Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Hai tay siết chặt vào nhau rồi từ từ đưa lên túm lấy cổ em,mọi người thấy vậy liền bước lại tách hai người ra,em vẫn để yên cho hắn làm mà chẳng hề phản kháng lại hắn ta,vì đông người nên chỉ một lúc hai bàn tay của hắn cũng ra tách ra khỏi cổ em,cổ em in hằn hai bàn tay trên đấy,vì bị siết chặt nên em chẳng còn hơi thở liền ngất đi, Cbin liền phát hiện ra tình hình liền hô hấp cho em,Wyo liền điện cấp cứu đến đón em..

...

Mho:Mày phải ở đây,làm việc cho tao đến hết cuộc đời này,nếu mày chọn từ việc,tao sẽ gi.ết mày không nương tay và con của mày cũng sẽ cùng mày nằm dưới mộ đấy nhóc con!

Ybok:Anh muốn gì?Anh không được lại hại đến con tôi!

Mho:Không muốn làm hại đến con mày,thì ngoan ngoãn mà làm việc cho tốt vào,tao còn thưởng thêm cho mày còn bây giờ thì..tạm biệt nhé vợ cũ~

Ybok:Nè!Anh kia!...

...

Ybok:Mau đứng lại đó!

Wyo:Gì vậy?

Cbin:Em sao vậy Yongbok?

Em liền nhìn xung quanh mình,có mọi người ở đó,mình thì đang ngồi trên giường bệnh,thì ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ mà thôi,em liền òa khóc,ôm chặt Cbin và Wyo không buông,hai người liền nhìn nhau rồi nhìn em

Wyo:Có phải em vừa gặp ác mộng không Yongbok?

Ybok:Đúng..e..em vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ...n..nó cực kì đáng sợ..!

Wyo:Em vẫn còn nhớ những gì mà em đã gặp không?

Ybok:E..em có,em vẫn còn nhớ!

Cbin:Vậy mau kể ra xem,em đã gặp gì đi?

Em gật đầu,buông tay ra khỏi tay hai người,em liền kể hết toàn bộ những gì mà em đã gặp trong cơn ác mộng,hắn ta nhìn đáng sợ ra sao,câu chuyện như thế nào,em kể ra hết cho mọi người đều nghe

Cbin:Không sao đâu,đó chỉ là ác mộng thôi,à quên nữa,anh ta đã kí đơn nghỉ việc của em rồi đây,từ giờ em có thể làm việc tại công ty của em ấy nhé!

CBin chỉ tay về phía cậu con trai mặc vest lịch lãm đang ngồi cạnh Wyo,em liền mừng rỡ ôm chặt Cbin không rời

Ybok:Em cảm ơn anh Changbin rất nhiều ạ/cười/

Wyo:Còn bọn anh thì sao Yongbokie?

Ybok:Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp em!

Wyo:À,sẵn tiện nói với em,Jongho cùng tuổi với em,nên cứ xưng hô bình thường nhé Yongbok/cười/

Ybok:Dạ

Em vui vẻ hôn lên bàn tay của Wyo và Cbin vì đã giúp em,Jongho liền lên tiếng trong khi vẫn đang cầm điện thoại trên tay

Jho:Từ chối nhận nhân viên!

Wyo:Sao vậy?

Jho:Lau thì nhận

Em liền mỉm cười lau nó,em nhìn cách họ đối xử với anh,em liền cảm thấy tủi thân vì tại sao hắn lại đối xử tệ với em như thế,em thật sự rất tủi thân,nhưng vì thấy người thân của em cười nên em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cả,em liền lên tiếng

Ybok:Xía,được chưa?

Jho:Nhận!

Ybok:Ra là ghen/cười/

Changbin thấy em vậy liền ôm em vào lòng rồi nói thì thầm bên tai em,em cũng liền ôm lại vì đó là thói quen của em khi người thân ôm mình

Cbin:Anh biết là em tủi thân vì nhìn thấy cảnh Wooyoung có chồng,có một người chồng tốt..nhưng em đừng buồn nữa...cũng đừng cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình,nó không tốt đâu em..

Ybok:...

Cbin:Em đừng cố im lặng nữa,mau nói ra những cái mà em đã cố giữ trong lòng cho anh biết,anh và Wooyoung sẽ tâm sự và cho em những lời khuyên tốt nhất có thể..chứ em không nên giữ trong lòng như vậy..

Wyo:Changbin nói đúng đó,có gì thì nói,bọn anh sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất,nếu tốt hơn sẽ giúp đỡ em,nên đừng cố giấu trong lòng nữa...bọn anh cũng biết xót cho em của mình mà Yongbok ah..!

Ybok:Em cảm thấy tủi thân lắm..nhìn anh Wooyoung hạnh phúc bên người yêu mình thật lòng,em buồn lắm..em không biết mình có làm gì sai không mà đời lại đối xử tệ với em như thế,bị lừa lận một...lại có lần hai...bắt em chịu đủ điều trên cuộc đời này...em thật sự không muốn sống nữa...nó quá tệ với em..!

Em vừa khóc vừa nói ra những sự tủi thân bên trong lòng mình bấy lâu nay,em thật sự chịu không nổi,nhưng may mắn thay em vẫn còn Wooyoung và Changbin bên cạnh mình,họ đã chơi cùng em từ nhỏ,nên em rất tin tưởng họ,họ cũng rất thương em vì biết em chịu khổ đủ điều từ nhỏ đến lớn.

Họ cứ tâm sự với nhau,cho em lời khuyên chân thành,một lời khuyên tốt đẹp nhất cho em,em rất dễ dàng bỏ qua những điều không quan trọng nên qua sự việc đó,em cũng không còn quan tâm đến người tồi tệ đó nữa,mà thay vào đó em liên tục làm việc ở công ty của Jongho,mãi đến nay cũng được năm tháng rồi,việc làm bên công ty của người thân em dễ,an toàn và tốt hơn công ty cũ,nên em vẫn tiếp tục làm,cho đến một ngày tồi tệ của em.

Khi tan ca như thường ngày,Wyo và Cbin đến đón em về như thường,tất cả đều ra sảnh để lên xe về,nhưng vừa ra đến sảnh công ty thì đập vô mắt em là một người đàn ông mặc vest đen,tóc hai mái,khuôn mặt ưa nhìn,em nhìn thấy liền kéo Wyo ra trước mặt mình

Wyo:Gì vậy?Sao đấy?

Ybok:Anh mau nhìn ra ngoài kìa!

Tất cả đều nhìn theo hướng tay mà em chỉ,mọi người vừa nhìn xong liền quay lưng lại nhìn em

Cbin:Sao hắn lại đến đây?

Ybok:Sao em biết?

Wyo:Có khi nào anh ta kêu tan ca sớm là để đến đây không?

Ybok:Tan ca sớm?

Cbin:Đúng rồi,nãy đang làm,cái anh ta thông báo tan làm vì có việc đột xuất,nên mọi người đều được về sớm 1 tiếng lận đó!

Ybok:Oh...Sh*t...Rồi giờ sao?

Wyo:Thì em bình thường đi,quan tâm đến anh ta làm gì?

Ybok:Nhưng...

Wyo:Em còn nhưng là còn tương tư!

Ybok:Không ý là hắn ta đang giữ cái gì trong túi quần kia kìa!

Nghe em nói thế,mọi người liền nhìn vào túi quần của hắn,thấy hắn đang giấu gì đó,nên San liền lấy máy ảnh ra để zoom lên xem nó là gì

CSan:Súng!

Wyo:Thật không vậy?anh có nhìn nhầm không?

CSan:Em không tin anh chụp cho em xem!

Nói rồi,San cầm máy ảnh lên liền chụp túi quần mà hắn đang để tay vào trong,vì máy ảnh này do San tự thiết kế nên cam nó rất rõ,từng chi tiết,khi chụp xong San liền đưa cho Wyo và em xem

Wyo:Đ..đúng thật...nó là Súng!

Ybok:Anh ta tàn trữ súng sao..?Nhưng anh ta đem theo súng làm gì chứ?

Bỗng nhiên điện thoại Jongho liền reo lên,anh ta liền bắt máy,lắng nghe đầu dây bên kia nói chuyện,anh ta liền bật loa ngoài lên

Jho:Cô có thể nói lại được không,ồn quá tôi nghe không rõ!

...:Thưa sếp,tôi vừa thấy có 2 người mặc áo đen,một người tóc đỏ,một người tóc trắng,đang cầm hai cây súng bắn tỉa và chỉa về phía sảnh của công ty chúng ta!

Jho:Thật không,mau chụp gửi tôi!

...:Dạ được thưa sếp!

Em liền nắm chặt tay lại,liền đi ra ngoài sảnh,chỗ hắn đang đứng,mọi người không kịp cản em nên liền đi theo,bên trong sảnh người yêu của Wooyoung đứng nói gì đó,chỉ có Changbin,Wooyoung và Bangchan chạy theo em để cản lại,em vẫn một mực đi ra nói chuyện với hắn

Mho:Ah~ Yongbokie ra rồi nè/cười/

Ybok:Anh đến đây làm gì?Nói đi?

Cbin:Yongbok à,bình tĩnh đi em!

Mho:Chỉ là...anh nhớ em quá,nên đến thăm em thôi mà/mỉm/

Ybok:Thăm tôi?bằng cách cho hai tên bắn tỉa đó nhắm vào tôi và đem súng đến thăm tôi hả?

Em chỉ tay lên chỗ của hai kẻ bắn tỉa trên sân thượng đối diện công ty,điều này làm hai kẻ bắn tỉa liền bốp cò,hắn liền nhìn em theo hướng tay em chỉ, hắn mở to mắt ôm em,kéo em xuống đất đồng thời cũng lớn tiếng

Mho:TẤT CẢ MAU NẰM XUỐNG!

Vì sự lớn tiếng của hắn,nên mọi người xung quanh sợ hãi liền nằm xuống đất,còn Wooyoung và Changbin liền trốn vào xe,hai viên đạn vừa được bắn từ hai kẻ bắn tỉa đáp xuống đất,cạnh chỗ của em và hắn đang núp em sợ hãi ôm chặt hắn hơn

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com