#9
Em sợ súng lắm,nên đã bật khóc trong lúc hắn ôm em,viên đạn vừa được đáp xuống,hắn liền lớn tiếng nói trong lúc tình trạng đang hỗn loạn
Mho:TẤT CẢ MAU RỜI KHỎI NƠI NÀY NHANH LÊN!KHÔNG SẼ BỊ NGUY HIỂM ĐÓ!
Mọi người nghe xong liền chạy về nhà hết,thấy mọi người chạy đi hết,hắn liền bế em vào nhà cùng với hai người anh của em,thấy em hai kẻ bắn tỉa liền nổ liên tục hai lần,là bốn viên đạn được bắn ra liên tiếp,vào bên trong sảnh công ty,hắn liền đặt em xuống ghế,thấy em khóc vì sợ súng nên liền dỗ dành em,đồng thời Changbin liền lấy điện thoại ra chụp lại làm bằng chứng,thấy em đỡ sợ hơn,hắn để em cho Wooyoung,liền nói với Jongho
Mho:Mày mau đóng hết cửa lại ngay Choi Jongho!
Jho:Em biết rồi,nhân viên đang làm!
Mọi người cùng nhau vào hầm của công ty để lấy gì đó,bên ngoài chỉ có Wooyoung đang canh chừng em,còn Changbin và Bangchan cùng với mọi người đi súng hầm lấy gì đó,rồi đưa cả hai người lên phòng riêng của Jongho để nghỉ ngơi,vì em thì vẫn còn sợ tiếng súng,còn Wooyoung thì bị trật chân do vừa nhảy bị Changbin kéo nằm xuống,Wyo ôm chặt em dỗ dành em để em không còn sợ nữa,vì là phòng cách âm nên việc nghe tiếng súng bên ngoài là điều không thể,nên cũng khá an toàn cho em,rồi mọi người cùng nhau lên sân thượng của công ty,hai kẻ bắn tỉa bên sân thượng đối diện vẫn đang cố tìm ai đó phía dưới,Jongho là người chỉ huy nên tất cả đều nghe theo
Jho:Để an toàn cho hai bên,nên chúng ta chỉ bắn để cảnh báo thôi!Không được làm tổn hại đến bên kia!
Mọi người liền gật đầu rồi từ từ cùng hắn và Jongho đi ra sân thượng,vì sân thượng được xây tường rất cao vì để an toàn cho mọi người,nhưng hôm nay nó lại giúp ích cho mọi người dễ dàng cảnh báo bên kia hơn,trong lúc hai kẻ bắn tỉa bên kia đang mất cảnh giác,hắn là người bắn cảnh báo đầu tiên,làm bên kia bắt đầu cảnh giác hơn liền bắt đầu di chuyển sang sân thượng của công ty anh ta,thấy vai của hắn,kẻ bắn tỉa tìm thấy đầu tiên liền bắn vào vai của hắn,hắn liền ôm lấy vai của mình ngồi quỵ xuống
Mho:Kh.ốn kh.iếp!Để lộ sơ hở rồi!
Mọi người thấy vậy liền cảnh giác với bên kia hơn,hắn bực mình liền quay về vị trí cũ mặc cho bên vai đang bị thương vì bên kia bắn vào vai hắn
Jho:Anh bình tĩnh nhé,đừng manh động đấy!
Mho:Tao biết mình cần làm gì!
Yho:Biết mình cần làm gì mà anh lúc nào cũng tự ý làm,toàn hại bản thân!
Cbin:Anh nên cẩn thận,nếu bị gì người khóc nhiều nhất là người anh yêu đó!
Nghe Changbin nói vậy,hắn liền nghĩ đến cảnh Yongbok khóc,nên hắn liền khựng lại một lúc lâu,hắn liền nói
Mho:Ừ,anh biết mình nên làm gì,đừng lo!
Hắn liền bắn bên cạnh kẻ bắn tỉa tóc đỏ để cảnh báo,mọi người cũng liền bắt đầu chỉnh lại súng rồi bắn liên tục bên cạnh hai kẻ bắn tỉa đó để cảnh báo,cùng lúc đó hai kẻ bắn tỉa liền nhắm đến hắn vào Seonghwa để bắn, không may lại trúng vào bên vai đã bị bắn một lần nữa của hắn,còn Shwa bị bắn vào một bên má,cùng lúc đó cảnh sát cũng vừa đến
Jho:Mau cất súng nhanh!
Thế là mọi người liền đứng lên để cất súng,nhân tiện cơ hội bên hắn đứng lên,bên kia liền bắn liên tục vào vai và chân của mọi người,mọi người nhanh chóng chạy xuống tầng để trốn
Jho:Mau đưa súng đây!
Đưa súng cho Jongho cất,người bị nặng nhất là hắn,vừa bị bắn vào hai bên vai vừa bị bắn vào chân,hắn được dìu xuống sảnh,em thì được Changbin đỡ xuống sảnh trước,còn Wyo thì bị trật chân nên xuống sau,thấy hắn bị thương đang được bác sĩ băng bó lại em liền chạy lại chỗ của hắn
Ybok:Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?
Bác Sĩ:Cậu ấy bị bắn hai phát vào vai trái,một phát vào vai phải và một phát vào chân,nên giờ băng bó tạm thời để cầm máu rồi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện để sơ cứu lại!
Em nhìn qua người bên cạnh là người yêu của anh mình,em liền hỏi luôn người bên cạnh
Ybok:Vậy anh Seonghwa thì sao ạ?
Bác sĩ:Người này bị viên đạn bắn trúng bên mặt,cũng khá sâu nhưng không sao hết,và bị bắn hai lần ở bên phải,cũng như cậu này,giờ chỉ băng bó tạm thời để cầm máu,rồi sẽ đưa đến bệnh viện để sơ cứu lại!
Ybok:Dạ,tôi cảm ơn!
Thấy em đứng trước mặt mình,hắn định rời đi thì em đưa tay lên đầu hắn để giữ lại,không cho hắn đi,bác sĩ liền đi ra ngoài nói chuyện với y tá và cảnh sát,còn em liền quay qua nói chuyện với Seonghwa trước
Ybok:Vợ anh,anh ấy chỉ bị trật chân do lúc nãy anh Changbin kéo nắm xuống,nên không sao đâu,anh Yeosang đang trên lầu sơ cứu chân cho anh ấy rồi,sẽ xuống ngay thôi anh đừng lo nhé!
Shwa:Anh hiểu rồi,cảm ơn em!
Em liền quay qua nhìn hắn,hắn đang quay mặt sang chỗ khác,em liền đưa tay bốp lấy má hắn,kéo về phía mình hắn nhắm chặt mắt lại để không nhìn em,em liền chuyển sang nhéo tai hắn, hắn đau đớn mở mắt ra nhìn em
Ybok:Mở mắt ra!
Mho:Làm gì?
Ybok:Sao anh lại đến đây?nói?
Mho:Em hỏi làm chi?
Ybok:Anh đến đây với cây súng này để làm gì?
Em liền lấy cây súng trong túi quần ra,chính xác đó là cây súng của hắn, cùng lúc đó,cảnh sát bước vào em liền quăng nó sang chỗ của Changbin,hắn liền nhìn theo,Cbin liền cúi xuống cầm lấy cây súng rồi cất vào chỗ nhân viên thường đứng xác định nhân viên công ty để giấu nó đi,rõ ràng là em đang bao che cho hắn
Cảnh sát:Cho tôi hỏi,trước khi xảy ra một vụ nổ súng ở đây,cậu có thấy ai cầm một cây súng lục không?Tôi đã nghe hai người cầm súng bắn tỉa nói như vậy!
Em liền đứng lên trước mặt hắn,rồi trả lời câu hỏi mà cảnh sát vừa hỏi, hắn nghĩ rằng em sẽ nói ra sự thật là hắn là người giữ súng bên trong người,nhưng không,em trả lời khác với suy nghĩ của hắn
Ybok:Không có,lúc đó tôi chẳng thấy ai cầm súng cả,nếu được thì anh cứ xét cơ thể chúng tôi!
Cảnh sát:Vậy chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể và quần áo!
Mọi người đều chuẩn bị cho việc xét quần áo vì cây súng lục mà hắn đem theo đã được giấu trong ngăn tủ bí mật của nhân viên kiểm tra giấy tờ xác định nhân viên công ty,chỗ đó chẳng ai biết ngoài Jongho,điều đó cũng giúp hắn và mọi người thoát nạn
Cảnh sát:Mời mọi người đi theo tôi để xét quần áo và cơ thể nhé!
Mọi người liền chấp hành theo lời cảnh sát,từng người từng một được kiểm tra một cách cẩn thận,may mắn thay tất cả không bị phát hiện gì cả, sau khi mọi người được cảnh sát kiểm tra xong,cảnh sát liền kêu kiểm tra công ty,Jongho liền đồng ý với cảnh sát để cảnh sát kiểm tra ông ty
Ybok:Này..mày không sợ bị phát hiện à Jongho?/nói nhỏ/
Jongho liền mỉm cười,chỉ về phía hắn như thể đang nói "Mày hỏi anh ấy đi là sẽ biết được lý do tại sao tao không sợ bị phát hiện" em liền bĩu môi liền quay qua chỗ của hắn rồi hỏi
Ybok:Bộ cậu ta không sợ bị công an phát hiện à?/nói nhỏ/
Mho:Không,tại vì chỗ Jongho cất là một chỗ rất sâu,và cái đó cũng khó mà tìm ra được,vì nó nằm ở gốc khuất nên việc tìm ra được là điều không thể,và cậu ấy cũng rất cẩn thận,cậu ấy luôn suy nghĩ rồi mới quyết định mà lần này em không thấy cậu ấy suy nghĩ mà quyết định liền là biết chỗ đó nó cẩn thận như nào rồi đó
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com