#7
Ybok:Coi kìa,đường đường là chủ tịch của một công ty lớn mà hành xử như con nít vậy đó hả?
Mho:Ai biểu em ghẹo anh làm chi?
Ybok:Thích thì ghẹo,được không?
Mho:Được..nhưng em nói là người ba không có danh phận,anh không chịu đâu,anh muốn anh có danh phận phải thật đặc biệt cơ/bĩu môi/
Ybok:Danh phận mà anh còn đòi phải thật đặc biệt nữa á hả?(đơ)
Mho:Đương nhiên,vậy mới chứng minh được,anh là một người ba có danh phận
Em bật cười,anh liền dụi đầu vào ngực em,xoa nhẹ rồi ngước lên nhìn hắn,em đưa tay lên xoa lên đỉnh đầu hắn rồi đáp nhẹ lên trán hắn bằng một nụ hôn nhẹ
Mho:Em này,anh yêu em/cười/
Ybok:Làm sao để tin anh yêu em?
Mho:Một cái đám cưới?Ờm...chăm em và con thật tốt...hay là ở cùng em?
Ybok:Hơ,anh còn chưa nghĩ ra được mà đòi em tin à?
Mho:Thế làm sao giờ?
Ybok:Ai biết được anh?
Hắn cứ ngồi suy nghĩ mãi,em rời đi còn chẳng hay luôn cơ,nên khi hắn nói chuyện với em thì em đã đi từ lâu rồi,chẳng còn ngồi trên đùi hắn nữa, hắn ta vô tri liền đi tìm khắp văn phòng,từ dưới gầm bàn,tới phòng riêng và những chiếc ghế,miệng thì luôn kêu tên em "Yongbok Yongbok" em thì ở dưới văn phòng làm việc cứ hắt xì mãi,em tưởng mình bệnh nên xin thuốc từ người anh của mình
Từng ngày trôi qua,vẫn như thế,chẳng thay đổi gì,chỉ đổi mỗi ngày và công việc ngày càng nhiều hơn,nhưng mọi người xung quanh em thì vẫn nhiêu đó việc chẳng tăng hay giảm xuống thế nhưng công việc của em ngày càng nhiều hơn,có khi phải tăng ca nguyên một đêm,đến tận 1 giờ sáng em mới về được nhà,thời gian nói chuyện của em với hắn ngày càng giảm,chỉ từ 10 đến 20 phút,ngày càng giảm chỉ còn từ 5 đến 10 phút chỉ để bàn về công việc,hắn cũng ngày càng lạnh nhạt với em hơn,không còn thân mật hay ngọt ngào với em nữa.
Cbin:Sao dạo này anh cứ cảm thấy mày với sếp cứ lạnh nhạt với nhau thế?
Ybok:Bọn em chia tay rồi!
Wyo:Cái gì,sao chia tay?
Ybok:Anh chẳng thấy dạo này em rất nhiều việc hay sao,một ề việc anh ta giao cho em,còn bắt em phải tăng ca nữa!
Cbin:Ừ nhỉ,công việc của mọi người thì làm vừa đủ thời gian,có mỗi em là làm đến tối khuya,có khi còn nhờ bọn anh đón về lúc 1 giờ nữa cơ!
Wyo:Ừ,em ấy còn nhờ tao đón giữa đêm khuya nữa
Ybok:Em muốn nghỉ việc quá đi..em cảm thấy rất mệt mỏi,ngày nào cũng một đống việc,đến thời gian ăn trưa cũng chẳng có..
Mgi:Anh khuyên em nên bỏ đi,đừng làm việc ở đây nữa,qua công ty của Jongho làm việc đi!
Wyo:Sao anh lại nói thế chứ Mingi!!
Mgi:Anh nói thật đấy,nên qua công ty của Jongho làm,Minho cậu ta đang cố vắt kiệt sức lực của em em đó!
Ybok:Chồng anh nói thật sao..?
Cbin:...Anh cũng đồng tình với Mingi..!
Ybok:M..mọi người có thể giải thích cho em không?
Changbin liền thở một hơi thật dài rồi nói cho em biết những gì mà anh và Mingi đã biết
Cbin:Minho quen em là chỉ để làm việc cho anh ta,em có thể thấy tất cả mọi người đều có tài liệu làm việc vừa đủ để làm trong một ngày,nhưng chỉ có em thì ngày càng tăng,tăng ca đến tận khuya,sáng sớm thì phải đi làm từ 5 giờ,trong khi mọi người đều bắt đầu đi làm từ 6 giờ 30
Ybok:Anh nói đúng...tài liệu ngày càng tăng,nó cũng khó hơn trước đây,em rất mệt mỏi...mỗi khi về em chỉ ngủ được 4 tiếng,còn phải chăm cho JuRyu ngủ nữa..
Mgi:Đương nhiên rồi,vì anh ta biết điểm yếu của em là kiếm tiền nuôi con và phụ giúp gia đình,đồng thời anh ta cũng đang là chỗ để cho em dựa vào,nên anh ta mới ép sức lực làm việc của em như thế đấy!
Wyo:Anh biết thì nói,không thì im! Thằng bé tâm lý nó yếu,nó còn con trai nó ở nhà nữa,đừng nói như thế chứ..!
Em liền ngồi thất thần chẳng thể làm gì được,hai hàng nước mặt của em lăn dài xuống má,em liền khóc nấc lên vì nghe những lời mà CBin và Mgi đã nói,Wyo liền ôm em vào lòng rồi dỗ em
Ybok:Thế giờ phải làm sao đây anh...
Em nắm lấy tay Cbin,cơ thể liền gục xuống,hai đầu gối chạm sàn,em quỳ trước mặt ba người,nước mắt thì cứ lăn dài trên má,Cbin và Wyo không biết phải làm sao liền đỡ em lên ghế ngồi,Mgi liền nói
Mgi:Tốt nhất em nên từ việc rồi qua công ty của Jongho làm sẽ tốt hơn,bên đấy sẽ nhẹ nhàng với em hơn!
Wyo:Anh à..!
Mgi:Anh nói thật đấy!Em phải giúp bạn của em!Em muốn bạn em phải chịu thiệt thòi sao Youngie?
Wyo:Em....vậy...em nghe lời Mingi nhá?anh sẽ giúp em từ việc rồi đi qua công ty của Jongho nhé?
Ybok:V..vậy anh giúp em nhé,e..em không chịu nổi nữa rồi..em mệt quá đi mất.../khóc nấc lên/
Vì trong công ty này,có người quen của cả ba người,nên việc giúp em từ việc rất dễ dàng,đến chiều là giờ tan ca nên mọi người liền giúp em từ việc,đến văn phòng của hắn,tất cả đều đứng trước cửa văn phòng,BangChan liền đưa tay lên gõ vào cửa kính mờ nhạt đó
Mho:Ai?
BChan:Tao,BangChan đây!
Mho:Vào đi!
Tất cả đi vào bên trong văn phòng của hắn,hắn ta liền ngơ ngác nhìn mọi người,hắn ta liền chỉnh lại quần áo rồi đứng lên nhìn mọi người
Mho:Sao mọi người lại ở đây?chẳng phải là giờ tan ca hay sao?cả Yongbok nữa,sao không mau làm xong công việc của mình đi,còn đứng đó khóc lóc làm cái gì?
BChan:Cho em tao từ việc nhé?
Mho:Mày nói vậy là ý gì?Sao lại từ việc?lý do?
Bchan:Một là từ việc,hai thì mày phải chịu để bí mật của mày được lan tỏa trên báo?
Mho:Tao đ.éo cần biết,tại sao lại từ việc?Chẳng phải đang làm việc rất bình thường hay sao?
HJoong:Lý do?Vậy tao hỏi ngược lại mày,tại sao em ấy không được từ việc?
Mho:Nó không có lý do chính đáng để từ việc!Nó phải có lý do thì mới được từ!
SHwa:Mày không nên cố chấp như thế,những người trước người ta từ việc mày còn không nói gì,chỉ ghi ra giấy rồi thôi,còn đằng này mày lại đòi lý do?mày bị vô lý à?
Mho:Nó là nhân viên của tao,tao muốn hỏi hay không thì tùy tao!Mày chẳng có gì để lên tiếng ở đây cả
Cuộc nói chuyện kéo dài mãi vẫn chưa có sự hồi kết,em liền đứng trước mặt hắn,đưa tay tát mạnh vào mặt hắn ta,khiến cuộc trò chuyện của mọi người liền im lặng khoảng một lúc lâu,hắn ta đứng im một lúc mà chẳng nói gì,liền quay qua nhìn em
Ybok:Mày tha cho tao được không?
Mho:Mày dám tát tao?
Tất cả đều đứng lùi ra phía sau để em giải quyết chuyện của chính mình,em liền tát vào bên còn lại của hắn ta,mọi người đều đứng nhìn,chẳng dám bước lại,đây là lần đầu tiên em đứng trước mặt hắn,mạnh mẽ tát vào mặt hắn tận hai cú tát đau đớn,trên mặt hắn giờ đây in hằn rõ rệt nguyên bàn tay của em,em liền quay người lại,Cbin liền đưa tờ giấy từ việc ra cho em,em liền cầm lấy nó,tay siết chặt tờ giấy,quay người lại đập mạnh lên mặt bàn,nước mắt em liền rời ra lăn dài trên má của em,hắn liền nhìn vào tờ giấy rồi nhìn em,hai tay siết chặt vào nhau rồi từ từ đưa lên...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com