Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Được Quan Tâm

Bệnh viện Seoul:

JungKook khẽ mở mắt, lập tức mùi thuốc sát trùng bay vào mũi làm cậu khó chịu nhíu mày, từ từ mở mắt ra chỉ thấy trần nhà màu trắng, khó chịu khẽ quay đầu nhìn xung quanh tất cả đều màu trắng

- Bệnh viện, tại sao mình lại ở đây?_ Cố gắng ngồi dậy, chạm nhẹ đôi chân trắng xuống nền gạch, đến khi cảm nhận được sự lạnh buốt của nó cậu dùng sức đứng dậy nhưng lập tức JungKook choáng váng ngã xuống, vừa kịp lúc đó một bàn tay đã đỡ lấy cậu, cùng với âm điệu ấm áp vang lên

- Em định đi đâu? Em còn phải nghĩ ngơi nhiều đó

Người đó đỡ JungKook nằm lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn đấp lên ngang bụng cậu, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh

- Anh gọt trái cây cho em ăn nha_ Không để cậu trả lời người đó đã làm lấy trái cây ra để gọt. JungKook hơi ngạc nhiên về hành động và cách xưng hô của người này, nhìn gương mặt này cậu thấy có nét gì đó rất quen cố lục lại trí nhớ của mình

- A! Tôi nhớ ra rồi_ Hắn ngước lên nhìn vào JungKook làm cậu hơi đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt như đang trông đợi điều gì đó " Em nhớ ra anh rồi phải không Kookie" mừng thầm trong bụng cứ ngỡ JungKook nhớ ra mình

- Cậu là người hôm trước tôi đưa đến bệnh viện đây mà_Khi nghe JungKook nói ánh mắt hắn hơi chùng xuống giống như mất mác thứ gì đó rất quan trọng, không thấy người đó trả lời JungKook lên tiếng một lần nữa

- Này! Có nghe tôi nói không?

Bỏ dao và quả táo xuống bàn, bỗng nhiên hắn nắm lấy tay cậu một cách rất dịu dàng làm cho JungKook hơn bất ngờ người này và con người lạnh lùng được cậu đưa đến bệnh viện hôm trước là cùng ột người sao?

- Hãy gọi là anh, anh hơn em đến 2 tuổi, tên anh là Taehyung và em có thể gọi là Tae Tae như lúc trước.........

- Lúc trước? Chúng ta có biết nhau?

- Đúng vậy và anh sẽ tìm mọi cách để em nhớ ra, việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi còn những việc khác đừng quan tâm đến_Vừa nói Taehyung vừa nhướng người lên chạm nhẹ vào má JungKook làm cậu ngơ ra không biết phải phản ứng như thế nào chỉ biết mở mắt to ra nhìn hắn, biểu hiện vô cùng đáng yêu này lập tức được thu vào tầm mắt của Taehyung "Em thật đáng yêu!!!", xoa xoa đầu JungKook, Taehyung mỉm cười:

- Trái cây sẽ ăn sau bây giờ anh sẽ đi mua cháo cho em, em ngủ thêm xíu nữa đi, anh sẽ sớm quay lại...

- Nhưng..........._JungKook chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại bỏ lại JungKook ở bên trong với rất nhiều nghi vấn trong lòng "Tại sao mình ở đây? Lúc trước? Anh ta và mình có quan hệ như thế nào? Thiếu gia đang làm gì nhỉ?......"

- Ơ!! Lại thiếu gia nữa rồi. JungKook mày thật là.........

Taehyung đang lái xe đi tìm nơi bán cháo cho JungKook, trong bệnh viện cũng có cháo vậy nhưng Taehyung thiết nghĩ "Những thức ăn ở nơi công cộng không bao giờ ngon cả" =_=! Vì thế hắn quyết định đi ra ngoài mua, vừa lái xe Taehyung vừa nhớ đến những điều bác sĩ nói khi nãy

Flash Back:

- Em ấy bị gì thế bác sĩ?

- Cậu ấy chỉ ngất xỉu vì quá sức và không ăn uống đầy đủ thôi

- Quá sức, ăn uống không đầy đủ _Taehyung cảm thấy đau lòng khi nghe bác sĩ nói. Cách đây 1 tuần Mặc dù khi mới về nước nhưng hắn đã cho người điều tra về JungKook nên hắn mới biết được Jeon thị của nhà cậu đã bị phá sản ngay sau khi hắn đi được 2 năm, ba cậu đã mất và mẹ cậu đang nằm viện do tai nạn đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, lúc đó Taehyung luôn tự trách mình tại sao lại không bên cạnh JungKook lúc đó, 13 năm đã trôi qua JungKook phải gánh chịu rất nhiều đau khổ ngay bây giờ Taehyung chỉ muốn được bảo vệ che chở bù đắp cho cậu những tháng ngày đã qua. Nhưng liệu có được hay?_Đang suy nghĩ miên man tiếng nói của bác sĩ đã kéo hắn về với hiện tại

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu Jeon, cách đây 10 năm cậu ấy đã nhập viện một lần ở đây vì bị tai nạn giao thông

- Tai nạn sao?

- Đúng! Và kết quả ghi nhận là cậu ấy bị mất trí nhớ_Taehyung chết lặng cúi đầu cảm ờn bác sĩ anh ngồi khụy xuống nền dựa lưng vào tường thì ra đây là nguyên nhân cậu không nhận ra hắn "Kookie!! Tất cả kỉ niệm của chúng ta em đều quên rồi sao" nước mắt của người con trai đó từ từ lăn xuống má....

End flash back.

- Đã quên 10 năm nhưng anh vẫn sẽ tìm mọi cách để em nhớ lại. Kookie em hãy yên tâm vì đã có anh ở đây rồi_Taehyung nhấn ga chạy về phía trước

------------------------------------------------------------------------------

- Jimin à! Em thích anh chúng ta quen nhau đi!_Một cô gái đứng trước mặt Jimin và J-hope để tỏ tình với anh, trong trường này ai mà không biết cô ta, Nana hoa khôi của trường nổi tiếng chảnh chọe và hung dữ nhưng bây giờ trước mặt Jimin cô ta đang rất dịu dàng đáng yêu và xinh đẹp. Jimin liếc mắt nhìn Nana, vừa định mở miệng nói thì bên tai anh truyền đến một tên gọi quen thuộc:

- JungKook cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ đến ngay_ nhìn thấy một cô gái chạy ngang mình rất khẩn trương vẻ mặt lo lắng rồi lại nghe đến JungKook anh chợt nhớ ra cô ấy là người anh đã nhìn thấy đi cùng cậu "bệnh viện sao?" không biết tại sao trong lòng anh cảm thấy hơi lo lắng cái gì đó thôi thúc anh đi theo cô gái kia, Jimin bước đi mà không hề nhìn lại Nana làm cô hơi sock định chạy theo anh để nghe câu trả lời nhưng J-Hope đã kéo cô ta lại nhàn nhã buông ra câu nói:

- Jimin không muốn hẹn hò với cô đâu. Cậu ấy đi theo cô gái kia rồi_J-Hope nói xong nở một nụ cười điên đảo chúng sinh (((((((= rồi đút tay vào túi quần bước đi. Bất đầu những tiếng xì xào phát ra

- Đó là Eunji đó

- Hoa khôi năm nhất đó

- Cô ấy rất đáng yêu, lại còn tốt bụng nữa

- Jimin để ý cô ấy sao? Xứng đôi quá

- Không đâu Eunji có bạn trai rồi hình như là JungKook đó

- Thật không! Ôi tim tôi JungKook !

- JungKook cực đẹp trai và đáng yêu luôn........

- TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI_Nana hét thật to mặt cô ta bây giờ rất tức giận Jimin vừa làm cô ta mất mặt.

------------------------------------------------------------------------------

Jimin đã đi theo Eunji đến bệnh viện, anh cảm thấy mình thật giống người xấu đi theo dõi nữ sinh ((((= Đến phòng B103 Eunji bước vào còn anh thì không, anh ngồi ở hàng ghế đối diện với phòng của cậu "mình đến đây làm gì nhỉ?"

- A!_Eunji bất ngờ vì những gì mình đang thấy, JungKook đang ngồi trên giường bệnh được một anh chàng "đẹp trai" đút cháo cho ăn, trái tim Eunji khẽ đập lệch một nhịp......." Ôi nhìn JungKook ra dáng tiểu thụ quá!!! Trái tim hủ nữ của tôi :3 ", còn về phần JungKook cậu hơi ngại ngùng khi Eunji nhìn mình như vậy, khi nãy cậu đã nói mình có thể tự ăn nhưng người kia nhất quyết không chịu nên.....

- Eunji! Cậu đến rồi sao? Cậu ngồi đi_Eunji mỉm cười lại gần JungKook búng nhẹ vào trán cậu:

- Cậu bị gì mà nhập viện thế? Biết tớ lo lắm không?

- Em ấy bị ngất xỉu vì quá sức_JungKook chưa kịp trả lời thì Taehyung đã lên tiếng trước, JungKook chỉ biết cười trừ

- "Ai mượn anh chứ? Hừm"

- Anh đây là?

- Tôi là chồng tương lai của Kookie, bây giờ tôi có việc phải đi phiền cô chăm sóc Kookie giúp tôi, cảm ơn cô_Từng lời nói của Taehyung phát ra đều đều nhưng mang đầy khí lạnh không hề ấm áp như khi nói với JungKook. Về phần JungKook cậu hơi choáng gì mà chồng tương lai thế kia chuyện gì đang xảy ra vậy

- Tôi là vợ của anh khi nào?

- Anh đã nói là tương lai mà hì hì_Taehyung cười xán lạn thật là khác với khi nãy, vừa cười anh vừa bước ra ngoài

- Ê! Đứng lại! Taehyunggggggggggggg_Mặc cho JungKook gào thét Taehyung đã mất dạng ở đây Eunji ngồi xuống

- Chồng cậu chỉ đi một xíu thôi mà làm gì không nỡ xa như vậy chứ_Eunji vừa nói vừa ôm bụng cười làm cậu ngơ ra

- Không phải! Tớ và anh ta...................._Thế là JungKook kể lại tất cả mọi việc cho Eunji nghe nhưng cậu không hề nhắc đến cái tên Park Jimin, nó chỉ làm cậu đau lòng nên cậu không muốn nhắc đến

Bên trong phòng bệnh JungKook và Eunji đang nói chuyện với nhau lâu lâu còn cười rất vui vẻ còn ở bên ngoài có một người đang rất tức giận "Jeon JungKook", Jimin không giữ được bình tĩnh anh đứng dậy tiến thẳng vào phòng bệnh của JungKook, cánh cửa mở ra JungKook giật mình mở to mắt nhìn con người đang đứng trước mặt

- Thiếu gia! Tại sao cậu ở đây?

- Cô có thể ra ngoài được không?_Jimin hướng mắt về phía Eunji nhìn cô ấy, nhưng Eunji tỏ vẻ không nghe theo bởi vì cô cảm nhận ở ánh mắt JungKook khi nhìn anh có một chút gì đó yêu thương pha lẫn với sợ hãi, vì thế cô không ra ngoài mà vẫn đứng đó khoanh tay nhìn vào Jimin ý hỏi là "tại sao tôi phải ra ngoài?"

- Eunji cậu ra ngoài xíu đi_JungKook nhìn thấy tình hình như hiện giờ cậu sợ Jimin sẽ làm càng, cậu không muốn Eunji phải hoảng sợ, nghe cậu nói như vậy Eunji hơi khó chịu đi ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn Jimin và JungKook ở lại trong phòng, cậu đang rất sợ hiện tại JungKook không biết rằng Jimin sẽ dùng những từ ngữ giọng điệu hành động gì với cậu, mọi lo lắng đều hiện lên mặt JungKook, Jimin nhìn thấy gương mặt cậu như bây giờ anh cảm thấy hơi đau lòng "Cậu sợ tôi đến như vậy sao?"

- Tại sao ở đây?

- Tôi bị ngất xỉu. Tôi xin lỗi....._JungKook không biết tại sao tự nhiên cậu lại khóc nước mắt chảy dài từ đôi mắt xinh đẹp xuống đôi má trắng ngần đến khi cậu cảm nhận được có một bàn tay đang lau nước mắt cho mình rồi ôm mình vào lòng, JungKook bất ngờ "Thiếu gia!" ngước mặt lên để nhìn vào người đó, khi gương mắt đó hiện dần sau màn nước mắt, JungKook cảm thấy hơi thất vọng

- Taehyung!!!!! "Không phải thiếu gia"

Flash Back

Taehyung đi được một đoạn mới nhớ là mình quên mang theo điện thoại anh quay trở lại lấy khi đến trước phòng thì thấy Eunji đang ngồi bên ngoài hòi cô ấy anh mới biết có người đến tìm cậu, mở cửa bước vào thì thấy JungKook đang khóc không suy nghĩ Taehyung lập tức chạy đến ôm JungKook vào lòng, vừa lúc đó Eunji lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp này ((=

End Flash Back

- Tại sao em khóc vậy?_Sủng nịnh vuốt nhẹ tóc của JungKook, hướng mắt lạnh lùng về người con trai đang đứng đó. Không hiểu tại sao bây giờ JungKook không muốn đẩy Taehyung ra mặc dù cậu không có cảm giác với hắn, có lẽ cậu muốn trốn tránh ánh mắt hiện giờ của Jimin đối với mình nên càng ngày càng rút sâu vào lồng ngực của Taehyung hơn và không nói lời nào. Taehyung thấy hành động của cục bông nhỏ trong lòng không thôi ấm áp khẽ mỉm cười cúi xuống hôn lên tóc cậu hít hương thơm từ mái tóc mềm mượt, nhưng vẫn không quên con người làm JungKook khóc

- Cậu là ai?

- Park Jimin

- Có quan hệ gì với Kookie

- Thiếu gia, người hầu_"Kookie sao? Thân mật quá nhỉ?"

- Tôi thay mặt Kookie xin nghĩ

- Cậu không có quyền

- Kookie là vợ chưa cưới của tôi nên tôi có quyền rồi chứ?

- Không có_Jimin bỏ lại hai chữ rồi ra ngoài trước khi ra anh đã đóng cửa thật mạnh dường như muốn gãy cánh cửa ra làm hai, cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Jimin và Taehyung chỉ có như vậy nhưng nó làm cho JungKook lẫn Eunji đều lạnh cả người

- "Hai người này đáng sợ quá"_Eunji thầm nghĩ

End Chap 7

-----------------------------------------------------------------------------

Thế là xong chap 7 rồi. Lượt view ngày càng giảm *ôm tim*

Nhân đây mình xin giới thiệu fic "Ta yêu ngươi! Tên Hoàng Đế cuồng dâm" nghe tên chắc cái bạn đã biết rồi phải không hahahaha Mình xin gắn mác H văn nhá, truyện đã được đăng rồi đó mọi người vào đọc ủng hộ mình với nha

Nhớ cho 1sao + 1 cmt để mình có động lực viết tiếp nha

Yêu mọi người <3

Kamsa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: