#5
Nói được phải làm được,sau ngày hôm đó,ngày nào anh cũng chạy qua đón em đi làm,em cũng không ngần ngại gì mà lên xe ngồi,trên đường đi,hắn tấp vào một quán ăn bên đường,hắn vào mua đồ ăn sáng cho em
Ybok:Anh mua gì vậy?
Mho:Mua đồ ăn sáng cho em chứ gì nữa,không lẽ em định để bụng đói đi làm sao?/nhìn em/
Ybok:Sao anh biết?
Mho:Đó chẳng phải là thói quen của em sao?đi học cũng không ăn sáng,đi làm cũng không ăn sáng luôn,nếu không ăn sáng sẽ đau bao tử và không có sức làm việc đâu vợ ah!
Ybok:Ai vợ anh?Nhưng mà tôi ăn hay không là chuyện của tôi chứ?
Mho:Thế có ăn không?/nhìn em/
Ybok:Ăn chứ..!
Mho:Vậy em ăn đi,coi chừng đổ lên quần áo đó(đưa em)
Ybok:Không cần nhắc
Em liền mở hộp ra,muỗng đầu tiên là mình ăn,muỗng tiếp theo là đút cho hắn,nhưng hắn không ăn vì hắn muốn em phải no bụng trước đã rồi làm việc,nhưng vì em cứ nhõng nhẽo nên hắn đành ăn cho em vui,đến công ty,em vào trước còn hắn thì vào sau, vào đến công ty,em liền chạy lại chỗ của Wooyoung
Ybok:Anh Wooyo ah!
Wy:Hửm?Anh đây?/cười/
Ybok:A...ai kế bên anh vậy?
Wy:Hả..ai?/nhìn/
Ybok:Cái cha cao cao đó đó!
Wy:À...đây là Yunho,chồng anh/cười/
Ybok:Ủa...vậy anh Mingi gì đó...?
Wy:Chồng anh nốt/cười/
Ybok:Ôi...trời đất ơi...thiệt luôn?
Wy:Đương nhiên/cười/
Mho:Gì mà ồn ào vậy mấy đứa/cười/
Wy:Dạ sếp/cười/
Sh:Wooyoungie!Qua giúp chồng cái này!
Wy:Vâng!Đi thôi Yunho/cười/
Yho:Ừm
Ybok:Wow...này Minho!
Mho:Hửm?Anh nghe?
Ybok:Đói../ngại/
Mho:Em lại đói nữa sao?/cười/
Em ngại đỏ mặt vì nãy mới ăn sáng xong giờ lại đói,hắn chỉ biết cười vì sự dễ thương của em,tuy vậy vẫn lấy từ sau lưng ra một đống bánh ăn vặt ra cho em
Mho:Anh cho em nè,ăn đi/cười/
Ybok:Nhiều vậy?/nhìn anh/
Mho:Thì sao?không đủ anh mua thêm cho em ăn/cười/
Ybok:C..Cảm ơn/ngại/
Hắn liền đáp lên trán em một nụ hôn rồi chạy đi,em thì đứng đơ ra đó,đến khi nhận ra thì em chỉ mỉm cười rồi và ngồi vào chỗ làm việc của mình,tay với lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi hắn
Hắn liền mở điện thoại lên,thả tim tấm ảnh đó và lưu về,hắn chỉ biết cười vì tấm ảnh đó của em
...
Đến giờ ăn trưa,em liền đợi hắn,đúng vậy,lúc đó hắn sẽ xuống tìm em,nên em đứng đó đợi hắn,thấy em đứng đó đợi mình,hắn liền chạy lại ôm em rồi cùng xuống phòng ăn để ăn trưa
Ybok:Này...
Mho:Hửm,anh nghe?
Ybok:Tôi làm xong hết việc rồi,giờ cần làm gì nữa không?/nhìn anh/
Mho:Làm vợ anh nè/cười/
Ybok:Khùng!
Em đánh yêu vào vai hắn,nhưng mà miệng vẫn mỉm cười vì câu nói đó của hắn,em lại rung động chỉ vì một lời nói
Mho:Vợ ah...anh cho em này(đưa bánh cho em)
Ybok:Nói xàm gì vậy...
Mho:Vợ ah~
Ybok:Im đi!
Mho:Sao vậy vợ?/cười/
Wy:Trời đất ơi...làm gì khó coi vậy hai má!
Ybok:Anh cứu em..(ôm Wy)
Hj:Này/nhìn em/
Ybok:H-Hả...a..ai vậy?/nhìn Wy/
Wy:Đoán xem/cười/
Ybok:Bạn?
Wy:No No...
Ybok:Bạn Trai?
Wooyoung liền bật cười lắc đầu vì em đoán sai,em liền hoang,chẳng phải hôm qua là Mingi,hôm nay thì lại có Seonghwa,Yunho có cả HongJoong nữa,em không nghĩ anh trai của mình lại có nhiều chồng như thế
Ybok:Ah...là chồng sao?/nhìn Wy/
Wy:Đúng vậy,anh ấy hiền khô à/cười/
Mho:Hiền?/nhìn HJ/
Hj:Đương nhiên,chẳng phải tao rất hiền hay sao/cười/
Mho:Nằm mơ đi,mau tách vợ mày ra đi,đừng có đụng chạm vô người vợ tao nữa!
Hj:Mày mới là người nên kéo vợ mày ra á,đụng Wooyo của tao hơi nhiều rồi đó!/cau có/
Ybok:Ah...Chồng à,mình mau đi thôi, tạm biệt anh nha Wooyoung!
Wy:Ừm,tạm biệt em,đi thôi chồng
/cười/
Xảy ra án mạng thì toang,tách ra càng sớm càng tốt,đi được một đoạn ở phòng ăn thì hắn liền nhớ lại câu nói của em "Ah...Chồng à,mình đi thôi" hắn vui vẻ áp lên má em một nụ hôn rồi mỉm cười,làm em đứng đơ ra
Mho:Em nói lại câu đó được không?
Ybok:Câu đó là câu gì?
Mho:Nãy em vừa gọi anh là gì?
Ybok:Hỏi chi?hửm?
Mho:Anh muốn nghe lại lần nữa,anh muốn biết anh là gì đối với em/cười/
Ybok:Là ba của con tôi,chứ là gì?
Mho:Không,nhưng câu vừa nãy em nói á,nói lại đi mà...
Hắn muốn nghe lại câu nói em kêu mình là "chồng" nhưng em thì cứ cà nhây cà nhây nên kéo dài thời gian mãi,nhưng hắn không bỏ cuộc,cứ kêu em nói lại,em cũng bất lực liền kêu một tiếng
Ybok:Chồng ah...để em ăn cơm đi,em đói lắm rồi~
Mho:Yahh!/hôn lên má em/
Ybok:Gì vậy trời?
Hắn vui vẻ chạy múa quanh phòng ăn,các nhân viên nhìn liền cười xì xì, em thấy hắn vui vậy cũng mỉm cười rồi kéo hắn vào bàn ăn,vì biết em "thích" ăn "gà" nên hắn đưa em miếng gà của mình,còn hắn thì ăn cơm với canh cũng được,để vợ ăn uống đủ chất đi rồi tính cho mình sau
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com