Chap 8: Quá Khứ
- Em và hắn ta?_ Taehyung vừa ôm JungKook vừa xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi
- Tớ cũng muốn biết tên đáng sợ đó là ai?_ Eunji cũng lên tiếng thật sự cô rất muốn biết về con người đó, lúc nãy khi nhìn vào mắt của JungKook cô có cảm giác bất an
Bị áp lực từ hai người cuối cùng JungKook cũng kể cho họ nghe nhưng cậu chỉ nói xoay quanh về việc cậu làm người hầu và bị anh làm khó... chứ không nói đến "việc kia". Và khi cậu kết thúc câu chuyện của mình, thì một câu nói được cả Taehyung và Eunji đồng thanh nói làm JungKook giật mình:
- NGHĨ VIỆC NGAY
- Nhưng.....tiền thiếu anh ta........
- Tớ/Anh sẽ giúp cậu/em_ Taehyung và Eunji lại đồng thanh, đột nhiên JungKook thấy 2 người như vậy cậu chợt mỉm cười
- Hai người hợp nhau thật đó, lại nhìn rất xứng đôi... ^^_ Nghe JungKook nói trên trán Taehyung xuất hiện vài đường hắc tuyến đôi mày nhíu lại, nhưng khi nhìn vào JungKook thì lại đưa bộ mặt cún con hết sức đáng yêu nũng nịu nói
- Sao em nỡ dâng chồng mình cho người khác thế TT_TT_JungKook rùng mình còn Eunji đứng đó thấy màn sến súa đó da gà thay nhau nổi lên
- Tớ không dám giành chồng của cậu đâu JungKook à! Với lại tớ cũng có đối tượng rồi....._Eunji vừa cười vừa nói, JungKook nghe cô nói như vậy hơi bất ngờ vì trước giờ không hề nghe Eunji đề cập đến việc này
- Người đó lả ai, tên gì, ở đâu, có tốt với cậu không,.........._JungKook hỏi dồn dập làm Eunji không kịp trả lời mà thật sự Eunji cũng không có ý định trả lời những câu hỏi của cậu "Làm sao có thể nói cho cậu ấy biết người mình thích là ai được chứ, không thể.." Eunji vội lãng sang việc khác, cô nói rằng đã đến giờ học thêm của mình nên phải về gấp mà sự thật thì hôm nay là ngày nghĩ của Eunji, chào tạm biệt JungKook và Taehyung bước đến cửa Eunji quay đầu lại nhắc nhở Taehyung:
- Anh nhắc chăm sóc tốt cho JungKook đó
- Không cần nhắc_Đáp lại giọng nói đáng yêu ngọt ngào của Eunji lại là một giọng nói lạnh tanh không cảm xúc
- Ầy! Sao mà thái độ khác với khi nói chuyện với JungKook thế. Anh làm người ta sợ đó. Bye hai người_Eunji bước ra ngoài khép cửa lại nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía trước khẽ thở dài cô bước ra khỏi bệnh viện. Ở trong phòng bệnh, Taehyung đang mở cửa sổ ra để JungKook của hắn có thể hít được không khí bên ngoài. JungKook ngồi trên giường đang suy nghĩ rất nhiều việc về cậu, về Taehyung về những điều hắn nói quá khứ của cậu là như thế nào sau cậu không hề nghe mẹ mình nhắc đến, rồi về thiếu gia của mình nữa "Park Jimin", JungKook muốn Taehyung kể mình nghe về mọi thứ về thứ mà được gọi là quá khứ của mình nhưng cậu không hề biết đến, Taehyung xoay lại thấy JungKook đang nhìn mình, khẽ mỉm cười hắn biết là cậu có điều muốn hỏi mình nên đã mở lời trước:
- Em muốn hỏi anh việc gì sao?
- Tại sao anh biết?_JungKook hơi bất ngờ vì mình chưa nói gì nhưng Taehyung đã biết không lẽ trên mặt cậu có ghi chữ sao...Taehyung ngồi lên giường nhẹ nhàng nhấc JungKook lên cho cậu ấy ngồi vào lòng mình, kéo đầu JungKook ngã vào lồng ngực rắn chăc của hắn làm JungKook nghe được rõ từng nhịp đập nơi trái tim của Taehyung, nó đang đập rất nhanh JungKook chợt đỏ mặt "Sao lại đập nhanh như thế chứ?, anh ta thật sự yêu thích mình sao?", còn về phần Taehyung thì hắn cứ cúi xuống tóc cậu mà hít lấy mùi thơm nơi đó có thể hắn đã nghiện mùi hương từ người JungKook tỏa ra dù ở trên bộ phận nào ((((=
- Vì anh yêu em nên tất cả anh đều biết, em muốn nghe về quá khứ phải không?_Taehyung phà hơi nóng vào tai JungKook nhẹ nhàng nói làm JungKook hơi rùng mình, nhưng ngạc nhiên vẫn nhiều hơn, câu mở to mắt nhìn hắn
- Anh............
- Quá khứ, nhất là khoảng thời gian chúng ta bên nhau đó là tât cả đối với anh, là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất...............
Flash back:
Đầu tiên phải nhắc đến cha mẹ của Taehyung và JungKook, họ là bạn thân của nhau từ thời cấp 3, sau khi ổn định gia đình thì cả hai đều có cơ ngơi riêng đó là Kim thị và Jeon thị, họ đã hứa với nhau dù đứa con đầu tiên của cả hai là nam hay nữ thì vẫn cho chúng nó lấy nhau. Và kết quả là Kim phu nhân đã sinh trước đó chính là Kim Taehyung, từ nhỏ Taehyung đã được dạy "con là trai đã có vợ, đợi khi vợ con được sinh ra Taehyung phải một mực yêu thương chăm sóc bảo vệ cho vợ của mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con phải nhớ đó vợ con là tất cả đối với con", Taehyung luôn ghi nhớ lời nói đó trong lòng, hai năm sau Jeon phu nhân mới hạ sinh đứa con đầu lòng "Jeon JungKook", lúc đứa bé được bé ra trao cho ông Jeon thì Taehyung cứ một mực đòi bế vợ mình, nhưng vừa thấy mẹ vợ Taehyung đã méo miệng
- Sao..ợ con ấu xí ậy?(Sao vợ con xấu xí vậy?)_Giọng nói bập bẹ của đứa bé 2 tuổi làm người ta cảm thấy yêu thương
- Em bé mới sinh sẽ như thế đó con à? Mà Taehyung thấy vợ mình bây giờ như vậy nên không thương vợ à?_Bà Kim trêu đùa đứa con bảo bối của mình
- Không ó...không ó..(Không có...không có....)_Vừa nói Taehyung vừa ôm chặt bé JungKook vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi be bé kia như là muốn nói em bé này giơ là của mình. Mọi người bật cười vì hành động đáng yêu đó của Taehyung
3 năm trôi qua, Taehyung đã 5 tuổi còn JungKook đã được 3 tuổi, dù chỉ mới ở độ tuổi này nhưng càng lớn Taehyung càng đẹp trai, còn JungKook thì phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả, vì vậy Taehyung không cho bất cứ ai đến gần thân thiết với JungKook ngoại trừ những người trong gia đình, Taehyung luôn dành những điều tốt nhất cho JungKook không bao giờ để cậu phải khóc, JungKook là cuộc sống của Taehyung....Nhưng mọi việc không như ý muốn, công ty của ba Taehyung mở rộng ra nước ngoài buộc gia đình phải chuyển qua đó sinh sống, Taehyung đã tìm mọi cách để có thể ở lại nhưng không được, ngày mình đi máy bay vừa cất cánh Taehyung tưởng chừng một nữa trái tim mình đã ngừng đập, thật không dám tưởng tượng đến những ngày không có JungKook bên cạnh, qua đến Mỹ khi thu xếp mọi việc ổn định Taehyung được đưa đến trường học nhưng không còn là một Taehyung năng động đáng yêu mà thay vào đó là một cậu bé lạnh lùng ít nói mắt lúc nào cũng đượm buồn...Còn về JungKook sau khi Taehyung đi đã khóc mấy ngày liên tục đến nỗi mất cả giọng, nhưng nó không chỉ dừng ở đó ngày thứ 4 sau khi gia đình Taehyung chuyển đi Jeon thị đã bị cháy toàn bộ tài sản đều không còn và ba của JungKook đã không thoát kịp, khi nghe tin mẹ của cậu lau ra khỏi nhà thật nhanh JungKook thấy thế liền chạy theo mẹ mình đến ngã tư.....KÉT..TTTTTTTTTTTT..........RẦM....MMMMMMMMMM
- JUNGKOOKKKKKKKKKKKKKKKK_Jeon phu nhân quay đầu lại thấy con mình nằm trên một vũng máu............
Mất trí nhớ là cái kết vụ tai nạn đó để lại cho cậu nhóc 3 tuổi, bà Jeon cũng không muốn con mình phải suy nghĩ nhiều nên đã giấu tất cả vào một góc, bà đã lảm mọi việc để hai mẹ con sống sót được đến giờ này. Thời gian trôi qua rất nhanh, 12 năm đã qua, suốt 12 năm Taehyung không hề biết 1 tin tức gì của JungKook, Taehyung của 12 năm qua vô tình lạnh lùng bất cần, thứ anh muốn nhất bây giờ là được trở về Hàn Quốc để gặp JungKook, đến một ngày ông Kim gọi Taehyung vào phòng để nói chuyện:
- Con có muốn trở về Hàn Quốc để gặp JungKook không?_Taehyung dường như đứng hình trước câu nói đó không biết đã bao nhiêu lần Taehyung xin ông trở về Hàn nhưng câu trở lời luôn là không, nếu anh bỏ trốn thì ông Kim dọa sẽ hủy hôn ước của cả hai, nên Taehyung không dám làm bừa, nhưng hôm nay ông lại đưa ra câu hỏi này, thây Taehyung ngây người đứng đó ông Kim thấy mình nên tiếp tục nói:
- Jeon thị đã bị cháy và đã phá sản sau khi chúng ta rời đi vài ngày nhưng tận đến 1 tháng sau ta mới biết tin, ba của JungKook......đã không thoát khỏi đó kịp_Nói đến đây giọng ông Kim run run không kìm được cảm xúc, Taehyung chạy lại dìu ông ngồi xuống ghế, ông Kim tiếp tục
- Suốt 12 năm qua ta luôn tìm mọi cách để biết được tin tức của mẹ JungKook và thằng bé nhưng đều tuyệt vọng không một tung tích, ta không nói con biết vì không muốn con lo lắng nhưng đến hôm nay ta vừa nhận được tin về JungKook thằng bé đang học ở trường THPT Seoul nên ta muốn con lập tức trở về Hàn để giúp đỡ mẹ con JungKook, vé máy bay hành lí ta đã chuẩn bị hết rồi_Taehyung vẫn còn bất động sau hàng loạt câu nói của ba mình, Kookie bảo nối của anh suốt 12 năm qua phải sống trong khổ cực phải chịu rất nhiều cú sốc nhưng bản thân mình lại không ở bên cạnh cậu, một giọt nước mắt nóng hổi chảy suốt má Taehyung lập tức chào ông Kim tiến ra xe đã được chuẩn bị sẵn để ra Sân bay quốc tế John F. Kennedy trở về Hàn Quốc_Nơi một nữa trái tim và tất cả tình yêu của Taehyung ở đó..............
End Flash Back
JungKook dường như bị cuốn vào câu chuyện của Taehyung kể, chất giọng trầm ấm dịu dàng và vòng tay ấm áp của Taehyung dường như thôi miên cậu, Taehyung nhớ rõ tửng việc từng chi tiết khi hai người ở bên nhau lúc nhỏ qua cách hắn kể cậu cũng biết những kỉ niệm đó quan trọng với hắn như thế nào nhưng kí ức đó cậu đã quên không hề dù chỉ một ít, bỗng JungKook cảm thấy mình thật có lỗi,khi Taehyung ngừng lại cúi xuống nhìn JungKook thì từ đôi môi xinh đẹp khẽ nói:
- Xin lỗi!!!
- Vì chuyện gì?
- Vì em đã quên nó_Taehyung chạnh lòng trước câu nói của cậu, đối với Taehyung cậu không hề có lỗi gì cả tất cả lỗi đều là của hắn, JungKook là thiên thần trắng tinh khiết không hề vướng bẩn, Taehyung dùng chất giọng ôn nhu nhất có thể nói với JungKook
- Em không có lỗi, tất cả là do anh không bên cạnh em, bây giờ anh trở lại để bù đắp khoảng thời gian vừa qua_Vừa nói vòng tay của Taehyung càng siết chặt JungKook như là sợ cậu biến mất, lúc này trong đầu JungKook lại hiện ra hình ảnh của Jimin_Một người mang đến cho cậu đau khổ, tủi nhục, nước mắt. Còn 1 người đem đến cho cậu sự ấm áp quan tâm tình yêu, liệu rồi cậu sẽ chọn ai.................
End Chap 8
Đến chap 8 rồi ấy hị hị Kamsa mọi người trong thời gian qua đã quan tâm nha <3
Cho mình 1 sao + 1 cmt nha nha
Và lượt view của fic này sau mà cứ giảm qoài thế kia L Làm tui nản L
À sẵn đây mình thông báo Trailer của fic [KookMin] Ta yêu ngươi! Tên hoàng đế cuồng dâm! Đã hơn 100 view như đã hứa mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chap 1 trong thời gian ngắn nhất ^^
Kamsa mọi người 1 lần nữa *Cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com