Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Từ Bỏ

19h tại Seoul...........

Tính...tong...tính..tong.....

- Ai thế_Khi tiếng chuông vang lên đợi không quá 5s thì cánh cổng đã mở ra cùng lúc đó cô hầu gái bước ra từ phía bên trong, cảnh tượng này thật giống với lần đầu tiên JungKook đến nơi đây_Park gia, nhưng cảm xúc của cậu thì hoàn toàn không giống như lần đó

- JungKook ấy à?

- Dạ_Khẽ mỉm cười với cô ấy JungKook định bước vào, nhưng tiếng nói của cô hầu kia đã kéo cậu lại

- Xin lỗi thiếu gia tìm ai?_Người được hỏi ở đây không ai khác chính là Taehyung, hắn là người chở JungKook đến đây, thấy thế JungKook lên tiếng nói với cô ấy hắn là bạn của cậu và JungKook có ý định muốn Taehyung ở bên ngoài đợi cậu nhưng hắn không đồng ý nhất quyết phải vào cùng.... Vào đến bên trong, đi lên cầu thang quen thuộc hướng đến phòng của Jimin, thật sự bây giờ tâm trạng của JungKook không hề tốt, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của Taehyung, hắn muốn cậu nghĩ làm ở Park gia điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được gặp Jimin hằng ngày nữa, không có cơ hội được lén nhìn anh như lúc trước, không được không được rất nhiều thứ nữa, thời gian ngắn nhưng cảm giác anh mang lại cho cậu rất sâu đậm có lẽ JungKook sẽ mãi giữ nó trong tim mình sẽ xem nó là một kỉ niệm đẹp nhưng "đau lòng" bởi vì Jeon JungKook không là gì đối với Park Jimin, có lẽ cậu sẽ làm theo những đề nghị của Taehyung đưa ra với JungKook dù sao tất cả những gì hắn làm đều muốn cậu sống tốt hơn hạnh phúc hơn

Cộc...cộc...

- Vào đi_Jimin đang đứng cạnh cửa sổ suy nghĩ về 1 số việc xãy ra gần đây với chính mình và với JungKook, thật sự chính anh cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, anh luôn khẳng định mình không thích nam nhân nhưng tại sao khi nhìn thấy JungKook anh lại có cảm giác vui vẻ hạnh phúc, rồi khi thấy cậu bên cạnh người khác trái tim anh tưởng chừng như bị bóp chặt lại chỉ diễn tả bằng 1 từ đó là ĐAU hôm đó khi thấy người kia ôm cậu vào lòng anh chỉ muốn chạy lại để giành cậu về phía mình nhưng những gì Jimin nghĩ và hành động của anh đều trái ngược nhau, những hành động và lời nói của Jimin trong thời gian qua thật sự ảnh hưởng rất lớn đến JungKook......Tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn suy nghĩ của Jimin, anh nghĩ là người làm đem thức ăn lên cho mình nên lười biếng lên tiếng cũng không màng quay lại nhìn lại, nhưng hai từ "Thiếu gia" phát ra từ phía sau đã thu hút anh quay đầu lại nhìn đó là giọng nói của JungKook

" Là JungKook, JungKook đã quay lại làm việc"_Bất chợt Jimin cảm thấy rất vui trong lòng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài gương mặt anh bây giờ không hề có 1 biểu hiện nào nhưng khi phát hiện trong phòng còn có ngườ thứ ba, anh di chuyển mắt về phía bên phải của JungKook thì phát hiện chính là cái tên hôm trước thật sự anh rất muốn chửi thề hắn còn nắm tay JungKook nữa chứ, sao mà giống mấy cảnh trong phim thế nhỉ, cậu có người yêu mới đến để chia tay với anh rồi hai người hôn nhau trước mặt mình, càng nghĩ càng thấy không đúng anh với JungKook đâu phải mối quan hệ đó, thấy những biểu hiện càng ngày càng khó coi trên mặt Jimin bỗng JungKook cảm thấy sợ cậu sợ mình lại làm gì sai để Jimin càng thêm ghét mình, cậu ra hiệu ý muốn Taehyung buông tay mình ra khi hắn đã thả tay ra JungKook khẽ bước về phía trước đối diện với Jimin, đôi môi xinh đẹp mở ra phát ra giọng nói có phần cứng rắn

- Thiếu gia tôi có việc muốn nói.....

- Gì?_Chỉ 1 từ phát ra từ miệng Jimin, nhung trong đầu anh bây giờ thật sự rất rối loạn không lẽ......

- Tôi muốn xin nghĩ việc, tiền tôi thiếu anh tôi sẽ trả hết cho anh

- Vì tên này_Ngón tay Jimin chỉ thẳng về phía Taehyung anh cũng không biết mình hỏi câu này với nghĩa gì, là vì Teahyung nên JungKook mới không muốn làm người hầu nữa vì Taehyung mà JungKook đã xóa bỏ lí do duy nhất để bên cạnh anh chấp nhận rời xa anh, "Không được! Phải ngăn cản"

- Không được

- Tại sao, anh có quyền gì không cho phép người làm xin nghĩ_Taehyung bây giờ mới lên tiếng thật sự hắn không hề có xíu cảm tình nào với tên Jimin này từ lần đầu gặp mặt

- Cậu ấy đã là người của tôi, cậu ta không còn là xử nam đâu, không còn trong sáng như bên ngoài đâu, gương mặt này là chuyên đi câu dẫn nam nhân đó, rên rĩ cầu xin dưới thân tôi thật dâm đãng......

BỐP

Mặt Jimin đau rát bởi 1 cú đấm vừa giáng vào đó là JungKook, JungKook đánh anh, bây giờ mặt cậu không hề rơi 1 giọt nước mắt nào có lẽ đã hết nước mắt hoặc là đau quá nên không thể rơi nước mắt, cậu không ngờ anh có thể nói ra chuyện đó lạ dùng những từ như thế để nói về cậu với người khác, nhục nhã đau lòng là cảm giác bây giờ của JungKook, cú đấm này như chiếc chìa khóa, khóa lại tất cả những chuyện xảy ra giữa hai người, JungKook đứng nhìn anh đang ngã dưới đất vì cú đấm của cậu, muốn đến đỡ anh dậy nhưng không thể

- Anh không cho tôi cũng không làm nữa, chắc đối với anh tôi thật thấp hèn vì vậy tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tạm biệt à không vĩnh biệt_Không đợi câu trở lời từ con người kia JungKook nhanh chân bước ra cửa ra khỏi phòng, Taehyung liền đuổi theo phía sau cậu trước khi đi hắn quay đầu lại nói hai chữ với Jimin

- Đồ khốn_Còn Jimin ngồi dưới nền nhà thẫn thờ cậu nói vơi anh là "vĩnh biệt", đau tại sao trái tim lại đau

*Có không giữ mất đừng tìm*

- JungKook ra khỏi Park gia, thậm chí cậu không lên xe của Taehyung, cứ thế mà đi thẳng về phía trước, thật sự bây giờ cậu không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào, cậu không xứng đáng với tình cảm của Taehyung đâu khi trái tim cậu không hề có hắn trái tim cậu chỉ có Park Jimin mà thôi, còn chuyện đó nữa "Cậu ấy đã là người của tôi, cậu ta không còn là xử nam đâu, không còn trong sáng như bên ngoài đâu, gương mặt này là chuyên đi câu dẫn nam nhân đó, rên rĩ cầu xin dưới thân tôi thật dâm đãng" từng chữ hiện lại trong đầu cậu, chắc chắn Taehyung đã nghe, bây giờ hắn ghê tởm xem thường cậu còn không hết, nhưng vậy sẽ tốt cho Taehyung hơn, cậu hi vọng hắn sẽ tìm được người xứng đáng với tình yêu đó hơn cậu

Mưa....mưa...mưa rồi, ông trời đang khóc thay cho cậu sao

- Hahahahahhahaahhaha mẹ ơi con muốn gặp mẹ quá_JungKook vừa cười vừa hướng chân về đoạn đường dẫn đến bệnh viện mẹ mình đang nằm nhưng chân cậu không sức lực khụy xuống, con tim không nghe lời bây giờ đôi chân cũng vậy nữa sao? Nắm xuống dưới mưa từng đợt nước rơi xuống thân thể người con trai nằm ven đường bỗng có ánh sáng xe oto chiếu đến người cậu người trong xe hớt hãi chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng

- JungKook em sao vậy_Bây giờ cậu đã ngồi ngăn ngắn trên chiếc ghế phó lái trên chiếc xe đó, bộ quần áo úng sủng của cậu làm ướt cả ghế, JungKook chợt khẽ rùng mình vì lạnh, cậu thậm chí không hề mở mắt ra xem người bên cạnh là ai, cảm nhận được bàn tay đang tháo cúc áo của mình ra JungKook chợt xoay người sợ hãi, lúc này người kia mới lên tiếng

- Là anh đây, anh sẽ không làm hại em

- Taehyung_Dù không mở mắt nhưng cách nói chuyện ngọt ngào tạo cho cậu chỗ dựa như thế này chỉ có thể là Taehyung mà thôi....Park Jimin thì không bao giờ.......

- Là anh, anh sẽ thay áo cho em nếu không sẽ cảm lạnh

- Anh không ghê tởm xem thường em sao_JungKook quay đầu về hướng khác mập mờ hỏi, cậu nghĩ Taehyung làm vậy chắc là đang thương hại cậu

- Không_Taehyung mỉm cười nhìn JungKook, lúc này cậu mở mắt quay lại nhìn vào mắt Taehyung, không 1 sự giã dối nào trong đôi mắt tuyệt đẹp đó

- Tại...sao..._JungKook run rẫy hoỉ

- Vì ANH YÊU EM, anh không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là cuối cùng và mãi mãi_Taehyung vừa nói vừa cởi áo ướt của JungKook ra và mặc áo của mình cho cậu, sau đó lập tức ôm cậu vào lòng mình thật chặt, JungKook đã chịu quá nhiều đau khổ, Taehyung không muốn nhìn người mình yêu phải đau lòng, thà mình chết đi để cậu có được hạnh phúc thì hắn cũng tình nguyện

- Chúng ta qua Mỹ đi, sẽ đưa mẹ em qua đó để chữa trị và chúng ta cũng bắt đầu lại ở đó, em có đồng ý không_Taehyung đưa ra đề nghị với JungKook, hắn muốn cậu rời xa nơi đau khổ này và đặc biệt muốn cậu rời xa Park Jimin, nói hắn không ghen không tức giận là đã quá đề cao Taehyung rồi hắn cũng là con người mà, Taehyung biết JungKook yêu Jimin nhưng tình yêu của hắn thì như thế nào, Taehyung phải tìm mọi cách để đưa JungKook về với mình........

- Mỹ?

- Đúng rồi, anh đưa em rời xa nơi này_Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc ướt nước của cậu

"Rời khỏi Hàn Quốc, đồng nghĩa cả đời sẽ không gặp Jimin, và mẹ được chữa bệnh, JungKook à như thế quá tốt rồi mày còn suy nghĩ gì nữa đừng lưu luyến người kia nữa, mày đừng nên mơ tưởng cao xa........."_Nhưng JungKook chợt nhớ ra

- Em lại sẽ làm phiền anh

- Ngốc tử, đừng suy nghĩ vẫn vơ, anh sẽ cưới em chúng ta sẽ là vợ chồng, không cần khách khí, vậy là em đồng ý đi Mỹ rồi phải không?

- Vâng! Nhưng cưới nhau.............JungKook chưa nói hết suy nghĩ của mình thì Taehyung đã cúi xuống hôn lại môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng không mãnh liệt nhưng tạo cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái, rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia Taehyung dùng mũi mình cọ nhẹ vào mũi cậu rồi cười thật tươi với khuôn miệng hình chữ nhật

- Anh lạnh quá chúng ta về thôi hề hề

Chiếc xe dần chuyển bánh, có lẽ bây giờ Taehyung đang rất hạnh phúc nhưng còn JungKook liệu cậu có hối tiếc gì về đất nước Hàn Quốc này không

"Park Jimin, anh thật sự rất tàn nhẫn với tôi, từ đầu đến cuối chỉ một mình tôi sai, có lẽ chúng ta không có duyên với nhau khi có sự chênh lệch quá lớn từ cả hai, tôi yêu anh còn anh thì không, tôi từng mong chúng ta không thể yêu nhau thì có thể làm bạn, nhưng rất tiếc bây giờ cũng không, mong anh hãy hạnh phúc....Tôi yêu anh.......Vĩnh biệt"

Au đã trở lại rồi đây hiuhiu

Có ai nhớ mình không, cmt cái cho mình có động lực viết tiếp đi nha

Hiện tại mình có 3 fic và sẽ đăng chap theo thứ tự Anh Yêu Em -> Ta yêu ngươi!Tên hoàng đế cuồng dâm-> Chúng ta thuộc về nhau. Mong mọi người ủng hộ mình dù mình hay chậm trễ 1 xíu do việc học và mình sẽ cố gắng không drop fic nào cả

Kamsa all mọi người nha

Yêu <3

#Ramkyo_mino



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: