Chương 6 : Say
Felix tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên mặt đất,bốn bề xung quanh đều là một màu trắng bao phủ,dụi mắt em từ từ ngồi dậy,đôi mắt nhìn xung quanh xác định xem bản thân đang ở nơi nào nhưng chợt dừng lại trước mặt.Trước mặt Felix là bóng dáng một người con trai cao ráo với mái tóc nâu hạt dẽ đang quay lưng về phía em.Felix nghi hoạt nhìn người kia một lúc,em mơ hồ tiến tới đưa tay định chạm vào thì bàn tay vô thức xuyên qua người đối diện,giật mình em rút tay lại,lùi về hai ba bước rồi chầm chậm lên tiếng
-Ai vậy...?
Câu nói vừa dứt thì người kia bất ngờ quay lại,gương mặt không hề rõ ràng người đó chìa đôi tay về phía Felix,một giọng trầm ấm vang lên
-Anh yêu em
Đầu óc Felix như quay cuồng,Felix loạn choạng lùi về sau cách nha người kia một khoảng,người thanh niên có khuôn mặt bị che mờ vẫn đứng yên dáng cũ chỉ có em cảm thấy mệt mõi lạ thường,Felix cắn răng khó chịu nhưng sự tò mò xâm chiếm lấy em,Felix muốn biết người kia là ai nhưng đôi mắt đã quá nặng không thể mở lên được nữa.Cơ thể em ngã xuống,không phải ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo mà Felix cảm nhận bản thân đang rơi tự do xuống khoảng không vô tận
Mắt mở Felix ngồi bật dậy khỏi giường,mồ hôi ướt đẫm trên trán lấn át mái tóc khô ráo,Felix thở gấp,nhịp tim đập loạn không kiểm soát,mất một lúc lâu Felix mới bình tĩnh lại được
-Chuyện quái gì thế này..? cậu ta là ai
Felix thầm nghĩ tại sao mình lại mơ giấc mơ kì lạ này và người trông giấc mơ kia là ai??.Quá nhiều câu hỏi xung quanh vì người bí ẩn trong giấc mơ,Felix vắt óc nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã gặp người trong giấc mơ kia từ bao giờ,dòng suy nghĩ vị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn trong điện thoại.Felix nhìn qua chiếc điện của mình thấy dòng tin nhắn hiện lên thật chói lọi
Tin nhắn :
"Mẹ gửi địa chỉ cho con rồi đấy,ăn mặc cho đẹp vào đi gặp đối tượng xem mắt của mình đi"
"Đừng hòng trốn mẹ đã gọi vệ sĩ đến rồi,chuẩn bị nhanh lên,xe sẽ đến lúc 5 giờ"
Lại là bà ta lại là cuộc xem mắt vớ vẩn thật chán ghét,Felix ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn xuống giường chuẩn bị,không đi thì bị cằn nhằn không bằng giờ đi cho xong,tắm rửa xong Felix lấy trong tủ một chiếc áo nhung bèo với chiếc cổ cao,tay dài khoát ngoài là một chiếc ghile màu đen bóng bẩy,quần đen ôm sát đôi chân dài cuối cùng là đôi boot cổ cao,nhìn tổng thể trong gương cũng không quá tệ,Felix mở học tủ lấy một chiếc ruy băng có đính viên ngọc quý trên đó cài lên cổ áo.Nhìn trong gương Felix ngắm lại bản thân một lần nữa rồi mới bắt đầu rời khỏi chung cư đi tới điểm hẹn
Điểm hẹn lần này là một nhà hàng khá sang trọng bật nhất của Seoul,vừa ra khỏi chung cư đã có một xe van đen đậu trước sảnh chính,hai bên là hai người vệ sĩ với trang phục lịch lảm đang chờ đợi,Felix ngao ngán thở dài,em thầm nghĩ,có cần phải làm thế không,tâm thế chán nãn em bước lại gần chiếc xe,hai người vệ sĩ nhìn nhau ra ám hiệu rồi cả hai cùng mở cửa cho Felix bước vào,khi đã yên vị được trong xe thì hai tên vị sĩ mới lần lượt bước vào trong rồi khởi động xe lái đi
Trên xe không gian yên tĩnh,khó thở vô cùng,hai tên kia chỉ tập trung lái xe mà không tương tác với Felix câu nào,Felix ngồi phía sau cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.Chạy được một lúc em xa xa có bóng của nhà hàng kia rồi cũng đã gần tới,nhìn vào chiếc đồng trên tay đã 4h50 rồi,đoạn đường không còn xa nữa,trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi lo âu kì lạ khó giải thích
Đến nơi vừa tròn 5 giờ đúng,hai người vệ sĩ tìm bãi đổ xe gần đó rồi đổ vào,Felix xuống xe theo sau là hai tên vệ sĩ,Felix bước đi thì hai tên vệ sĩ cũng đi theo,em quay lại dùng chất giọng lạnh băng mà ra lệnh
-Đừng đi theo tôi cứ để tôi đi một mình
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên sự bối rối
-Nhưng..phu nhân bảo phải luôn theo sát cậu..
Hai tên vệ sĩ với cơ thể hâm hố vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói của Felix mà co ro run rẩy lạ như mấy chú mèo bị chủ la rầy.Felix cất giọng
-Bây giờ các người nghe lệnh của ai?
-Tôi bảo các người đứng đây thì cứ đứng đi,xong việc tôi sẽ ra,hiểu chưa?
Giọng nói có phần sát khí của Felix khiến hai tên chỉ biết im lặng gật đầu run rẩy,một tên trong số đó lấy trong túi ra một tấm ảnh rồi cất giọng the thé
-Đây..là người..mà cậu..xem mắt..
Tên vệ sĩ đưa tấm ảnh cho Felix,em nhận lấy rồi xoay lưng bỏ đi,bước tới sảnh nhà hàng Felix đưa tấm ảnh về phía quầy tiếp tân hỏi
-Cho tôi gặp người trong bức ảnh này
Cô tiếp tân nhận lấy tấm ảnh xém xét một lượt rồi nói
-Dạ đây là thiếu gia Yang đang ngồi ở phòng Vip 6 bên cạnh,không biết anh là gì của thiếu gia?
Felix chỉ lạnh lùng đáp
-Người xem mắt
Cô tiếp tân nhận ra đây là một nhân vật quan trọng,cô cuối chào rồi nhanh chóng dẫn đường cho Felix tới phòng Vip 6.Đứng trước cảnh cửa của phòng cô tiếp tân trả lại bức ảnh cho Felix rồi vội vàng rời đi,Felix cất lại bức ảnh trong túi rồi mở cửa bước vào. Khi bước vào một căn phòng sang trọng tỏa ra ánh sáng vàng dễ chịu,căn phòng được sơn bằng gỗ lam rất lạ mắt vừa cổ kính vừa hiện đại,gần cửa sổ nhất là một chiếc bàn tròn to được phủ một lớp khăn đỏ rực,xung quanh những chiếc ghế cũng được phũ một lớp vải đỏ tương tự, trên bàn ăn bày biện các món ăn rất hấp dẫn, cùng thêm mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ hay của tinh dầu đặt trong phòng,trên bàn ăn là một cậu thanh niên trai trẻ với cặp kính đang đeo trên mắt tay phải đang lướt điện thoại như diết thời gian.Felix không nói một lời bước nhanh vào trong,kéo chiếc ghế đối diện với người kia mà ngồi xuống
Người kia thấy đã có người đến thì đặt điện thoại xuống đôi mắt cáo sắc lẹm chuyển hướng nhìn vào Felix.Ái chà? cũng đẹp trai đấy chứ,Felix thầm nghĩ:
Người kia có mái tóc đen được chẻ ngôi hai mái ở giữa một bên tóc được nhuộm những cọng light trắng,mặc vest chỉnh tề lịch sự điều làm Felix chú ý nhất là đôi mắt cáo sắc lẹm kia nó thu hút Felix cứ nhìn chằm chằm người đối diện.Người kia bỗng cất lời giới thiệu
-Xin chào tôi là Yang Jeongin rất hân hạnh được làm quen với anh
Màn giới thiệu đầy tính công nghệ khiến Felix thoát khỏi dòng suy nghĩ,em đặt tay lên bàn,gương mặt vẫn nghiêm như cũ
-Tôi là Lee Felix rất vui được làm quen
-Tôi vào thẳng vấn đề chính luôn buổi xem mắt hôm nay là tôi không tự nguyện
-Chỉ bị ép buộc bởi mẹ tôi cho nên tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác diễn tròn vai qua mắt cả hai gia đình
-Cậu thấy sao?
Nhiễm tưởng người kia sẽ từ chối nhưng không ngờ người kia cũng cùng tình huống với mình
-Đừng căng thẳng như thế chứ?
-Anh yên tâm buổi hôm nay em cũng bị gia đình bắt ép chứ em cũng không muốn
Em? cậu ta vừa xưng em với Felix á? Felix tròn mắt nghi hoặt nhìn Jeongin một cái,Jeongin thấy ánh mắt của Felix đang nhìn mình thì bật cười mà giải thích
-Em nhỏ hơn anh một tuổi đó,anh không xem hồ sơ à?
Quê chết đi được Felix mỗi lần đi xem mắt có bao giờ đọc qua hồ sơ của ai đâu,em chỉ biết cười trừ nói
-Xin lỗi..tôi..à...anh đó giờ chưa xem hồ sơ của ai..
Bây giờ có cái hố nào ở đây chắc Felix đây tình nguyện nhảy xuống quá,Jeongin nhìn thái độ ngốc nghếch có phần đáng yêu của Felix thì cũng cười thành tiếng
-Anh yên tâm chuyện này em cũng tính nói với anh trước rồi,cứ theo kế hoạch mà làm
Thấy Jeongin đã chấp nhận lời đề nghị của anh,cục đá trong lòng Felix cuối cùng cũng được gỡ xuống.Felix thở hắt ra như một sự nhẹ nhõm,gương mặt giãn ra mở lòng nói chuyện với Jeongin,Jeongin mở nắp chai rượu vang đỏ bên cạnh rót vào ly của Felix rồi lại rót vào ly mình,cầm ly rượu lên hướng tới Felix,Jeongin nói
-Em mời anh
Felix cũng không khách sáo cũng cầm ly rượu lên cạn ly cùng Jeongin,vị rượu đắng rập tràm trong cổ họng,cổ họng vốn đã khô khốc nay được tiếp xúc với cồn thì đau rát đến lạ thường,sau đó cả hai dùng bữa nói về những chuyện tàm phào cũng không quên bàn tính kế hoạch qua mắt gia đình
Ra khỏi sảnh nhà hàng,Felix thầm nhủ đây là buổi xem mắt đầu tiên mà em thấy thành công nhất,đối phương cùng chung cảnh ngộ với em,thế là có đồng minh,có kẻ đối phó,nghĩ vậy thôi mà trong lòng em vui hẳn ra.Bước tới xe mình em không thấy hai tên vệ sĩ kia đâu,nhìn ngó xung quanh cũng không thấy,sẵn đang có hơi men trong người,một ý định hay ho loé trong đầu,Felix mở cửa xe thấy xe không khoá,ngồi vào ghế lái xoay xe 180 độ,viện hết ga lao nhanh ra khỏi bãi,hai tên kia vừa đi WC xong đã thấy chiếc xe lao nhanh như gió liền tức tốc chạy theo,nhưng sức người sao đọ lại với xe hơi,hai tên chạy theo mà một trong hai té sấp mặt xuống sàn tên còn lại thì khuỵ xuống thở dốc
.Felix nhìn qua gương chiếu hậu thì cười khoái chí,định ghiền chạy Felix này lại à? đâu dễ thế được,
vừa chạy em lấy điện thoại ra gọi cho Jisung,bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng sập sình sôi động lẫn trong tiếng nhạc ồn ào đó là tiếng của Han Jisung
-Alo? Ai đấy?
Tiếng Han Jisung vọng qua điện thoại,Felix bên này phải để điện ra xa để trả lời
-Felix đây đang ở trong bar à?
Han Jisung nói bằng giọng ngà ngà say đáp
-Mày đấy à? sao đấy định kiu tao về à?....thôi nhá tao không về đâu..
Felix nhướng mày trả lời
-Ai bảo mày về đâu ở đó đi tao qua
Nói rồi Felix tắt máy, vận tốc xe đã tăng lên đáng kể,chiếc lại một lần nữa lao nhanh đến hộp đêm.Vừa đến nơi đã thấy náo nhiệt rồi.Bước vào trong lại càng náo nhiệt hơn tiếng nhạc sập sình hoà lẫn các ánh đèn chói mắt đầy mờ ảo và khiêu gợi mời chào những mồi ngon,nhìn ngó xung quanh Felix thấy Han Jisung ngồi góc trêm một chiếc ghế dài đằng kia,em từ từ bước lại ngồi xuống cạnh Han Jisung đang say,Han nhìn qua nhìn thấy Felix thì buông lời giễu cợt
-Gì đây? cơn gió nào đưa mày tới đây vậy hả?
Han Jisung khoát tay lên vai Felix dò hỏi,Felix chỉ cười nhạt mà trả lời
-Cũng không có gì hôm nay gặp được chuyện tốt nên có tâm trạng đến đây,Han Jisung vẫn tò mò mà hỏi tiếp : -Sao chuyện gì đấy kể tao nghe xem nào?.Đang nói chuyện thì có cậu phục vụ lại hỏi nước.Felix nhìn qua gọi một chai rượu whisky rồi cậu phục vụ gật đầu lặng lẽ rời đi
Quay lại câu chuyện Felix kể cho Jisung nghe về buổi xem mắt của mình hôm nay,Han Jisung nghe xong ồ lên một tiếng đầy thích thú
-Hmm em ấy có vẻ đáng tin không đấy?
Han Jisung nghi ngờ:
-Không chắc nữa phải đợi xem xét đã nhưng nhìn chung vẫn có vẻ khá đáng tin
-Rồi mày định diễn đến khi nào?
Felix im lặng một chút để suy nghĩ sau đó thở dài đáp
-Đến khi tao tìm được người lí tưởng
Dứt câu cậu phục vụ khi nãy đã mang chai whisky tới,Felix mở nắp rót ra một ly đầy rồi uống hết vào miệng,em nhăn mặt vì độ đắng cũng nó nhưng nó lại giúp em quên đi những thứ phiền muộn bây giờ,nhìn qua thấy ly của Han Jisung đã cạn đấy,Felix sẵn tay rót vào ly của Han Jisung đến đầy nhóc,Han Jisung hiểu ý liền cầm ly lên nóc một hơi cạn đáy,rồi cả hai cùng mồi chào cho nhau đến say khướt trong ánh đèn lập loè của quán Bar cùng nhạc bản nhạc remix làm át đi những suy nghĩ trong đầu Felix,em chỉ biết uống và uống đến khi say mới thôi
12 giờ đêm :
Cả hai lảo đảo ra khỏi quán bar,Han Jisung thì say bỉ tỉ chẳng biết trời chăng mây gió gì,Felix dù có say nhưng vẫn giữ lại chút tỉnh táo cuối xuống móc điện thoại gọi cho taxi gần đó,một lúc sau chiếc taxi tới Felix diều Han Jisung quăng vào ghế sau xe,đến chỗ tài xế Felix đưa địa chỉ nhà của Han Jisung cho bác tài rồi quay lưng rời đi,tài xế nhận lấy địa chỉ rồi cũng lái xe đi mất dạng.Quay lại chỗ để xe Felix lái xe ra khỏi bãi rồi quành ra đường lớn đi về,đang chạy đến ngã ba thì bình thường đường về nhà sẽ là rẽ trái nhưng hà cớ gì hôm nay Felix lại rẽ phải,chiếc xe bị rẽ đột ngột cũng rung lắc không nhẹ xém tí nữa Felix đã nôn hết ra xe Chiếc xe rẽ sang đường lớn rồi chạy mãi chạy mãi xuống con đường phía trước chẳng có điểm dừng.
Hết chương 6
Chương này hơi dài hơn các chương khác một chút vì tôi muốn tập trung vào nhân vật hơn một tí,các diễn biến,tâm lí,đối thoại toi muốn nó chỉnh chu một chút hơn các chap kia một chút😔 chịu khó đọc nhé
Ý là mình duyệt lại 2 lần rồi đó nên là hy vọng không sai chính tả😔đến đây là hết rồi đợi chap sau nhé
Bái bai✌️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com