Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Xem Mắt

Ănn xong hai phần bánh thì cả hai đứng dậy ra về,đi tới con xe Lexus của mình được đỗ ở một góc,hai người đi vào trong xe ngồi,Felix khởi động xe thì chiếc xe không đề lên,Felix bối rối trước tình huống này em đề máy lại lần nữa vẫn không lên,lần hai rồi lại lần ba chiếc xe vẫn không xoay chuyển,Han Jisung kế bên cũng sốt nguột lên tiếng

-Sao đấy? xe hư à

Felix đáp

-Hình như vậy,bình thường có hư đâu nay lại dở chứng thế nhỉ?!

Felix bực dọc đạp mạnh vào bàn đạp cho đỡ tức,Han Jisung đề nghị

-Xuống xe kiểm tra đi chứ ngồi đây không có ích gì đâu,hư nặng quá thì đem ra chỗ gần nào đó sửa

Nói rồi cả hai bước xuống xe,Felix vòng ra phía trước kiểm tra động cơ còn Han Jisung đi hướng ngược lại kiểm tra đằng sau,vừa mở nắp xe phía trước một luồng khói trắng bay ra ngập tràn khắp không khí khiến Felix ho sặt sụa mà lùi lại mấy bước,Han Jisung thấy khói từ phía trước cũng tiến tới xem xét tình hình,nhìn vào đầu mui xe khi làn khói đã bay đi hết nhìn vào trong thì thấy một động cơ trong góc bị cháy đen không thể nhìn nổi hình dạng,bộ phận này rất quan trọng trong xe không có cục này làm sao xe chạy được

Cả hai đứng đó một người gãi đầu một người chỉ biết đứng nhìn,Han Jisung nhanh mắt hơn đôi mắt cậu nhìn phía xung quanh mong tìm được chỗ sửa xe hơi nào nhưng thật đáng tiếc Han Jisung lại không nhìn thấy được tiệm nào,giờ làm sao đây xe thì hư mà xe bây giờ là phương tiện duy nhất cho cả hai đi về mà giờ đã không còn nữa thì làm sao đây.Tình cảnh éo le gì này..đang không biết làm sao thì Lee Know trong tiệm bước ra đỗ rác nhìn thấy hai người đang bối rối đằng kia,Lee Know đổ bịch rác rồi đi lại hỏi thăm

-Hai người sao thế? có chuyện gì à?

Nghe thấy có người hỏi cả hai liền quay lại thì nhìn thấy Lee Know,Han Jisung lên tiếng trước

-Xe chúng tôi vừa bị hư đề mãi không lên không biết anh sống ở đây anh có biết tiệm sửa xe nào gần đây không?

Han Jisung lên tiếng trước chờ đợi câu trả lời của người đối diện,Lee Know đáp lời.

-Các cậu muốn tìm chỗ sửa xe thì phải đi 3,4 cây số lận  đó chứ ở đây thì không có đâu

Nghe những lời Lee Know nói,cả hai đang thất vọng thì lại càng thất vọng hơn,kì này toang thật rồi,không xe,không chỗ sửa thì lấy gì về đây,giờ không kẽ hai đứa ngủ lang ngoài đường à,đang lúc cả hai tìm cách thì Lee Know chợt lên tiếng lần nữa.

-Xe các cậu để tôi sửa cho tôi cũng có am hiểu chút chút về sửa,tuy không có kinh nghiệm nhưng cứ để tôi thử

Nói rồi chưa kịp để hai người kia trả lời Lee Know đi thẳng tới chỗ chiếc xe đang nghi ngút khói,anh nhìn một lúc lâu rồi xoay người đi vào nhà kho bên cạnh,5 phút sau anh lấy ra bộ đồ nghề sửa chữa,xắn tay áo lên rồi anh bắt đầu sửa xe.thao tác anh sửa rất nhanh và dứt khoát như mấy người trong nghề.Han Jisung với Felix đứng một bên quan sát mà cũng không khỏi khen ngợi Han Jisung buộc miệng nói

-Đúng là đa tài

Mặc dù Han Jisung nói rất nhỏ nhưng Felix vẫn có thể nghe thấy,em chỉ nhìn Lee Know mà không nói gì nhưng khi cúi mặt xuống miệng em lại không tự chủ nở một nụ cười,một nụ cười đầy ẩn ý

Sau hơn 20 phút lay hoay sửa thì cuối cùng chiếc xe đã đề được như cũ,Lee Know xoay xoay vô lăng,bóp kèn kiểm tra những thiết bị trong xe xem đã hoạt động bình thường chưa thì thật may quá mọi thứ đều ổn,Lee Know bước ra khỏi xe,anh lột chiếc găng tay bị dính bởi nhớt và dầu ra cất lại vào trong hộp,Han Jisung thấy xe đã đề lên thì mừng hẵn,luôn miệng cảm ơn Lee Know rối riết,Han Jisung móc từ túi ra một số tiền định trả công cho Lee Know nhưng anh lại xua tay nói.

-Không cần đâu tôi không nhận tiền

Han Jisung dừng lại động tác mà nói

-Nhưng lúc nãy anh mời bánh tụi tôi rồi mà coi như tiền tôi trả công cho anh vì mời bánh và sửa xe cho chúng tôi

Han Jisung lại đưa tờ tiền về phía Lee Know nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp

-Không sao bữa đó là tôi muốn mời,xe là do tôi tự nguyện sửa không cần nhận công,các cậu an toàn về tới nhà là được

Thế rồi Lee Know lại nở một nụ cười nhìn về phía cả hai,Felix và Han Jisung nhìn nhau không biết nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ:" tại sao trên đời lại còn tồn tại những người tốt bụng như vậy chứ" tuy rằng Lee Know không nhận tiền nhưng Han Jisung vẫn cảm ơn anh nhiều lần lúc ra về,Felix cũng cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn.Lee Know sửa xe xong thì có phần mồ hôi nhễ nhại,Felix thấy vậy thì lấy trong túi ra một tờ giấy đưa ra trước mặt anh,Lee Know theo phản xạ nhìn về phía người đã đưa cho mình tờ giấy thì đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Felix,khuôn mặt mà ngày đêm anh thần tượng,anh nhìn tờ giấy Felix đưa trước mặt anh mà bất giác nhận lấy.Felix nở nụ cười mỉm nhìn anh,cả hai đứng đó nhìn nhau một lúc mà không nói gì, dù biết là cười mỉm nhưng anh thề đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy

Jisung nhìn cả hai bằng đôi mắt phức tạp như ẩn chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra,thế rồi cậu quay vào xe trước cũng không quên nhắc Felix nhanh chóng lên xe,Felix nhìn Lee Know lần cuối rồi cũng xoay lưng đi vào trong xe,tiếng đóng cửa vang một cái rầm

Chiếc xe từ từ lăn bánh hiên ngang đi ra khỏi cửa tiệm.Lee Know nhìn tờ giấy trong tay mình mà đôi mắt cũng bất giác nhìn theo chiếc xe đen kia nơi người ấy đang ngồi,lòng anh khẽ dao động,đôi tay anh chạm vào tim thì nó đập nhanh hơn bình thường,đôi mắt anh nheo lại nhìn theo chiếc xe như một gã mới biết yêu....





Quay về thành phố ai về nhà nấy,Han Jisung lái về căn chung cư mình trước rồi chào tạm biệt Felix,xong xuôi cậu xải bước đi vào chung cư,Felix quay lại vị trí ghế chính quay xe về lại chung cư.Đi lên phòng,vừa mở cửa Felix đã lao thẳng tới chiếc giường nằm phịch xuống,cơ thể em nằm ngửa đôi mắt hướng lên trần nhà,đôi tay dang ra như ôm trọn chiếc giường,đôi mắt nhắm lại nhịp thở đều đều lan toả khắp căn phòng thật thoải mái

"Reng reng"

Chiếc điện thoại ở cạnh Felix đột ngột đổ chuông,đang trong tâm thế vui vẻ Felix cầm nhanh chiếc điện thoại ấn trả lời vì nghĩ đó là Han Jisung,vừa nhất máy đầu dây bên kia có phần im lặng vài giây rồi sau đó giọng của một người phụ nữ với chất giọng nhã nhặn nhưng mang theo sự áp lực nói:

-Lee Felix

Nụ cười trên môi em lập tức tắt,sự phấn khởi giờ đây là sự tĩnh lặng của căn phòng,sự áp lực vô hình từ phía bên kia.Felix nuốt khang một ngụm nước bọt hỏi

-Mẹ,mẹ gọi con có chuyện gì không?

Felix im lặng chờ đợi,bên kia nghe thấy tiếng thở dài trong tông giọng cảm thấy sự bực bội đang được kiềm chế

-Cuộc xem mắt lần trước sao con không đi? Có biết người ta đã đợi con không?

Người phụ nữ vẫn kiên nhẫn hỏi

Felix nghe thấy giọng của người phụ nữ mà em gọi là mẹ kia trên mặt em lộ vẻ chán ghét không thể che giấu,Felix lười biếng trả lời

-Con không thích cậu ta nên con không đi,vậy thôi,sao mẹ cứ bắt ép con vậy?

-Bắt ép? Mẹ làm vậy muốn tốt cho con thôi,con có biết cậu ta là con trai lớn của tập đoàn Kim có tiếng nhất không.Mẹ phải bỏ bao nhiêu mối quan hệ để hẹn được cậu ta đó?

-Vậy mà tại sao con lại bướng bỉnh không chịu đi?

-Con không tới buổi xem mắt hôm đó đã làm công ty chúng ta mất uy tin cỡ nào không,sao con chẳng nghe lời mẹ?!

Tốt? tốt cho em? nghe thật nực cười bà ta đã bao giờ tốt với em? Bà ta ép em kết hôn chỉ vì cổ phần của công ty kia lớn mạnh mà thôi,vậy mà còn giở giọng quan tâm tới em chứ?.Felix cười khẩy phản bát

-Tốt? mẹ nghĩ làm vậy con sẽ vui sao? hạnh phúc của con,con tự quyết định được không cần mẹ xen vào!

Felix gắt lên khiến người bên kia cũng giật mình mà im lặng,sự im lặng đáng sợ kéo dài gần 5 phút,Felix không đủ kiên nhẫn để nghe những gì bà ta nói thêm định cúp máy thì từ tiếng điện thoại thấy người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc lấy lại giọng nói ban đầu nói

-Nghe đây,mẹ không muốn nói nhiều với con,ngày mai 5 giờ chuẩn bị đồ đi,mẹ sẽ gửi địa chỉ xem mắt mới cho con,lần này là thiếu gia nhà họ Yang một trong những cổ đông lớn thuộc top trong ngành

-Đây là lần xem mắt cuối cùng của con,dù muốn dù không cũng phải đi.Đừng làm đối phương phải thất vọng đấy nếu không con không yên với mẹ đâu

-Đừng nghĩ mình trốn được vì mẹ sẽ thuê vệ sĩ theo sát con đấy

Chưa kịp để Felix trả lời thì bên kia đã cúp máy, tiếng tút tút kéo dài vô tận không hồi kết mang theo không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng,Felix nằm trên chiếc giường êm ả nhưng bây giờ lại trở nên cứng ngắt lạ thường,đôi mắt em vô hồn nhìn lên phía trần nhà,một khoảng không vô tận,mắt em nặng trĩu từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn

Hết chương 5 rồi😇

Bữa giờ do tôi lười với lại chờ điểm thi nên cũng thấp thỏm lo sợ lắm😇 cho nên là việc up chap nó cũng hơi hạn chế nhưng hứa mấy chap sau up đủ ngày😭

Người xem mắt của Felix là ai? Mời dự đoán ở phần bình luận😇 tôi sủi đây hẹn gặp ở chương sauu👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: