Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tainted

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/31695254

CẢNH BÁO: RAPE

-

Yoongi gõ cửa phòng Jungkook định bụng nhờ đứa em hỗ trợ chơi qua ván game, ít nhiều vẫn còn phụng phịu vì bị cái trò ngớ ngẩn ấy dần cho tơi tả. Nghe loáng thoáng tiếng nói ở bên trong, thấy có vẻ chẳng giống từ 'không' nên anh mở cửa.

"Jungkookie?" Anh than thở khi bước vào– nhưng giữa chừng khựng lại. Anh thở dốc, vội đưa tay bịt miệng mình.

Anh chứng kiến Jungkook và Jimin ở trên giường, cả hai trần như nhộng, dính lấy nhau. Jungkook cọ lên người Jimin và họ cùng rên rỉ.

Cặp đôi vội vàng dứt ra khi nhìn thấy anh, Jimin thở dốc ngạc nhiên, "Hyung!" Yoongi lùi một bước về phía cửa, không hiểu mình đang chứng kiến điều gì cho lắm.

"Hai- hai đứa đang... lẽ ra hai đứa không nên– hai đứa làm gì vậy? Anh phải–"

Jungkook nhanh chóng nhảy xuống giường và trước khi Yoongi kịp phản ứng, nó đóng sầm cánh cửa, dồn Yoongi về phía bức tường. Yoongi nuốt nước bọt.

"Anh sẽ không báo với ai hết, biết chưa?" Nó rít lên.

"Nhưng- làm vậy là trái với quy định, hậu quả sẽ thế nào đây? Joon có biết không? Anh cần phải báo cho quản lý hyung..." Anh cố vượt qua Jungkook, nhưng không thành công.

"Chúng ta có còn ngồi trên ghế nhà trường nữa đâu," Jungkook cười khẩy, "Anh cũng không phải sao đỏ ở đây, nên không cần phải mang bọn này ra mách lẻo như anh làm với bạn học ngày trước đâu."

Yoongi đỏ mặt. "Nhưng--"

"Đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như vậy chứ, hyung."

"Đúng rồi, thả lỏng đi hyung." Jimin lên tiếng, cậu ngồi dậy, lại nở nụ cười, "Chỉ là giải trí chút thôi mà."

Jungkook chống tay bật lùi về mà quan sát khi thấy Yoongi nom không còn giống sẽ lao ra khỏi phòng. Yoongi nhận thức rất rõ là hai người họ đang trần truồng từ đầu xuống chân và cố hết sức không liếc nhìn những khối cơ rắn chắc hay dương vật hãy còn bán cương của họ. Và dẫu rằng trái tim buê đuê nhỏ bé bắt đầu băn khoăn tò mò, thì tâm trí anh lại suy nghĩ lung tung. Những gì hai đứa nó đang làm là sai, sẽ khiến chúng gặp rắc rối và ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả nhóm! Anh không muốn dính dáng đến chuyện này, anh cần phải báo cho quản lý, hoặc ít nhất là báo cho Namjoon vì lợi ích chung. Hậu bối của anh nói gì không quan trọng, đặt ra luật lệ là để tốt cho họ, bởi vậy họ cần phải nghe theo.

"Bộ anh chưa từng vui vẻ hay sao, hyung?" Jimin nghiêng đầu.

"Anh..." Yoongi biết hai người họ không phải đang ngụ ý tới những thứ như trò chơi điện tử mà anh vừa chơi mới nãy. Anh cảm thấy đôi má mình nóng thêm đôi chút vì xấu hổ trước sự thật rằng anh chưa từng... trước khi gia nhập Bangtan cũng vẫn chưa từng. "Vui cái gì mà vui!" Anh khẳng định ngay lập tức, "Làm vậy là sai, anh sẽ đi–"

Jungkook đập tay lên tường lần nữa để chắn đường anh. Yoongi khẽ ré lên sợ hãi, giật lùi lại. Jungkook liếc qua Jimin, nụ cười nhếch mép nhàn nhạt hình thành trên môi.

"Có vẻ như hyung bé nhỏ của chúng ta chưa từng vui vẻ tí nào. Anh không nghĩ là chúng ta nên cho anh ấy thấy chút đỉnh sao?"

Jimin rời khỏi giường để tiến về vị trí hai người họ, cậu quay mặt Yoongi về phía mình. Yoongi nhìn chằm chằm đáp lại cậu, đôi mắt hãy còn mở to vì kinh ngạc trước mọi chuyện, nhưng rồi bối rối bởi tình thế bị thay đổi đột ngột thế này.

"Em muốn à?" Jimin thều thào hỏi Jungkook.

"Nhìn anh ấy đi kìa. Ảnh còn chẳng biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Bộ anh không nghĩ nếu mình không cho anh ấy thấy thì chẳng phải tàn nhẫn lắm sao?"

Giọng điệu ấy ẩn chứa thái độ chế giễu, như thể còn hàm ý nhiều hơn thế. Jimin ngâm nga đồng tình, bật ra một tiếng khúc khích.

"Gì–" Yoongi nói.

Jungkook giữ lấy đôi má anh và cúi xuống. Yoongi ngừng thở.

Anh chẳng thể xử lý được là chuyện gì đang xảy ra lúc đôi môi Jungkook chạm môi anh; lúc Jimin giữ chặt tay anh; lúc anh chợt thấy mình bị nhấc bổng và ném lên giường. Chỉ tới khi Jungkook bắt đầu xé quần áo của anh, Yoongi mới dần phản ứng trở lại.

"Khoan, chờ đã, em đang làm gì–"

"Suỵt, hyung. Cứ để yên cho tụi này."

"Nhưng, ưm," anh nỉ non, "Anh không– anh chưa từng– Chúng ta không nên–"

"Nào, hyungie," Jimin ngồi cạnh anh, vén làn tóc khỏi gương mặt Yoongi, giọng ngon ngọt. "Chỉ là đùa vui tí thôi mà? Chẳng có gì sai cả."

"Và anh sẽ không đem kể cho ai nghe hết nhé?"

Jungkook xoa cặp đùi trần trụi của Yoongi, nơi mà nó đã thành công tụt quần anh xuống. Yoongi cắn môi, kìm nén không bật ra một tiếng nỉ non khác. Chuyện này thật sai trái, anh không muốn, nhưng... dường như cơ thể anh lại thấy hứng thú. Anh chưa từng làm chuyện này, suy cho cùng, khách quan mà nói thì Jimin và Jungkook đều rất hấp dẫn. Trước sự im lặng của anh, hai thành viên trẻ hơn cười. Jimin cởi áo Yoongi ra, trong khi Jungkook lột tuốt luốt chiếc quần thun của anh. Yoongi rùng mình khi bất chợt bị phô bày hoàn toàn. Anh cố che chắn thân thể, nhưng Jimin kéo tay anh ra, còn Jungkook giữ chân anh dang rộng.

"Ngoan lắm," Jungkook nựng nịu, rồi quay sang bảo Jimin, "Lấy điện thoại anh đi," trong khi ra hiệu về phía Yoongi.

Hiểu ý, Jimin làm theo, nhanh chóng mở ứng dụng camera lên. Yoongi vặn vẹo cố thử nhìn cậu ấy đang làm gì, anh chớp mắt khi Jimin vừa chụp hình anh, ngay thời điểm này, lúc anh đang phơi mình trần trụi trên giường dưới thân Jungkook.

"Hyungie xinh quá đi thôi~" Jimin mỉm cười.

"Cái gì--"

Jungkook ậm ừ đồng tình. Yoongi không có thời gian nhìn lấy tấm ảnh khi đứa út vươn tay miết lên dương vật của anh. Yoongi ú ớ trước động chạm bất ngờ ấy, anh cố vẫy vùng lần nữa nhưng Jimin đã ôm lấy anh từ phía sau ngay khi anh nhấc lưng khỏi giường. Cậu giữ yên anh một chỗ. Jungkook cũng di chuyển để gác chân mình lên chân Yoongi, nói đúng hơn là kẹp lấy anh. Yoongi thút thít tội nghiệp, run rẩy khe khẽ, nhưng dưới sự tác động từ những ngón tay của Jungkook, dương vật anh dần ngẩng đầu chẳng thể phủ nhận nỗi.

"Anh ấy xinh thật," Jungkook lẩm bẩm, "Không tin nổi là tụi mình chưa bao giờ rủ anh ấy tham gia."

Jimin luồn hai tay ra trước mà gảy núm vú của Yoongi khiến anh vô thức kêu ư ử, vừa lúc Jimin cứ thế hôn lên cổ anh.

"Chà, may thay hôm nay hyungie bé bỏng của chúng ta đã đích thân ghé qua."

"Đâu có–" Yoongi cố nói rằng đấy không phải lý do anh đến đây.

Anh vẫn nghĩ rằng họ không nên làm điều này, và anh không thể tin nổi hai hậu bối của mình có thể vô liêm sỉ đến mức coi thường qui định chỉ để 'vui vẻ', thậm chí còn lôi kéo anh vào nữa. Nhưng rồi Jimin làm ướt ngón tay mình để tiếp tục nghịch núm vú anh - vị trí mà anh chẳng ngờ lại nhạy cảm tới vậy, còn Jungkook chơi đùa với dương vật anh chỉ để cho vui chứ nào phải để thỏa mãn Yoongi. Nó chơi đùa như thể đang bỡn cợt, ấy vậy vẫn mang cho Yoongi cảm giác sung sướng đến độ anh chẳng thể suy nghĩ ngọn ngành. Jimin bắt đầu mút mát cổ anh. Đôi mắt anh khép lại, một tiếng rên rời khỏi bờ môi.

"Thích thế à?" Jungkook nhếch mép, "Thích dongsaeng của anh chạm vào anh theo cách này sao?"

"K-không," Yoongi phủ nhận một cách vô ích, chính giọng điệu run rẩy đã tố cáo anh. Anh ngửa đầu, tựa lên vai Jimin, người trẻ hơn cười khúc khích trước khi day cắn và mút mát cổ anh lần nữa. "A, Jiminie," anh thở dốc, và nếu những lời phủ nhận trước đó có nghĩa lý gì thì giờ đây đều đã phút chốc bay sạch.

"Ném cho em chai bôi trơn được không?"

Jimin, từ chối việc ngừng rải những chiếc hôn dọc xuống vùng cổ của Yoongi, quờ quạng một tay ra sau lưng cho đến khi ngón tay cậu mò trúng cái chai và lăn nó về phía Jungkook. Cậu mút lấy một điểm khiến đầu óc Yoongi quay cuồng, véo núm vú khiến anh hổn hển thở dốc tới nỗi chẳng hay biết hai người kia đang chuyền nhau chai bôi trơn. Anh cũng không nhận ra Jungkook đang cố làm gì lúc nó nâng chân anh lên, cho tới khi có một ngón tay luồn giữa hai má mông anh và ấn vào cơ vòng anh.

Anh mở mắt kinh ngạc, một tiếng thở mạnh rõ lớn vọt khỏi đôi môi. Jungkook nhếch mép và đẩy tay vào. Ngón chân của Yoongi quắp lại trước cảm giác lạ lẫm, nét mặt nhăn nhó đôi chút.

"Nào, nào," Jimin trấn an anh. Cậu cúi xuống, quay mặt Yoongi về phía mình để nuốt lấy tiếng kêu của anh bằng nụ hôn. Yoongi để cậu làm thế, thậm chí anh còn đáp lại mỗi khi không phải thút thít trước cảm giác đau nhoi nhói vì bị ngón tay Jungkook xâm nhập sâu hơn hay lúc nó bổ sung một ngón khác.

Tất thảy đều quá đỗi lạ lẫm với anh; những cảm nhận, cảm giác này. Nhưng dường như chỗ nào của anh cũng nhạy cảm và dường như Jimin lẫn Jungkook đều biết chính xác phải làm gì để khiến tâm trí anh rối bời. Jungkook không vội vã, từ tốn khuếch trương anh, dùng bàn tay còn lại để mơn trớn đùi anh cho tới khi những cảm giác anh ách khó chịu gần như biến mất và chỉ còn sót lại khoái cảm trong Yoongi. Hông anh dường như vô thức đuổi theo ngón tay của Jungkook, cố gắng nuốt chúng sâu hơn, cố gắng đón nhận nhiều hơn.

Anh dứt khỏi đôi môi đầy đặn của Jimin để hớp lấy dưỡng khí, ngả đầu lên vai cậu lần nữa mà hổn hển thở. Jimin chỉnh lại tư thế sau lưng Yoongi để anh ngồi vừa vặn giữa hai chân mình; về cơ bản là ngồi vào lòng cậu. Yoongi tựa lưng hẳn lên ngực Jimin, đôi chân bị Jungkook nâng lên không. Ở tư thế này anh có thể cảm thấy dương vật cứng rắn của Jimin đang ấn vào mình, và chỉ với việc cảm giác được nó trên lưng mình thôi đã khiến hô hấp của anh nghẹn lại. Anh muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, tự hỏi nếu nó ở trong bàn tay anh, hay thay thế cho ngón tay của Jungkook mà chôn vùi trong anh thì sẽ như thế nào. Ham muốn của anh hoàn toàn xâm lấn lý trí vẫn đang gào thét cố trốn chạy và báo cáo cho ai đó biết chuyện gì đang xảy ra - song tiếng kêu đó đã bị bóp nghẹt, bị khóa chặt ở một góc tâm trí và khuất dạng sau màn sương dày đặc.

"Bé cưng đáng yêu quá," Jungkook nựng nịu.

Lúc này Jungkook đã nhét ít nhất cũng bốn ngón tay trong Yoongi rồi. Anh không chắc nữa, anh chỉ biết mình có cảm tưởng như đang bị xé rách ra, nhưng anh không ghét nó. Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Hyung," anh thút thít.

Jungkook lẫn Jimin sững lại trước câu nói ấy. Nhưng lúc này Yoongi không còn tỉnh táo nữa, anh thậm chí còn không nhận thấy sự im lặng hay cái nhìn bối rối mà hai người kia trao nhau. Anh chỉ uốn éo hông, gắng khiến Jungkook tiếp tục di chuyển.

"Hyung!" Anh lại mè nheo.

Anh không biết vì sao mình lại gọi hai người ấy là hyung, anh còn không biết mình vừa nói thế - nhưng chúng khiến anh thấy rất sướng và anh thích cảm giác được chăm sóc, thế nên anh vô thức muốn chúng biết rằng anh đang trao cho chúng quyền kiểm soát, muốn cảm thấy mình nhỏ bé hơn nữa.

Jungkook chầm chậm đâm ngón tay vào trong Yoongi lần nữa, co lại theo hướng khiến anh rên rỉ và cong lưng.

"Hyung nào vậy, bé cưng?"

"Jungkookie, Jungkookie hyung," Yoongi lắp bắp.

"Ôi chúa ơi," Jimin thều thào. Jungkook gầm gừ.

Nó đột ngột rút tay ra và Yoongi thút thít, nét mặt nhăn lại trước cảm giác mất mát.

"Lật lại, quỳ gối chống tay, ngay." Jungkook ra lệnh. Nó lùi lại, đổ thêm bôi trơn lên mấy ngón tay rồi làm ướt dương vật mình, quan sát Jimin dịu dàng thuyết phục Yoongi đổi sang tư thế mới.

"Sao em lại là người được chơi anh ấy chứ?" Jimin phàn nàn.

Jungkook đảo mắt. "Anh được nhìn mặt anh ấy rồi còn gì. Chẳng phải còn được trải nghiệm tongue technology trứ danh nữa sao."

Jimin cười khúc khích, giữ cằm Yoongi, nâng gương mặt anh lên. Miệng Yoongi đã hé mở sẵn, thở dốc, lưỡi gần như thè ra. Anh vẫn chưa nhận thức bản thân có thể nhạy cảm đến độ nào. Trước nay anh chỉ thủ dâm vội vã để giải tỏa ham muốn chứ chưa từng thử qua điều gì hơn thế. Tâm trí anh mụ mị, cơ thể phản ứng theo bản năng trước từng cái chạm, tất thảy anh muốn ngay lúc này chính là Jungkook lấp đầy anh, là Jimin hôn anh một lần nữa hoặc sẽ sử dụng miệng anh theo cách Jungkook đã gợi ý. Jimin miết tay lên môi anh, kéo bờ môi dưới xuống, trước khi luồn vào ấn lên lưỡi anh.

"Diminie," Yoongi nỉ non quanh ngón tay cậu, "Jimin hyung."

Jungkook đặt một tay lên lưng anh, rồi tiến vào. Yoongi kêu lên, ưỡn lưng. Dẫu rằng đã bị nới lỏng bởi mấy ngón tay ấy, thì dương vật của Jungkook so với chúng vẫn to quá đỗi, khiến địa phương thầm kín như muốn rát đến nơi. Jungkook đẩy vào, từng chút từng chút một cho đến khi Yoongi chắc chắn nó không thể nào vừa nổi nữa, không đời nào còn có thể hơn được nữa. Ấy vậy Jungkook vẫn tiếp tục đi vào sâu thêm một chút đến khi Yoongi thấy hông nó đè sát rạt mông anh.

"Koo-Kookie," Yoongi thở gấp.

"Trời ạ, trông em ấy kìa," Jungkook rên rỉ, "Nghe em ấy đi kìa. Thế mà còn muốn chúng ta dừng lại đấy."

Nó cười khẩy một chốc, rút ra chậm rãi chỉ để thúc mạnh trở vào. Jimin rút tay khỏi miệng Yoongi, để tiếng rên của anh tự do thoát ra ngoài. Cậu xóc dương vật mình vài lần rồi ngồi dậy, quỳ gối để đưa cái ấy của cậu về phía gương mặt Yoongi. Miệng anh hơn mở ra, một lần nữa sẵn lòng sẵn dạ. Nhưng Jimin không đáp ứng Yoongi ngay. Cậu vuốt má anh, rồi vỗ vỗ dương vật lên mặt anh.

"Cưng đây lúc nào cũng xinh xắn hết nấc," cậu lẩm bẩm, "Trông thế này lại càng xinh xắn hơn."

Rồi cậu đút cho anh dương vật mình và Yoongi háo hức ngậm lấy nó. Lực ép từ cú thúc của Jungkook đẩy anh về trước, vô tình buộc anh đón lấy toàn bộ trong một lần, Yoongi bật ra một tiếng ré nghẽn đặc khi suýt thì mắc nghẹn.

"Dám cá em ấy trông xinh đáo để khi bị nhồi nhét dương vật," Jungkook thì thầm đăm chiêu. "Mông thì rõ ràng là vậy rồi đấy."

Jimin ngâm nga công nhận. Cậu đưa đẩy chậm rãi vài lần, nhẹ nhàng hơn so với cái cách Jungkook mạnh bạo chơi anh, nhưng rồi, cậu vươn tay sang kế bên để cầm lấy điện thoại của mình.

Cậu lại mở ứng dụng ghi hình và lần này bắt đầu quay phim.

"Yoonie, bé cưng, ngẩng lên nào," cậu gõ má Yoongi.

Yoongi cố hết sức để thực hiện, vô thức nghe theo mệnh lệnh. Vì miệng đang ngậm lấy dương vật Jimin, nên anh chỉ có thể hơi ngẩng đầu đôi chút, ngước mắt nhìn qua rèm mi. Jungkook chậm lại khi nhận thấy Jimin đang làm gì, nó thúc từ tốn hơn, gợi dục hơn.

"Chúa ơi, mẹ kiếp," Jimin lẩm bẩm chửi thề, thoáng chốc siết lấy gương mặt anh hơi mạnh khiến Yoongi giật mình. Jimin tức thì nhẹ tay lại.

Cậu rút ra, đập đập dương vật lên môi Yoongi.

"Gọi tên anh đi, bé cưng, em thuộc về ai hả?"

"Jiminie," Yoongi thút thít.

"Gì nào?" Jimin trêu chọc, ấn dương vật mình lên mặt Yoongi một lần nữa.

"Jimin hyung!" Yoongi lặp lại, lớn tiếng hơn, "Jimnie hyung, hyungie~"

Jimin thấp giọng gầm gừ trong cuống họng, siết chặt điện thoại mình nhưng vẫn cố cầm cho vững để quay phim.

"Và?"

"Jungkookie," Yoongi gần như nấc lên, chuyển sang bập bẹ, "Hyung, em thuộc về cả hai hyung, Minnie hyung, Kookie hyung!"

Jungkook nghiến răng, cúi xuống đè lên người Yoongi, đâm rút nông hơn và nhanh hơn.

"Để xem còn dám mách lẻo nữa không," nó bật cười, nhưng rồi bị gián đoạn bởi tiếng rên thấp của chính mình, "Trông em ấy đi kìa."

Yoongi mơ hồ nhớ lại, ồ, sự tình cũng do đó mà thành, anh đâu muốn điều này - nhưng đầu óc anh mơ màng quá đỗi chẳng thể nghĩ sâu hơn. Jimin lại đút dương vật vào miệng anh và lần này đưa đẩy mạnh bạo, thế là toàn bộ ký ức bay biến hoàn toàn.

Chắc trông anh thảm hại lắm; thút thít kêu, ngân ngấn nước mắt chẳng kiểm soát được khi bị chơi đùa ở cả hai địa phương. Jimin túm tóc anh, ép anh phải nuốt sâu hơn, nhưng Yoongi lại mắc nghẹn bởi không ngờ đến và còn non nớt trong chuyện này. Jimin vội rút ra, ôm lấy khuôn mặt Yoongi.

"Jimine hyung," anh chớp đôi mắt lờ đờ, ngước lên nhìn cậu, nước dãi chảy từ khóe môi xuống cằm, nước mắt đọng quanh tuyến lệ.

Jungkook ở đằng sau ngừng lại, đặt một tay lên má mông anh.

"Đổi đi, em muốn nhìn mặt anh ấy."

Jimin nhếch mép. "Ganh tị à?"

Jungkook cau mày. Nó rút ra từ từ, và Yoongi nỉ non. Anh ngã nhào xuống ngay khi Jungkook buông anh ra. Nhưng đứa út đã nhanh chóng luồn tay dưới thân anh, lật anh lại, đổi sang tư thế ngồi và đỡ lấy mông Yoongi, kéo anh ngồi vào lòng. Nó hôn anh chậm rãi.

"Cùng em chơi anh ấy," nó ra lệnh cho Jimin.

Jimin nhích tới, quan sát Jungkook nhấc bổng Yoongi lên để đút vào địa phương ấm nóng của người anh thứ, Yoongi bấu víu lấy nó và lại rên rỉ một lần nữa. Lỗ nhỏ của anh đã phải mở rộng quá nhiều chỉ với mỗi dương vật của Jungkook rồi - và có cảm giác như ở tư thế này anh còn phải tiếp nhận sâu hơn nữa. Jimin tóm lấy mông anh và miết lên cơ vòng.

"Sẽ vừa chứ? Lỡ anh chơi hỏng anh ấy thì sao đây?"

Jungkook bật cười. "Kể từ lúc nào mà anh cẩn thận thế?"

Jimin đảo mắt với Jungkook rồi đặt vài chiếc hôn lên vai và lưng Yoongi.

Cậu chốt một câu, "Hyung không phải em. Anh đâu cần phải nhẹ tay với em. Nhưng còn Yoon thì..."

"Jungkookie hyung," Yoongi xen ngang yếu ớt, khều nhẹ lồng ngực nó và cố khiến họ tiếp tục chơi anh, ngoe nguẩy mông mình trên dương vật chỉ mới tiến vào trong chứ chưa làm gì khác.

Jungkook nựng nịu và véo má Yoongi, càng khiến anh nhăn mặt mà mè nheo hơn. Jungkook hôn lên mũi anh.

"Thôi nào, Minnie, em ấy hết kiên nhẫn rồi kìa."

Jimin chửi thề trước cảnh tượng Yoongi quằn quại trong lòng Jungkook, cố gắng tự mình đuổi theo cảm giác kích thích nhưng lại quá đuối sức và mê sảng đến độ chẳng thể cưỡi dương vật đúng cách. Cậu nhanh chóng vơ lấy chai bôi trơn và ngồi đằng anh, gạt đi mọi lo lắng và nhét một ngón vào trong Yoongi. Nhưng cậu vẫn cẩn thận, nhẹ nhàng và từ tốn.

Yoongi hất đầu về sau mà bật ra một tiếng hét câm lặng trước sự xâm nhập quá mức, thở dốc nặng nề. Không đời nào có thể nhét thêm thứ khác vào được nữa, nhưng Jimin khuếch trương anh từng chút một, vỗ về bằng cách xoa ngón cái lên làn da ửng hồng và đặt những chiếc hôn lên những nơi cậu có thể với tới. Jungkook rít lên khi Jimin cứ cọ lên dương vật nó bên trong anh, nhưng rồi nó để miệng mình bận rộn bằng việc cắn mút cổ Yoongi.

"Em đang làm tốt lắm, cưng ạ," Jimin lầm bầm.

"H-hyung," Yoongi thốt lên yếu ớt.

Thật đau, nhưng đồng thời cũng thật sướng. Lúc này anh chỉ muốn Jimin cũng đã vào trong anh, muốn họ chơi anh đã đời và làm anh bắn.

Rốt cuộc thì Jimin cũng lấy chai bôi trơn lần nữa và đổ lên làm ướt dương vật mình, hướng cái ấy về phía sau anh. Cậu rút ngón tay ra rồi nhét dương vật vào, chậm vô cùng nhưng lại khiến cả ba thở dốc và thấp giọng rên rỉ trong khoái cảm, Yoongi ngửa cổ và cắm móng tay vào vai Jungkook trong lúc bám lấy nó.

"Hyung!" anh bật khóc, "hyung..."

"Suỵt, suỵt, bé cưng, em đang làm rất tốt," Jungkook dỗ ngọt, hôn lên khắp làn da nóng bừng của anh.

Ngay lúc đó, Jimin bắt đầu đâm rút, động tác nông và chậm cũng vì tư thế lẫn độ chặt và đầy nơi lỗ nhỏ của Yoongi. Song Yoongi lại thấy mình rùng rẩy trong đê mê, tầm nhìn mờ mịt mà chẳng phải hoàn toàn vì nước mắt mặc dù chúng đang tuôn rơi khi anh nức nở. Jungkook và Jimin thay nhau đưa đẩy trong anh, thì thầm những lời khen gợi giữa lần rên rỉ, bàn tay chu du đến mọi nơi mà họ có thể với đến. Thật choáng ngợp, choáng ngợp quá mức. Đã quá sức chịu nổi sẵn rồi, nhưng chuyện này... anh thậm chí còn không thể hình thành nỗi một dòng suy nghĩ rõ ràng, huống chi nói được một chữ hay một câu. Anh cứ nức nở, khóc lóc, ngất ngây và đờ đẫn, như thể anh sinh ra chẳng để làm gì ngoài bị sử dụng theo cách này.

"Chết tiệt. Khóc mà cũng xinh hết sức," Jungkook làu bàu.

Cậu nắm lấy dương vật của Yoongi và xóc, Jimin chuyển sang bám lên vai Yoongi mà chơi anh một cách có chủ đích hơn. Miệng Yoongi há ra, thét lên yếu ớt. Rồi khi lòng bàn tay Jungkook bọc lấy quy đầu anh và Jimin đâm vào một lần nữa, Yoongi thấy chính mình xuất tinh dữ dội hơn bao giờ hết. Tầm nhìn của anh hoàn toàn tối mịt, xem chừng không nhận thức được mình còn thở hay không.

Và rồi gần như tức thì, anh ngất xỉu, gục lên người Jungkook.

"Chết mẹ," đứa út kêu lên.

Jimin chỉ gầm gừ.

"Anh sắp tới rồi, để anh xong đã-"

Cậu đẩy cả hai người kia nằm xuống và rồi thúc vào trong Yoongi đang mất nhận thức nhanh hơn cả trước đó.

Jungkook cười khẩy nhưng rồi ngừng nửa chừng, nó rên rẩm khi Jimin cứ cạ mạnh lên dương vật nó.

Nó vẫn cố kháy khịa cậu cho bằng được, "Thế cái kiểu sợ 'Chơi hỏng anh ấy!' đâu mất tiêu rồi?"

"Nếu giờ mày thấy lo thì rút ra đi," Jimin gầm gừ, cho thấy cậu không có dấu hiệu dừng lại.

Jungkook đảo mắt. Nó không rút ra.

Nó cảm thấy mình cũng gần đạt cao trào đến nơi. Jimin đẩy thêm vài cái nữa là đã lên đỉnh, ôm chầm lấy cơ thể Yoongi và đè lên người anh trong lúc xuất tinh, rùng mình trước cơn cực khoái. Yoongi vô thức rên rỉ chút ít nhưng không tỉnh lại.

Jimin rút ra, và rồi Jungkook lật Yoongi lại để đè anh trên giường, quan sát gương mặt ngủ mê của anh trong lúc chơi anh mạnh bạo. Cơ thể anh giật cục trước tác động, đầu gà gật theo từng đâm rút, dương vật rũ mềm lúc lắc. Trông anh thật xinh đẹp.

"Ôi vãi," Jungkook rên lên rồi cuối cùng cũng phóng thích, lấp đầy Yoongi cùng với tinh dịch của Jimin. Khi nó rút ra, một ít bị rỉ khỏi lỗ của anh, và nó không nhịn được mà chửi thề lần nữa.

"Ừa," Jimin tán thành.

Hai người họ đều nhìn vào chàng trai say ngủ, vẫn còn thở dốc, rồi Jungkook luồn tay dưới thân anh và nhẹ nhàng sửa tư thế cho anh nằm đúng lên gối. Anh trông thật yên bình, xinh đẹp.

"Anh ấy sẽ ổn thôi nhỉ?" Nó cắn môi, nỗi hối hận chợt dâng lên. Nó biết mình đã ép buộc Yoongi chỉ để cứu lấy mối quan hệ đang có giữa nó và Jimin. Nó quá nóng vội, rồi lại quá mù quáng đến mức chẳng nhận thấy chuyện này rồi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nó với Yoongi thế nào.

"Hy vọng là vậy."

"Em không muốn anh ấy ghét tụi mình. Chỉ tại... chắc anh cũng thấy là nếu anh ấy mách lẻo thì sẽ càng làm lớn chuyện thêm dù nó có phải nghiêm túc gì đâu. Công ty mà dính vào... sẽ càng khiến mọi chuyện khó xử."

"Ừ, anh biết mà Kook. Anh cùng làm với em mà." Jimin mỉm cười và hôn nhẹ lên vai nó, rồi nhếch môi. "Anh ấy gọi tụi mình là hyung, cầu xin tụi mình cho anh ấy bắn, anh không nghĩ anh ấy ghét tụi mình đâu."

"Vãi. Phải rồi."

Rõ ràng là anh ấy cũng muốn mà nhỉ? Hai người họ đâu hề cưỡng bức anh. Anh đã tận hưởng rành rành ra đó, thế nên rồi sẽ ổn thôi. Và không đời nào Yoongi dám hó hé một câu sau đợt này, thế nên mọi chuyện sẽ suôn sẻ hết.

Hai người họ im lặng, quay sang nhìn chằm chằm vị anh thứ lần nữa. Rồi Jungkook thấp giọng nói, "Cho em xem cái video đó."

Jimin nhìn quanh tìm điện thoại và nhặt lên khi trông thấy nó.

'Yoonie, cưng à, ngẩng lên nào,' giọng Jimin vang lên qua loa. Jungkook chụp lấy chiếc điện thoại, đưa lại gần xem kỹ hơn. Yoongi trông tuyệt trần, nước mắt bám lên hàng mi và đẫm lên môi anh. Jungkook cầm chặt chiếc điện thoại. Yoongi trong video gọi tên họ, gọi họ là hyung. Jungkook cảm thấy thằng nhỏ của mình suýt thì cửng lên tiếp.

"Chúa ơi," nó kinh ngạc nói, "Em muốn làm anh ấy lần nữa."

Jimin đảo mắt, lùi đi để lấy khăn giấy mà lau bản thân đôi chút, sau đó gom áo quần. "Cảm giác hối hận đâu mất rồi?"

Jungkook gầm gừ trong cuống họng và bấm xem lại video, hết nhìn Yoongi hiện tại rồi lại nhìn Yoongi trên màn hình.

"Em đâu nói mình sẽ chiếm lấy anh ấy lần nữa."

"Hiểu mà."

Jimin mặc quần áo xong và ngồi ngoài rìa giường, nhìn qua Yoongi. Cậu vén làn tóc ướt mồ hôi của anh sang bên rồi cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Hyung đẹp quá," cậu lẩm bẩm, nhưng rồi lùi đi và đứng dậy, lấy lại chiếc điện thoại. "Mà chắc anh nên đi thì hơn. Chăm sóc hyungie nhé? Ngủ ngon Kook."

Jungkook bóp mông cậu thay lời tạm biệt, nhận lại một cái đảo mắt từ Jimin, rồi người thấp hơn rời đi. Jungkook thở dài khi quay lại với Yoongi.

Lúc Yoongi tỉnh giấc thì cũng đã là vài giờ sau, căn phòng tối đen. Anh nằm đó một chốc, lần mò ký ức để xem chuyện gì đã xảy ra, rồi khi nhớ lại, anh đưa tay lên miệng mà ém lại tiếng kêu của mình. Anh liếc sang bên cạnh, và rõ ràng, Jungkook đang nằm ngủ ngay đấy.

Nhăn mặt, anh cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể. Anh thấy đau bụng, cơ thể nhức nhối, đặc biệt là ở mông với lưng. Anh đứng thẳng không nổi, đôi chân loạng choạng, nhưng cũng tìm được quần áo của mình và vội vã mặc vào. Anh đã mặc sẵn quần lót, tinh dịch đều được lau sạch khỏi mặt và cơ thể, chắc là Jungkook và Jimin đã chùi cho anh. Dù vậy, anh thấy có chút dơ bẩn. Và chúa ơi, hai đứa nó đã làm gì với mông của anh vậy? Không kể đến việc còn là trai tân nên đương nhiên sẽ có chút khó chịu, mà chúng còn đút cả hai cái vào mông anh, dù biết anh không quen và sẽ không chịu nổi. Anh kìm lại một tiếng thút thít.

Khẽ khàng và cẩn trọng, anh rón rén ra ngoài để về phòng mình, vừa đi vừa nhăn mặt. Anh vào phòng, laptop vẫn còn mở nắp. Anh mở sáng màn hình, thấy con game vẫn đang hiển thị. Anh nuốt nước bọt, đóng laptop lại và chui rúc trên giường, kéo chăn lên che mặt mình. Anh quả thật đã làm rồi sao? Anh có muốn không? Anh đã năn nỉ ỉ ôi cầu xin chúng, chẳng những thế, không gọi gì lại còn gọi chúng là hyung...

Anh không nên, quả thật không nên, nhưng vừa nghĩ tới anh lại ham muốn, dương vật khẽ giật lên. Anh chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Hai đứa nó đã khiến anh thấy sướng vô cùng, dù có đau, dù có sai trái đi nữa.

Và trời ơi... những tấm ảnh kia, cả video nữa. Bây giờ dù anh có muốn thì cũng chẳng thể hó hé được câu nào. Chúng đã ghi hình cảnh anh thừa nhận mình thuộc về chúng, nhõng nhẽo đòi chúng, như thể anh thật lòng thèm khát chúng. Báo cho người khác có gì tốt đâu khi anh cũng dính líu vào rồi? Anh không muốn bị trừng phạt, đâu phải lỗi của anh... nhưng sẽ không ai tin anh một khi họ thấy video đó. Lúc đó anh mê man nhưng giờ anh đã nhớ rõ cả rồi, những ký ức đó khiến anh đỏ mặt vì hổ thẹn, nhưng đó vẫn là anh.

Anh kéo chăn trùm đầu che kín mít.

Anh chỉ cần quên mọi việc đã xảy ra là được. Anh sẽ để Jimin và Jungkook làm mấy thứ chúng muốn, vờ như thể chuyện tối nay chưa hề xảy ra, như thể anh không biết gì về... mối quan hệ hay gì đó giữa hai hậu bối của anh. Bằng cách đó thì ai cũng được lợi.

Với suy nghĩ quyết tâm ấy, anh đi ngủ, nhưng cố lắm phải mất rất lâu mới vào giấc. Đến ngày kế tiếp, dù anh có cố đến cỡ nào, anh vẫn chẳng quên được tí gì cả. Mặt anh đỏ như quả cà chỉ vì trông thấy hai người nọ, chẳng thể nào nhìn vào mắt hay nói chuyện với chúng được, ngay cả khi chúng mỉm cười ngây thơ như thể không hề có chuyện gì xảy ra giữa cả ba, và đặc biệt là khi chúng kín đáo nhếch mép khi nghĩ không ai đang nhìn. Và cái việc anh đi đứng không ngay ngắn cũng chẳng giúp ích gì, anh phải nói là mình bị đau bụng để khỏi phải phân bua với ai và dành gần như cả ngày trong phòng riêng. Anh không thể ngừng nghĩ về nó.

Cơ thể anh lại khao khát bàn tay của chúng - mẹ kiếp, không chừng đến cả tâm trí anh cũng thế đấy. Có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên của anh, vẫn còn mới mẻ. Nhưng nó không hề có chút gì giống những điều anh từng trải nghiệm trước đây, và trời ạ, anh chỉ muốn được có cảm giác đó lần nữa. Thậm chí đến đêm anh còn một mình tự xử, nằm trên giường và cố khuếch trương bản thân, nhớ lại biểu cảm của Jungkook và Jimin trong đầu, lặp lại động tác của chúng - nhưng chẳng thể giống được. Nó không sướng bằng. Dường như anh không thể tự mình thực hiện, anh cần chúng.

Và rồi chưa đầy hai đêm sau, vẫn chưa thể quên đi ký ức ấy, những suy nghĩ - cái ham muốn tội lỗi ấy... anh thấy mình tìm đường đến phòng maknae, lần này không phải vì con game. Anh gõ cửa và tự mình vào phòng như đêm hôm ấy. Jimin cũng có mặt, nhưng lần này hai đứa nó đang cười rinh rích về cái gì đó trên laptop chứ không khỏa thân và đang giữa chừng cuộc mây mưa.

"Ừm..." Yoongi lên tiếng, lóng ngóng khó xử.

Anh vặn xoắn tay mình, ngón chân nhón nhón trên sàn trong lo lắng. Anh có thể cảm thấy chính mình nóng bừng, biết cổ và tai mình lúc này đỏ ửng lên. Hai người kia tức thì dừng chuyện mình đang làm, tò mò nhìn anh - dám cá là có cả hy vọng nữa.

"A-A-A... Anh muốn," Yoongi lắp bắp, "Làm ơn."

Jimin đứng dậy, bước lại gần. "Vâng? Anh muốn gì?" Cậu dịu giọng, dịu dàng đến độ Yoongi những muốn rên lên và trao thân cho cậu ngay tại chỗ.

"L-làm anh... s-sướng đi..." anh lầm bầm khẽ tới mức anh không chắc họ có nghe được không, nhưng khi nghe thấy thở dốc vang lên, anh nghĩ là có.

"Cưng à," Jungkook thều thào, trao đổi cái nhìn với Jimin.

Ánh mắt hai người họ tối đi khi quay lại nhìn hyung nhỏ bé ngại ngùng của mình. Mọi dấu vết còn sót lại của sự hối hận đều đã biến mất khi chứng kiến vị hyung ngây thơ, đạo hạnh và thích dạy đời quay lại đòi hỏi thêm nữa. Jungkook phải kìm lại một tiếng gầm gừ, phải kiềm không phang anh ngay tức khắc. Chính họ là người đã biến anh thành ra thế này. Chính họ.

"Được," Jimin nói, "Tụi này làm được."


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com