jimin đã làm JungKook chợt tỉnh
- Không có cơ hội đó đâu! Mình vừa nghèo vừa không xinh đẹp, mắt thì tròn vo, mũi nhỏ tí, có răng thỏ xấu xí, da thì trắng bạch như thiếu máu (Au: Đang tự chê hay đang khoe vậy >_<) đặc biệt mình lại là con trai..làm sao có thể haiizza. Thôi đừng suy nghĩ nữa, ngày mai là vào học rồi, lo học là trên hết... Ư..ư..ư gió mát quá.. ~ ~ ~ Z..z..z..z
--------------•••••-------------
- Cô có thấy cậu người hầu riêng của tôi đâu không _ Jimin vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi cô hầu gái gần đó, thật sự bây giờ anh rất bực mình nha, kêu cậu đi mua bimbim thì đi luôn không thấy về, còn gặp cô ta nữa, cô gái khi nãy là bạn gái của anh nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, hôm nay anh vừa mới điện thoại nói chia tay là lập tức khóc lóc van xin, rồi chạy thẳng đến nhà luôn, còn "cưỡng hôn" anh nữa chứ, thật là quá trơ trẽn, cuối cùng thì Jimin cũng tống cổ cô ta ra khỏi căn biệt thự của mình, giờ còn phải đi tìm cậu
- Thiếu gia nói JungKook à. Em ấy vừa ra vườn để tưới cây rồi ạ
- Kêu đi mua bimbim thì lại đi tưới cây, chưa gì hết đã không nghe lời rồi _Jimin mặt mũi đen xì đằng đằng sát khí bước ra vườn. Đi từ xa đã nhìn thấy JungKook nằm ngủ dưới cây cổ thụ, Jimin càng thêm bực tức "Ngủ ngon quá rồi, trong khi tôi đợi cậu mang bimbim về thì cậu lại ra đây ngủ, được lắm tôi cho cậu biết tay". Gần, gần, gần nữa khoảng cách giữa anh và cậu ngày một ngắn lại, khi đã đứng trước mặt JungKook ở một khoảng cách rất gần Jimin dường như chết lặng "Có người khi ngủ lại đáng yêu đến vậy sao". Thật sự hiện giờ JungKook trông như một thiên thần, đôi mắt khép lại với hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn hít thở đều đều, bên dưới là cánh môi xinh đẹp đang mỉm cười dường như đang mơ thấy gì đó rất đẹp, làn da trắng không tì vết tại thời điểm bây giờ còn đẹp hơn khi có những tia nắng từ tán cây chiếu len lỏi xuống, nhìn cậu thật trong sáng và thuần khiết.
- Đẹp thật!!!
Jimin cuối gần xuống đến khi chỉ còn cách mặt JungKook khoảng 10cm. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn kỉ cậu như thế và gần đến vậy "Môi cậu ấy đẹp thật", Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn anh muốn chạm vào đôi môi đó để cảm nhận được sự ấm nóng và mềm mại của nó. Jimin càng đưa mặt mình lại gần JungKook hơn đến lúc môi họ chỉ cách nhau 1cm.....thì đột nhiên mắt JungKook cử động cậu thức dậy, Jimin hoảng hốt đứng bật dậy
- TÔI TRẢ TIỀN CHO CẬU ĐỂ CẬU NGỦ À. TÔI BẢO CẬU ĐI MUA BIMBIM THÌ LẠI RA ĐÂY NGỦ. DÁM CÃI LỜI TÔI_Jimin quát to làm cho JungKook giật mình tỉnh hẵn nhưng cậu vẫn không biết có chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ biết mở to hai mắt để nhìn anh còn đôi thì cong cong lên, nhưng JungKook đâu hề biết hiện giờ trông cậu rất đáng yêu và câu dẫn khi đôi môi xinh đẹp ấy cứ cong lên như mời gọi. "Câu dẫn"_Jimin lập tức lấy tay tát vào mặt mình cho ý nghĩ đó bay đi, hành động đó của anh làm Jungkook cảm thấy khó hiểu
- Sao không lên tiếng hã câm luôn rồi à
- Tôi...tôi...
- Gì mà tôi tôi hã. Tôi phạt cậu từ giờ đến sáng mai phải giặt hết tất cả quần áo của tôi
Jimin không để cho cậu giải thích được lời nào thì đã đi vào trong, để lại JungKook ngồi đó một mình ngơ ngác
- Ơ.. Mình có mua bimbim mà tại thấy anh ta đang "bận" nên mới không vào thôi....Sao không bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với tui hết vậy hã, sao không bao giờ cười với tui vậy, đáng ghét đáng ghét, quần áo của anh ta nhiều ơi là nhiều chắc giặt tới sáng quá TT_TT TÊN ĐÁNG GHÉT _JungKook ngồi đó than thân trách phận qoài cũng không được gì nên đã đi bắt đầu công việc giặt quần áo của mình
- Số mị số khổ mai đi học mà giờ còn như thế này TT_TT Wae? Wae? TT_TT
Còn về Jimin, anh đang "vô cùng" hoang mang, thật sự không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, lại cảm thấy rung động khi nhìn thấy JungKook còn muốn hôn cậu ấy nữa
- Không! Không! Mình là trai thẳng! Không có chuyện thích con trai đâu. Chắc tại mới chia tay bạn gái nên mới vậy. Mình phải đi thư giãn mới được. Đúng rồi, gọi cho J-Hope đã
- Yoboseyo!
- Đang ở đâu vậy?
- Tao đang ở club night, đến đây mau đi, kỉ niệm chúng ta kết thúc những tháng ngày tự do sắp vào ngôi tù mang tên trường học hahahaha _J-Hope vừa cười vừa nói trong điện thoại như một tên hâm
- Dẹp cái giọng cười đó đi. Tao sẽ đến ngay_Jimin lên phòng thay quần áo xong xuống tầng hầm lấy xe lập tức phóng xe đến Club Night
• Tại Club Night
Jimin vừa dừng xe đã có người chạy lại mở cửa xe cho anh, dường như tất cả những người ở đây đều biết đến "Park thiếu gia" vừa giàu có, lại đẹp trai, phong độ, hầu hết các cô gái đều mong muốn có thể trở thành bạn gái của anh, nhưng anh không phải một kẻ chung tình hầu như mỗi tuần đều có người yêu mới. Jimin bước vào phía trong, tiếng nhạc như kích thích thính giác của con người, những con người lắc lư theo nó, tiếng ồn mùi rượu pha lẫn với mùi thuốc lá tất cả đã nói lên cuộc sống về đêm của những con người ở đây. Anh bước đến chỗ quen thuộc, J-Hope đã ngồi sẵn ở đó
- Đến rồi à. Ngồi xuống đi. Đây đây, tao giới thiệu với mày đây là Nayeon
- Chào oppa! Em là Nayeon_Cô gái vừa nói vừa cười thật tươi. Jimin nhìn cô ấy, đây là một cô gái có một gương mặt xinh đẹp, với mái tóc thẳng dài, phía dưới là một thân hình chữ S với chiếc váy ôm sát thật quyến rũ. Jimin nhìn cô ta rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh
- Chào em
30 phút trôi qua,khoảng cách ngồi giữa Jimin và Nayeon ngày càng ngắn, cô tìm mỗi cách để tiếp cận anh, đột nhiên cô ta đưa tay vuốt lên gương mặt Jimin kéo mặt anh lại gần mặt mình hơn. J-Hope ngồi bên cạnh thấy cảnh này cũng chẳng bận tâm gì nhiều vì nó thường xuyên xảy ra. Còn Jimin thấy hành động của cô ta cũng không hề phản ứng cứ thế để mặc cô ta. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau bỗng gương mặt đang ngủ lúc chiều của JungKook hiện ra. Giật mình, anh đẩy Nayeon ra làm cô ả hoảng hốt không biết tại sao chỉ một xíu nữa là cô ta thành công rồi
- Anh xin lỗi!_Jimin buông lời xin lỗi xong quay qua phía J-Hope
- Tao qua bên kia, mày cứ việc về trước không cần đợi tao
Jimin bước về phía quầy rượu, lần lượt từng chai rượu được mang ra
- Tại sao mày lại nhớ đến cậu ta chứ. Mày bị điên rồi à
Anh uống nhiều lắm, không biết đã uống hết bao nhiêu chai rượu rồi. Đến lúc J-Hope đến lôi anh ra khỏi quán và tống anh vào xe. J-Hope đưa anh về nhà, giao anh cho quản gia rồi mới quay xe ra về. Bác quản gia tìm mọi cách dìu anh lên phòng, nhưng Jimin không đồng ý, anh chỉ muốn một mình lên phòng. Bây giờ đã là 2h sáng, JungKook vừa tắm xong, cuối cùng cậu cũng đã giặt xong hết quần áo của Jimin. Lúc nãy khi mới bước lên phòng cậu cứ tưởng là thiếu gia ngủ rồi nên không dám gây ra tiếng động nhưng nào ngờ không có ai ở trong phòng. Vừa dùng khăn xoa xoa mái tóc vừa mới gội vừa lẩm bẩm
- Giờ này mà chưa về bọn con nhà giàu đúng là hư quá, chắc là đi kiếm gái rồi hứ hứ. Ta đây không thèm quan tâm, bây giờ ta ngủ
Đúng lúc đó Jimin bước vào trong tình trạng say khướt. Ngay khi mở cửa anh đã ngã xuống, JungKook thấy thế liền chạy đến đỡ Jimin đến bên giừơng
- Sao thiếu gia lại say như vậy chứ?_JungKook vừa đỡ anh vừa nói, nhưng trình trạng hiện giờ của cậu "không được nguyên vẹn" vì mới tắm xong JungKook chưa mặc quần áo nên hiện giờ chiếc khăn tắm là vật duy nhất che thân thể cậu, và càng không hay biết có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Khi đến giừơng JungKook đẩy Jimin nằm xuống bất ngờ anh nắm lấy tay cậu theo quán tính JungKook ngã xuống đè lên người Jimin khi cậu chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận được cái gì đó ấm nóng mềm mại chạm vào môi mình. JungKook mở mắt hết cỡ thì thấy gương mặt thiếu gia đang phóng to cực đại trước mặt mình. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu nhẹ nhàng mút, bàn tay luồn vào cổ kéo cậu xuống mạnh hơn, không biết từ lúc nào chiếc lưỡi ranh mãnh của anh đã tách cánh môi tuyệt đẹp của cậu ra luồn lách bên trong, lưỡi anh cuốn vào lưỡi cậu làm cho JungKook rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt, trong cơn đê mê cậu không hề chống cự lại, JungKook yêu cái cảm giác này cậu không muốn dừng lại, nhắm mắt và nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của Jimin. Lưỡi hai người cuốn vào nhau, từng tiếng mút mát vang lên cả căn phòng. Jimin cắn nhẹ vào môi cậu làm JungKook phát ra tiếng rên nhẹ
- Ưm...m...m..._ Đều đó đã kích thích dục vọng bên trong con người của Jimin, anh đưa tay xuống vuốt dọc theo thân thể xinh đẹp của cậu, da thịt cậu thật mịn màng càng sờ càng thấy thích, phía trên anh đang tiếp tục cướp lấy từng ngụm không khí của cậu, còn phía dưới bàn tay của Jimin đang từ từ trượt xuống, kéo chiếc khăn tắm của JungKook xuống....
End chap 3
---------------------------------------
Đúng ra chap này đã hoàn thành vào ngày hôm qua, nhưng do mình đã lỡ tay xóa và đã viết lại nhưng thấy vẫn không hay bằng bản ban đầu :( Cảm xúc thật ngàn chấm....
Hai hôm nay, mình đang rất buồn về việc vừa mới xảy ra với Jimin. Anh ấy đã ngất xỉu và bị thương, thật sự rất lo cho sức khỏe của anh ấy. Mong mọi người yêu thương và quan tâm đến Jimin nhiều hơn!
Cmt để mình có động lực để viết tiếp nha ^^ Mong mọi người luôn ủng hộ fic ^^ Kamsa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com