Chap 5: Giúp đỡ
JungKook đã rời khỏi bệnh viện cùng với Eunji lúc 19h sau khi tạm biệt cô ấy cậu không muốn về biệt thự của Park gia vì không muốn phải đối mặt với Jimin, chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi cũng đủ làm cậu đau lòng, không còn gì đau khổ hơn khi nhớ lại từng câu nói từng hành động của Jimin làm với cậu
- Chắc thiếu gia khinh thường mình lắm, mình thật dơ bẩn_ Cành nghĩ đến mắt cậu ươn ướt, JungKook không muốn nhắc tới nó cậu đã đi lang thang một mình mà không có điểm đến rõ ràng, hiện giờ đã là 23h trời đã tối cậu đi đến một con hẻm vắng do không cẩn thận JungKook vấp phải vật gì nên đã ngã xuống "Ui da!!" Lồm cồm bò dậy,vừa phủi phủi quần áo cậu vừa đưa cặp mắt về phía đó nhờ sự trợ giúp của ánh đèn đường nhỏ nhoi cậu nhíu mắt để nhìn kỉ phía trước, hình như có người đang ngồi dựa vào tường từng hơi thở của người đó dường như rất khó khăn... JungKook rất sợ nhưng đôi chân vẫn cứ tiến lại gần tiếng thở đó hơn.... 1 bước....2 bước....khoảng cách ngày càng được rút ngắn đến khi cậu đã đứng đối diện với con người đó cậu đảo mắt nhìn xuống dò xét, đó là một cậu con trai với mắt tóc ướt rũ xuống cả mắt tay cậu ta đang ôm chặt lấy bụng mình dường như rất đau đớn JungKook ngồi xuống để nhìn rõ hơn
- Máu.... Là máu.... Sao...cậu chảy máu...nhiều thế....._ Bây giờ người kia mới cố gắng mở mắt ra vì nghe thấy giọng nói phát ra bên tai, khi mở mắt được một xíu hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của một người nào đó không quen biết, hắn ta không trả lời chỉ nhếch môi cười tỏ vẻ là không quan tâm đến sau đó chống tay để ngồi dậy toan ý định rời khỏi nhưng có lẽ do vết thương nên hắn không thể nào đứng vững được, JungKook thấy tình cảnh như hiện giờ cậu không hề suy nghĩ liền đưa tay ra đỡ lấy con người đó
- Cậu định đi đâu? Tôi phải đưa cậu đến bệnh viện... Nếu không sẽ chết đó....
- Không cần ngươi quan tâm _ Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên làm JungKook cảm thấy hơi lạnh người, nhưng với bản tính của cậu thì không thể để mặc người ta sống chết được, nhưng thật ra hiện giờ JungKook cũng không biết mình đang ở đâu haiizza, bây giờ gọi cấp cứu thì cũng không được cậu đành dìu hắn đi về phía trước nhưng tên này cũng chẳng chịu hợp tác với cậu bực quá cậu hét lên
- Cậu đừng quấy rối nữa được không. Có tin cậu không chết vì vết thương mất nhiều máu mà chết vì bị tôi đánh không...._JungKook phồng má trợn mắt ra vẻ nguy hiểm, nhưng thu vào tầm mắt của con người kia là một hình ảnh rất ư là tức cười, đối với một người không hề quen biết mà còn bị thương như thế mà cậu không hề cảnh giác không hề sợ hãi chỉ tìm cách giúp cho hắn dưới ánh đèn mờ hắn chỉ trông thấy được một phần khuôn mặt của cậu nhưng vẫn có thể khẳng định được cậu là một thiên thần xinh đẹp, nhếch môi cười một cách thật khẽ hắn im lặng để cho cậu dìu đi. Nhưng việc dìu tên này thật không dễ dàng đối JungKook, hắn thật sự rất nặng cậu không thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn nữa nhưng vết thương ở bụng hắn vẫn cứ chảy máu không ngừng làm cậu rất lo lắng
- Cậu cố lên... Sắp đến bệnh viện rồi
-.............
- Ê! Đừng nói cậu chết rồi nha... Này... Này...
- Phiền!!!
- Cậu thật là...
JungKook đành ngậm miệng đi tiếp. Nói vậy nhưng thật sự JungKook cũng không biết cái bệnh viện ở đâu =_=! Cậu đã ra khỏi con hẻm đến đường lớn nhưng giờ này cũng đã khuya xe đi lại trên đừng còn rất ít, từ xa có ánh sáng của đèn xe chiếu lại, JungKook mừng rỡ vẫy tay cầu cứu sự viện trợ, cậu chỉ cầu trời cho chủ nhân của nó không lơ cậu, thật may mắn chiếc xe đã tấp vào bên lề cậu mừng muốn khóc, nhưng khi kính xe hạ xuống nụ cười trên môi cậu đã biến mất
- Thiếu....gia....
JungKook chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nữ phát ra, đó một giọng nói thật êm tai
- Chuyện gì thế honey, sao anh lại ngừng xe thế?_ Vừa nói cô gái ấy vừa vòng tay ôm cổ Jimin hôn lên má anh, nhìn thấy cảnh vừa rồi JungKook cảm thấy cả thế giới như sụp đổ một cảm giác chơi vơi không thể nào diễn tả, trong thâm tâm cậu đang tự cười nhạo chính bản thân mình. Còn về Jimin anh không nói gì cả chỉ đứng đó nhìn Jungkook và con người đứng cạnh, buổi chiều sau khi về đến nhà thì biết cậu chưa về, anh thật sự rất tức giận nghĩ đến hình ảnh cậu cùng cô gái kia thân mật không hiểu tại sao anh lại không kìm nén được cảm xúc, Jimin đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng cùng lúc đó J-Hope gọi anh đến Club, cô gái này là người tình mới của anh cách đây 30p, thật sự khi nãy Jimin không hề biết người vẫy tay gọi xe mình là Jungkook khi trông thấy cậu anh cũng hơi ngạc nhiên "Tên kế bên cậu ta là ai?"
JungKook nhận thấy không thể đứng như thế này mãi được, cái con người cạnh cậu sẽ chết mất
- Thiếu gia...cậu có thể đưa tôi và cậu ấy vào bệnh viện được không?_JungKook nói nhưng không ngước mặt lên nhìn vào Jimin điều này khiến anh khó chịu....
- Tại sao tôi phải làm việc này?
- Cứ coi như thiếu gia giúp tôi đi..... Sau này tôi sẽ đền ơn thiếu gia...
-.............
- Xin thiếu gia.....
- Lên xe
JungKook mừng rỡ mở cửa xe đỡ con người đó vào bên trong, mặc dù vết thương không sâu lắm và cũng không ngay vị trí nguy hiểm nhưng hắn ta cũng đã mất khá nhiều máu JungKook sợ ảnh hưởng đến vết thương nên đã cho cậu ấy dựa vào lồng ngực của mình rồi dùng tay ôm hắn, tất cả những hành động đó Jimin đều nhìn thấy qua chiếc kính chiếu hậu anh khó chịu nhấn ga chạy thật nhanh, Jimin cũng chẳng thèm hỏi xem tên đó tại sao bị thương hay hai người có quan hệ gì điều anh mong muốn nhất bây giờ là mau mau tống hai con người này xuống khỏi xe của mình
Bệnh viện Seoul:
- Xuống xe
JungKook bước xuống cùng với người kia, định mở miệng cảm ơn anh nhưng chưa kịp nói gì Jimin đã phóng xe đi mất "Ngay cả nhìn tôi thiếu gia cũng không muốn sao" JungKook dẹp đống suy nghĩ của mình qua một bên bây giờ phải lo cho người này đã. 1h trôi qua, hiện giờ hắn đang nằm trên giừơng bệnh vết thương đã được băng bó bác sĩ nói với Jungkook vết thương không nguy hiểm chỉ mất hơi nhiều máu một tí bây giờ đã an toàn, tiến lại gần giừơng bệnh để nhìn gương mặt người đó. 1s...2s....3s....
- Cậu ấy đẹp trai quá ~~~~~
Trước mắt JungKook bây giờ không còn là một chàng trai với mái tóc ướt rũ bết bát che khuất mắt với giọng nói lạnh tanh nữa mà là một "nam thần" trong bộ quần áo của bệnh viện có đôi mắt khép lại với hàng lông mi dài, chiếc mũi thẳng tấp cao vút, còn đôi môi thì vô cùng quyến rũ
- Cậu ấy đẹp trai ngang ngửa với thiếu gia luôn đó chứ.... Wow..wow...
Đang "bận" ngắm "trai" ((((= đột nhiên điện thoại JungKook reng lên "uri saranghaji maralyo....."
- Yoboseyo!
- Con đang ở đâu thế Jungkook, bây giờ là 1h 2h sáng rồi sao con chưa về, thiếu gia vừa về đến đang rất tức giận đó....
- Con xin lỗi quản gia bây giờ con sẽ về ngay lập tức ạ
Tắt máy JungKook thở dài "Chắc là khi về đến sẽ không sống nổi với thiếu gia rồi" Thật sự cậu rất muốn ở bên cạnh Jimin cho dù anh ấy không quan tâm đến cậu đi nữa, JungKook không hiểu vì sao chỉ mới ở bên cạnh Jimin trong một thời gian ngắn mà tình cảm cậu dành cho anh lại nhiều như vậy. Quay về phía giừơng bệnh nhìn vào con người đó cậu mỉm cười
- Mong cậu mau khỏe lại, tôi phải đi đây. Tạm biệt!
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, đôi mắt kia mở ra nhìn lên trần nhà, đôi môi nở ra một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải say mê
- Tôi sẽ sớm gặp lại em thôi!.....
End chap 5
---------------------------------------------
Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nha dạo này mình bận học nhiều quá )))):
Kamsa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com