Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Người Quen

- Cậu còn biết đường về à?_Jimin ngồi chéo chân trên ghế sopha nhếch miệng hỏi JungKook khi thấy cậu vừa bước vào. JungKook ngước lên nhìn Jimin, hiện giờ gương mặt anh vô cùng lạnh lùng nhưng trong đôi mắt hiện hữu sự giận dữ và cảnh tượng xung quanh cũng làm cho cậu giật mình, trên sàn nhà khắp mọi nơi điều đầy những đồ đạc bị đập phá hầu như tất cả đều bị anh dùng để trút giận JungKook khẽ rùng mình

- Cậu nên nhớ thân phận của cậu là gì? Cậu là người hầu của tôi khi tôi cần cậu phải có mặt BẤT CỨ LÚC NÀO

- Tôi biết rồi thưa thiếu gia_JungKook cắn môi cúi đầu trả lời, "người hầu vẫn mãi là người hầu làm sao có thể nhận được sự yêu thương từ thiếu gia, mình đừng mơ mộng nữa Jeon JungKook..."

- Mà tôi có điều thắc mắc _ Jimin nhìn bộ dạng cậu bây giờ bỗng nãy ra ý định khinh thường cậu

- Thiếu gia cứ hỏi

- Cuối cùng cậu thuộc "thể loại" gì? Thích nam nhân hay nữ nhân. Không lẽ lưỡng tính thích cả nam lẫn nữ. Nhưng sự thật là tiếng rên của cậu còn ngọt hơn cả nữ nhân đó, cậu còn nhớ đêm đó không?_Vừa nói Jimin vừa tiến lại đặt tay lên má cậu vuốt ve từ từ di chuyển xuống cổ. JungKook rung lên bây giờ cậu chỉ sợ mình phát ra tiếng rên làm cho Jimin lại thêm xem thường mình. Nuốt nước bọt cậu cố gắng đẩy tay anh ra cậu chợt nhớ lại câu nói của Jimin lúc đó đau sót trong lòng JungKook mở miệng

- Tôi không còn nhớ gì cả... Hoàn toàn không. Xin thiếu gia đi nghỉ ngơi sớm_Khóe mắt Jimin giật giật "Không nhớ gì cả", JungKook rõ ràng đã làm theo ý của anh nhưng anh thật sự không vui khi nghe cậu nói như vậy

- Cậu không nhớ tôi sẽ giúp cậu nhớ lại

Anh nắm chặt tay JungKook kéo cậu lên phòng, Jimin nắm cổ tay JungKook rất chặt khiến cậu rất đau

- Thiếu gia cậu làm gì vậy... Xin bỏ tay ra....Á

Anh Đẩy JungKook vào tường một cái thật mạnh làm cho lưng của cậu đau nhức. Môi Jimin tấn công vào môi cậu, chính bản thân anh cũng không biết tại sao khi chạm vào môi cậu anh lại có cảm giác muốn độc chiếm không muốn rời ra. Ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người cậu, lần trước chỉ là hương thơm nhè nhẹ của hoa lavender, tại sao hôm nay lại là mùi nước hoa rất nam tính xuất hiện trên người cậu. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh "cậu ta ra ngoài vui vẻ với người đàn ông khác, chính là tên khi nãy được đưa đến bệnh viện sao....hay là người khác" tức giận Jimin cắn mạnh vào môi JungKook đến chảy máu, dùng lưỡi của chính mình để lau sạch vết máu đó hành động của anh làm cho cậu không ngăn được liền rên nhẹ

- Ư...ư...m..m....

- Cậu đã rên rỉ như thế này câu dẫn bao nhiêu nam nhân rồi... Dâm đãng quá dâm đãng... _Vừa nói Jimin vừa siết chặt tay nơi cổ của JungKook khiến cậu rất khó thở

- Khôn..g...c..ó....

- Nói dối... Như thế này mà không à....Đêm đó cậu đã rên rỉ rất lớn đó.....

- Không! Xin thiếu gia....

- Im lặng, bây giờ tôi hỏi gì cậu phải trả lời và phải đúng theo sự thật _Jimin buông tay ở cổ của JungKook xuống cậu chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã tiếp tục há miệng thở dốc, hiện giờ tay Jimin đang luồn vào trong quần của cậu di chuyển lên xuống trên "tiểu Kook", từng đợt khoái cảm lan ra khắp người JungKook làm cậu nóng ran người đầu óc rối loạn chỉ biết gật đầu lia lịa

- Tốt! Cô gái sáng nay đi với cậu là bạn gái của cậu phải không?_Miệng thì hỏi nhưng tay Jimin không ngừng hoạt động bên dưới, khi nghe anh nói JungKook không tiếp thu được gì cả ngoài hai từ bạn gái, theo quán tính JungKook lắc đầu liên tục bởi vì hai từ "bạn gái" đối với cậu nó không có ý nghĩa gì cả. Không biết vì sao Jimin cảm thấy hài lòng với câu trả lời đó

- Cậu thích con trai

- Gật đầu!

- Đã nằm dưới rên rỉ cầu xin người ta thao mình rất nhiều lần rồi phải không?

- Lắc đầu

- Nói dối _Jimin đột nhiên bóp mạnh vào tiểu Kook, làm cậu phát ra tiếng rên

- Ưm...m...m....

- Cậu và tên được đưa đến bệnh viện đã cùng nhau ở một chỗ rồi phải không?

-..........

- Không trả lời _Jimin nghiến răng khi thấy JungKook không hồi đáp câu hỏi của mình, đơn giản bởi vì bây giờ cậu đang bị dục vọng chi phối không còn biết gì đến xung quanh nữa hiện giờ cậu chỉ muốn bắn ra cậu đã sắp đạt đến giới hạn nhưng Jimin đã ngừng tay lại không cọ sát nữa, JungKook thật sự rất khó chịu cố gắng di chuyển hông để được cọ sát, thấy được hành động của cậu nó làm anh càng tức giận câu hỏi vừa rồi không trả lời giống như là ngầm nói "đúng rồi" khi nghĩ đến khi cậu ở bên cạnh người con trai khác cũng dâm đãng cũng rên rỉ cầu xin như thế này làm anh không kiềm chế được bản thân, anh muốn độc chiếm cậu muốn cậu chỉ nằm dưới anh, chỉ một mình anh vào bên trong cậu để cảm nhận được sự ấm nóng thắt chặt ở đó, đưa tay định xé áo cậu ra nhưng khi mới chạm vào cổ áo thì lí trí nhắc nhở anh rằng "cậu ấy chỉ là người hầu không phải NGƯỜI YÊU của mày thì tại sao phải tức giận, mày KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CẢM với con người này, mày thích những cô gái xinh đẹp nóng bỏng chứ không phải người con trai này Jimin à~" lập tức Jimin li khai khỏi người JungKook tiến lại cạnh giường ngồi xuống giương đôi mắt nhìn cậu đang đứng đó thở hồng hộc đầy khó khăn hai chân cậu dường như không đứng vững nữa, anh buông ra câu nói lạnh lùng:

- TỊÊN NHÂN RA NGOÀI

Khi lời nó đó được nói ra như ngàn con dao đâm vào tim của JungKook, việc mới xảy ra không phải do cậu khơi mào nên, anh biến cậu thì bộ dạng như thế này rồi sỉ nhục cậu chỉ bằng 4 từ kinh khủng đó. Bất chợt nước mắt rơi xuống cậu cố quay đi thật nhanh đưa lưng về phía anh trước khi ra khỏi phòng không quên chúc anh ngủ ngon

- Thiếu gia ngủ ngon. Chào cậu!

Đóng cửa phòng Jimin lại, JungKook chạy thật nhanh xuống phía dưới cậu trốn vào 1 góc trong nhà bếp, bây giờ bên trong cậu không còn cái thứ dục vọng chết tiệt ban nãy nữa bây giờ chỉ là sự đơn đớn tủi nhục

" Tôi yêu anh là lỗi của tôi. Tình yêu của tôi đến quá nhanh để rồi anh chà đạp nó không thương tiếc, chỉ còn 24 ngày nữa để tôi bên cạnh anh, hết 24 ngày đó tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa cho đến hết cuộc đời, vì vậy "Tim" à tao cho mày đập nhanh vì anh ấy cho đến hết 24 ngày qua những ngày đó xin mày hãy quên đi cảm giác đó nếu không vết thương của mày sẽ không bao giờ lành. Jeon JungKook không đủ tư cách để yêu Park Jimin đâu, chỉ có quan hệ chủ tớ thôi_THIẾU GIA nhà họ Park không thể yêu người hầu JungKook, anh ấy không yêu mày" JungKook cắn chặt môi ngăn tiếng khóc của mình, không biết cậu đã khóc bao nhiêu lâu chỉ biết môi cậu bị cắn đến bật máu nước mắt đầy cả gương mặt ướt một góc áo, JungKook thiếp đi trong trạng thái mơ màng ~~

--------------------------------------

- JungKook dậy đi. Sao em nằm ở đây mà không phải trên phòng thiếu gia _JungKook nghe tiếng gọi từ từ mở mắt nhưng đôi mắt hơi đau làm cậu nhíu mày "Chắc tại tối qua khóc nhiều quá"

- Chị Anna! Chào buổi sáng _JungKook mỉm cười chào Anna

- Sao em ngủ ở đây mắt sưng như thế này nữa. Như thế làm sao đi học được

- Đi học.... Thôi chết mấy giờ rồi chị

- 7h kém 5

- OMGGGGG! JungKook phóng lên phòng Jimin để lấy quần áo khi vào phòng không thấy ai JungKook hơi ngạc nhiên nhưng cậu không kịp có thời gian để suy nghĩ. Thay đồng phục xong, JungKook xuống lầu hớt hả nhờ vả chị Anna

- Unnie chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia giúp em nha em trễ rồi

- Thiếu gia đã đi học từ sớm rồi em ^^_JungKook hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường cúi chào Anna rồi chạy thật nhanh đến trường

10 phút sau..........

- Thôi chết!!!!!!!! Đóng cổng rồi_JungKook ngập ngùi nhìn cánh cổng khép kín trước mặt, cậu thật sự xui xẻo quá rồi TT_TT, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn 1 cách đó là "leo tường". Vòng lại phía bên trái, JungKook nhìn thấy bức tường trước mặt cậu nuốt nước bọt

- Cao quá!!! TTTT

Hiện giờ cậu đã lên được phía trên của bức tường rồi bây giờ chỉ việc nhày xuống tiếp đất một cách tuyệt vời thôi nhưng.....chóng mặt, mắt cậu tối sầm lại....ngất xỉu....rơi xuống bên trong....JungKook không còn ý thức được gì nữa....hôn mê.......

- Ui da!!! Cái gì đè lên người mình vậy_Tiếng nói phát ra từ một chàng trai đang ngủ thì bị vật gì đó nặng nặng đè lên người, mở mắt để xác định nguyên nhân thì thấy một người đang nằm phía trên mình

- Ê xuống khỏi người tôi nhanh

- ...............

- Ê!!!!_Không thấy trả lời người đó bực tức đẩy JungKook ra làm cậu ngã xuống nền cỏ gương mặt nhợt nhạt hướng lên, lúc này người đó mới chú ý đến cậu, khẽ nhíu mày khi thấy gương mặt đó tiến lại gần nhưng thấy cậu vẫn bất động lập tức bế cậu lên (theo kiểu công chúa ý ((=) hướng ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa gọi cho người nào đó

- Lái xe đến trước cổng trường rước tôi. Cần đến bệnh viện gấp nhanh lên!!

" Tôi đã gặp lại em nhưng em bị gì thế này. Tôi không cho phép bất kì điều gì xảy ra với em. Tôi còn phải trả ơn cho em và EM SẼ LÀ VỢ CỦA TÔI. Jeon JungKook tôi với em là định mệnh, nhưng tại sao em không nhận ra tôi Kookie"

Flashback:

- Tae tae anh đừng đi huhuhuhu_ Cậu nhóc 3 tuổi ôm ghì chặt cậu nhóc 5 tuổi vào lòng nước mắt chảy dài....

- Kookie ngoan đừng khóc Kookie khóc Tae Tae sẽ đau lòng_ Lấy tay lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh đánh yêu, không kiềm lòng được cậu nhóc 5 tuổi cúi xuống bobo vào đôi môi xinh đẹp đang mếu máo

- Kookie nghe này! Dù Tae Tae ở tận bên Mĩ dù không gần Kookie nhưng Kookie luôn ở trong đây của Tae Tae_vừa nói vừa lấy tay cậu nhóc 3 tuổi đặt lên ngực mình làm cậu bé thoáng đỏ mặt vỉ hành động đó

- Vì vậy Kookie hãy đợi Tae Tae về lúc đó Tae Tae sẽ lấy Kookie làm vợ_Tháo chiếc vòng đeo tay của mình đeo vào cổ tay tròn tròn múp míp của người được gọi là Kookie, nó giống như một vật "đánh dấu sở hữu". Cậu bé Kookie ngưng khóc nhón chân lên hôn vào má của Tae Tae như đồng ý. Hai bên gia đình đứng đó theo dõi màn chia tay "sến súa" Bây giờ mới lên tiếng 

- Kookie con yên tâm dì đã xem con là con dâu từ lâu rồi hãy đợi chúng ta quay lại

- Tạm biệt!_Chiếc xe lăn bánh hướng về phía sân bay, hai con người bé nhỏ bị chia cách bởi khoảng cách địa lí......

- Kookie!! Hãy đợi Tae Tae...................

End Flashback

End Chap 6

-------------------------------------------

Fic đã được 1k lượt view, tuy không nhiều nhưng đối với mình đó là điều tuyệt vời nhất, mình xin kamsa tất cả mọi người đã quan tâm trong thời gian vừa qua *cúi đầu*. Mong mọi người luôn ủng hộ fic này và fic [VMinKookHope] Chúng ta thuộc về nhau *chỉ chỉ* nữa nha ^^

Kamsa...................

Cái pic cho chap này quá đẹp luôn TTTT Taehyung phiên bản "im lặng" siêu long lanh (((((((((=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: