Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Qua ranh giới

12 giờ 30 phút

Tại cửa hàng tiện lợi gần khu phố,Lee Know đang bận loay hoay sắp xếp lại đồ trên kệ vì cũng gần đến giờ thay ca cỡ 20 phút nữa sẽ có người đến thay ca với anh nên còn ít thời gian nên anh tranh thủ sắp xếp lại quầy hàng trên kệ sao cho ngăn nắp,Lee Know đi quanh một lượt thấy đã ngăn nắp liền quay về quầy thu dọn đồ đạc.Đang lúi húi dọn đồ dọn thì anh nghe thấy tiếng xe đậu bên ngoài sau đó có tiếng người mở cửa bước vào theo thói quen anh ngẩn lên nói

-Kính chào quý khách

Lee Know lễ phép cuối chào nhưng người kia không nghe thấy,người đó đi thẳng một mạch đến quầy nước mà không ngó ngàng gì đến anh,anh cũng không để ý lắm chỉ là tập trung việc của mình nhưng thoang thoảng trong không khí anh vẫn ngửi thấy mùi rượu nhẹ chắc là mùi của người lúc nãy,Lee know khịt mũi một cái để mùi rượu bay đi,được 5 phút thì vị khách vừa nãy đi ra trên tay cầm chai nước suối tư thế đi đứng lảo đảo đi lại quầy,người kia vừa bước tới thì cơ thể không chịu nổi mà bổ nhào xuống quầy cái rầm khiến Lee Know cũng một phen giật mình mà lùi lại,người kia bị ngã cũng không buồn đứng dậy mà chỉ nằm im không nhúc nhích.Lee Know thấy cảnh tượng như vậy cũng e dè đôi chút,nuốt khan một ngụm nước bọt anh mới cất giọng hỏi

-Này...quý khách có sao không vậy..???

Không nghe tiếng trả lời,Lee Know trong lòng đã dậy sóng rồi nhưng cố gắng hỏi lần nữa

-Ừm...quý khách có cần tôi giúp gì không...??

Vẫn như lần trước không thấy ai trả lời,thời gian như trở nên ngưng đọng mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng 10 phút,quá ngắn Lee Know chưa kịp thích nghi được.Bây giờ anh chỉ cách người kia khoảng mấy bước chân thôi,Lee Know lấy hết can đảm đi chầm chậm lại về phía người kia,anh tiến lại một khoảng cách đủ gần để nhìn rõ,người kia mặc bộ đồ rất sang trọng nhìn có vẻ đắt tiền,trên tay vẫn cầm chai nước,màu tóc vàng là thứ Lee Know cảm thấy quen mắt nhất,hình như anh nhớ đã gặp người này ở đâu rồi,đang suy nghĩ thì làn gió của cây quạt phía bên cạnh thổi tóc của người kia lên lộ rõ hơn gương mặt.Lee Know chỉ biết lắp bắp khi nhìn thấy mặt của người kia :

-Felix...???..sao..cậu ấy lại ở đây??

Chuyện quái gì thế này mới sáng nay gặp trong cậu ta rất vui tươi mà sao bây giờ thành ra dái bộ dạng như thế này,vẫn chưa hết sốc khi gặp được người quen nhưng vấn đề nan giải bây giờ là làm sao đưa cậu ta về,không lẽ để mặc ở đâu sao?,như thế quá vô nhân đạo quá.Nội tâm anh đấu tranh dữ dội nghĩ ra phương án sử lí,sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì bây giờ đỡ người ta qua ghế ngồi trước đã rồi chuyện gì thì tính sau,nghĩ là làm Lee Know đi vòng qua quầy đến chỗ Felix,với cơ thể có phần săn chắc của mình, anh dễ dàng bể gọn Felix trong tay mình rồi đi từng bước khẽ khàng về phía chiếc ghế dài,anh đặt Felix thật nhẹ nhàng xuống tránh để cậu tỉnh giấc,Lee Know đứng đó nhìn Felix một lúc lâu đôi lúc anh không nhịn được mà chạm vào làng da mềm mại của Felix,nó rất mềm như da em bé,một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh,bây giờ lại muốn hơn thế nữa anh muốn được chạm vào người mình thích trước mặt nhiều hơn nữa không muốn dừng lại ở cái chạm nhỏ bé này

Anh giật mình rụt tay lại,Lee Know tự vỗ vỗ vào đầu mình xem mình đang suy nghĩ cái gì thế này,anh quay đi không muốn nhìn thẳng vào Felix nữa mắc công anh lại mất kiểm soát như ban nãy,Lee Know quay lại quầy dọn dẹp lại đống đồ đạc của mình,cũng vừa dọn xong thì bên ngoài cũng vừa hay có người bước vào,người vừa bước vào là một chàng trai có mái tóc dài được buộc lên gọn gàng trên người mặc trang phục của nhân viên,Lee Know vừa dọn xong cũng tình cờ quay lên liền thấy người thay đã tới anh cất giọng

-Chà,hôm nay em đến sớm nhỉ Hyunjin

Hyunjin vừa nói vừa đi về phía Lee Know mà đáp

-Sớm à? em cứ tưởng mình đến trễ cơ đấy

Nói rồi Hyunjin rót cho mình một cốc nước suối rồi uống cạn

-Vẫn sớm hơn em thường lệ,Lee Know nói:

Đang nói chuyện thì ánh mắt Hyunjin va vào người nằm trên ghế,Hyunjin tò mò hỏi:

-Bạn anh à?

Hyunjin chỉ vào người nằm trên chiếc ghế dài đằng kia,bị hỏi đột ngột Lee Know có phần chột dạ,anh ậm ừ đáp:

-Ừm...bạn anh,nãy bạn anh đến chơi nhưng chờ lâu quá nên ngủ quên..

Hazzz lời nói dối thật vụng về,anh nghĩ thế,vậy mà thế nào Hyunjin lại tin điều đó,Hyunjin ồ lên một tiếng rồi tiếp tục

-Nể anh thật đấy,bạn xịn thật đi cả xe hơi

Hyunjin chống cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ.Lúc này Lee Know mới nhìn ra bên ngoài đúng thật là có một chiếc xe hơi to oách ở ngoải mà còn là dòng xe hạng sang hiện nay,anh nghĩ bụng mình mà có đứa bạn như vậy chắc anh cũng được hưởng ké phần nào rồi.Không liên thuyên nữa đến giờ về rồi ,anh đeo balo lên vai chuẩn bị ra về

-Anh về trước nhé,em ở lại làm cẩn thận

Đi được vài bước thì bị Hyunjin gọi lại

-Anh có cần em phụ không,em thấy bạn của anh ngủ hơi say đó?

Hyunjin ngỏ ý giúp đỡ nhưng anh quay lại mỉm cười từ chối

-Không sao nhà anh cũng gần đây,anh đưa bạn anh về cũng được

-Vậy anh về cẩn thận nhé,Hyunjin nói

Lee Know gật đầu rồi đến chỗ Felix đang nằm nhẹ nhàng nhấc bổng em lên để Felix dựa vào người mình.Ra khỏi cửa hàng bên ngoài là một màu đen bao phủ ánh đèn điện bên ngoài thì lập loè lúc sáng lúc tắt,Lee Know hít một hơi thật sâu dòng theo quen thuộc mà đi về,cũng may trong lúc về có mấy cây đèn đường còn sáng soi sáng đường cho anh đi,nếu không có chúng chắc anh còn lâu mới về tới nhà.Felix cuộn tròn trong lòng Lee Know ngủ ngon lành,đôi lúc Felix lại cọ cọ vào ngực Lee Know khiến anh đỏ mặt.

Một lúc sau khi đi bộ thì cuối cùng chung cư cũng đã hiện ra trước mắt,anh bước vào cổng trông thấy bác bảo vệ đang trực cũng đã ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế dài đằng kia,anh không nói gì mà bước nhanh về phòng mình.Mở cửa nhanh tay bật đèn trong nhà,một tay cởi giày,một tay bế Felix,sẵn cởi cho mình anh tiện tay cởi luôn cho Felix,xong xuôi anh ẳm Felix đi vào phòng ngủ đặt em nhẹ nhàng xuống,thấy Felix đã nằm im ngủ anh thở ra những tiếng mệt mõi,Lee Know chưa ăn gì nên anh hơi đói,quay lưng chuẩn bị đi tắm bỗng dưng từ đằng sau anh bị một lực từ đằng sau kéo lại,theo phản xạ Lee Know giật mình cái nhẹ,anh từ từ nhìn xuống nơi mình bị kéo thì lộ ra trước mắt là một bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay anh,Lee Know sững người vài giây nhưng nhanh chóng muốn gạt tay ra nhưng lần này bàn tay kia đã siết chặt hơn không cho anh gỡ

Felix nãy giờ ngủ im lặng nay từ từ ngồi dậy đôi mắt đang nhắm nghiền đã mở từ lúc nào,Felix nhìn Lee Know,Lee Know cũng nhìn Felix cả hai nhìn nhau một lúc.Lee Know chưa hết bất ngờ trước nhưng gì đang diễn ra,Felix nhìn nãy giờ chán chê liền đứng dậy ôm lấy người Lee Know,hai tay em vòng qua cổ Lee Know kéo anh lại sát gần mình,Lee Know nãy giờ mới thoát khỏi cơn mê thấy Felix đã ôm mình từ lúc nào theo phản xạ anh cũng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Felix.Felix nhìn anh chậm rãi thốt ra một câu

-Hôn tôi đi

Lee Know bối rối trước lời đề nghị của em,anh lắp bắp hỏi lại

-Gì cơ..??

Felix như thiếu kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa

-Tôi bảo hôn tôi đi,anh bị điếc à??

-Chuyện..này...không thể..anh lí nhí,Felix như đã đạt đến sự mất kiên nhẫn mà bực dọc nói

-Gì đây? anh từ chối tôi à? anh có biết có bao nhiêu cô gái muốn có được nụ hôn của tôi mà không được không?

Anh nghĩ mình là ai?,anh không làm thì tôi làm

Nói rồi Felix từ từ áp sát môi mình vào môi Lee Know nhưng bị hai ngón tay của anh chặn lại

-Cậu say rồi,đi ngủ đi chuyện gì mai rồi nói

Bị Lee Know từ chối thẳng thừng lửa giận trong lòng như bùng nổ,Felix đẩy Lee Know ra,cơ thể không còn thăng bằng bị lảo đảo nhưng trong miệng vẫn buông lời tức giận

-Được không làm chứ gì? tôi đi tìm người khác

Nói làm là thật Felix lết cơ thể lảo đảo của mình đi đến cánh cửa,ngay khi tay Felix đặt lên tay nắm cửa thì từ phía sau một lực ôm lấy Felix lật người em lại,tấm lưng bị đập mạnh vô cánh cửa,em phát ra tiếng rên có phần đau đớn.Lúc này Felix mới nhìn thấy người ôm mình chính là Lee Know,anh không nhìn Felix mà cuối mặt xuống,nghiêng đầu một cái Felix lấy đôi tay mình nâng cằm Lee Know lên,hai đôi mắt lại chạm nhau Felix nhìn Lee Know mỉm cười một nụ cười giễu cợt

-Sao? đổi ý rồi à?

Lee Know không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Felix,em tiến tới áp môi mình lên má Lee Know hôn một cái nhẹ,giọng nói của em thì thầm vào tai Lee Know đầy mê hoặc khiến trong người anh như có điện giật

-Tới đây~để xem anh làm được gì

Giọng nói ngọt ngào đầy quyến rũ của Felix khiến anh như gạt bỏ hết mọi định kiến ngay lúc này,anh cũng thích Felix vừa thích kiểu một thần tượng cũng vừa thích theo kiểu tình yêu.Ngay bây giờ đây Felix đang đứng trước mặt Felix buông lời chăm chọc chế giễu nhưng anh lại thích điều đó,một miếng mồi ngon dâng tới miệng thì tại sao anh lại từ chối?.Lee Know kéo tóc Felix ra đặt môi mình vào đôi môi mềm mại của Felix,Felix rất nhanh đã thích nghi mà đáp lại nụ hôn đó,anh hôn rất sâu chiếc lưỡi dài của anh quấn lấy chiếc lưỡi của Felix cố gắng khoét hết vị ngọt ở trong đó đến khi Felix đã không chịu nổi nữa mà đập tay lên vai Lee Know thì anh mới chịu tách ra kéo theo là một đường chỉ dài màu bạc óng ánh

Vừa tách ra khỏi nụ hôn đôi má hồng của Felix đã đỏ bừng kèm theo là tiếng ưm đầy kích thích,không đợi Felix kịp nghĩ ngơi anh nhanh chóng trường xuống cổ,Lee Know lấy mũi cọ cọ vào cổ Felix khiến em ngứa ngấy,mùi thơm từ cổ em như khiến Lee Know mất lí trí,anh gục đầu vào cổ Felix tham lam hít lấy hít để mùi hoa hồng ngọt ngào trên người Felix,không tự chủ anh há miệng mút lấy cần cổ Felix khiến em phía trên cứ phát ra âm thanh ưm ưm trong cổ họng,dọc theo cần cổ mỗi chỗ anh đều để lại nụ hôn chói lọi,Felix chẳng thể làm gì mà chỉ biết rên lên sung sướng,khoái cảm dần dần chiếm lấy Felix đầu óc em như mơ hồ trước đó vì đã có cồn trong người nên giờ đây tính mơ hồ ngày càng tăng

Đang chiềm đắm trong khoái cảm thì Lee Know bất ngờ bế Felix lên thô bạo quăng xuống giường,cơ thể của Lee Know rắn chắc đè lên người Felix,gương mặt của cả hai như áp sát vào nhau,hơi thở ấm nóng của cả hai lan toả sắp căn phòng,nhịp thở đều đều trái tim đập mạnh.Lee Know lấy tay vuốt lên mái tóc đã bị rối của Felix rồi anh chầm chậm trườn xuống cổ rồi nâng cầm Felix lên anh hỏi

-Có hối hận không?

Anh hỏi một câu cụt ngụt không đầu không đuôi,Felix nhìn anh đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái và rồi Felix quàng tay qua cổ Lee Know,đôi môi mọng nước chầm chầm hôn lên má anh và nói

-Đó là câu trả lời

Nhận được câu trả lời Lee Know bất giác mỉm cười không rõ cảm xúc của anh bây giờ là gì,vui?,buồn,anh không thể xác định,định kiến bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì,giờ đây anh chỉ muốn thực hiện mong muốn của người nhỏ,người anh thầm yêu mà thôi

Trong đêm đó cả hai như quấn lấy nhau không rời những tiếng rên rỉ phát ra không dứt,những dấu hôn chói mắt ngay trên cổ hoà lẫn với tiếng nhớp nháp phát ra như muốn khiến người khác phải đỏ mặt.Felix chỉ biết rên rỉ trong lòng Lee Know mặt cho anh thúc đẩy khiến em sung sướng.Đêm hôm ấy trăng thật sáng,soi sáng bóng lưng của hai người trong căn phòng u tối

Hết chương 7

Tr ơi nói thiệt là viết H rất dỡ tệ nên là mn lúc đọc thấy khó chịu thì bỏ qua cho t nhá😭 lần đầu viết nên không có kinh nghiệm gì cả thông cảm cho t😭

Liệu tương lai cả hai sẽ có kết cục và cuộc đời ra sao??? Mời chờ chương tiếp theo😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: