Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Hợp đồng

1 tháng sau :

- Hôm nay em làm tốt lắm Felix

Bangchan vỗ tay tán thưởng anh lấy tay xoa xoa đầu Felix như một lời khen

-Mới công bố tạp trí chưa đầy nữa tiếng mà sold out rồi công nhận sức hút em đỉnh thật

Bangchan vừa xem doanh thu bán tạp trí,con số thật chói mắt,hai nghìn bản được bán ra chưa đầy một tiếng,con số khổng lồ lập kỉ luật cho cả công ty.Bangchan hài lòng với số doanh thu hiện tại gật đầu nhìn vào màn hình,em cũng không tin được lượt bán lại nhiều tới vậy gấp đôi khi em tung Album,thật khó tin,thấy sếp mình vui như vậy em cũng cười cười cảm ơn anh

-Được rồi cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé Felix,hiện tại doanh ngày càng tăng các công ty khác cũng rõ ý hợp tác với chúng ta

-Vì thế trách nhiệm của em là vô cùng lớn,việc này sẽ
rất khó với em nhưng yên tâm anh sẽ hộ trợ

-Còn tiền cast c thì anh sẽ xem xét và tăng lương nhé em cứ yên tâm

Felix gật đầu ra mặt với Bangchan nhưng bên trong cảm xúc vui buồn lẫn luộn,vui vì được tăng lương buồn vì lịch trình sau này sẽ khắc nghiệt không còn thời gian nghĩ ngơi,bên trong nhiều cảm xúc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ gật đầu.Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn gủi Bangchan sau đó rời đi để tham gia cuộc họp còn Felix thì về phòng làm việc của mình.Đẩy cửa vào phòng mình em lập tức ngã người xuống chiếc ghế làm việc để thư giản,tay xoa xoa thái dương cho tỉnh táo,nhìn qua thấy một sấp hồ sơ có phần khá dày được đặt ngay ngắn một một bên chắc là do Bangchan chuẩn bị cho em.Thở dài một hơi em ngồi thẳng dậy lấy từng tập hồ sơ ra sử lí

Mới gần 20 phút tập trung làm việc thì cửa phòng bị ai đó đẩy vô trên tay cầm cốc cà phê nóng,người đó đi lại bàn Felix vì mãi tập trung mà em chẳng biết ai bước vào, người kia đặt cốc cà phê xuống cất giọng nói

-Hú! Felix à~ Tao nhớ mày quá

Jisung luồn tay qua ôm lấy cổ Felix khiến em giật mình mà quay sang

-Han Jisung? Mày làm gì ở đây?!...Mày bỏ tao..ra..coi

Tên này bữa giờ học theo thơi của ai mà hay thích ôm vậy mỗi lần ôm là khiến em nghẹt thở

Jisung bĩu môi không chịu buông

-Cho ôm chút đi mà lâu ngày không gặp nhớ muốn chết~

Lại nữa rồi lại giở cái giọng mè nheo đó khiến Felix nổi hết da gà

-Mày có thôi đi không bớt cái giọng mè nheo giùm tao

-1 là mày bỏ ra 2 là tao cho mày ăn đấm

Lời đe doạ của em có hiệu lực thật ngay lập tức
Jisung buông ra ngay lúc này em mới có đường thở,Jisung bĩu môi dùng ánh mắt trách móc

-Buông thì buông làm gì dữ vậy người gì đâu mà dữ quá

-Dữ với mỗi bản mặt mày!

-...

-Rồi qua đây làm gì?

-Tao có việc đưa bộ hồ sơ của sếp mày sẵn xuống coi mày thế nào

-Người ta có lòng tốt mà không biết trân trọng

Nghĩ bụng Felix nhận ra ý tốt của mình mà xin lỗi nhưng không,Felix nhếch môi quay đi làm việc của mình chẳng thèm đếm xỉa tới mấy lời nhảm nhí của Jisung,thấy mình bị ăn bơ đẹp thì bắt đầu kiu thang

-Đừng làm nữa đi chơi với tao đi tao chán rồi

Jisung cầm lấy tay Felix lắc lắc khiến em không tập trung được nữa,xoay ghế qua đối chấp với Han

-Đi đâu nói lẹ,Felix càu nhàu

Jisung suy nghĩ rồi nói

-Đi ăn cheesecake điiii tao lại thèm rồi thiếu nó tao không sống được

-Đi chỗ cũ tao với mày đi ăn đấy

Lời nói nhẹ nhàng nhưng bỗng chốc hoá thành con dao đâm vào trái tim Felix,động tác trên tay khựng lại tứ chi trên cơ thể đều đông cứng như tê liệt, cơn ớn lạnh từ đâu đến mà chạy dọc sống lưng trên cơ thể.Biểu cảm kì lạ gì đây? Jisung nhướng mày thắc mắc

-Sao thế? Gì mà mặt biến sắc vậy?

-Tao không muốn đi,em thẳng thắng từ chối,Jisung nhiếu mày hỏi lí do

-Tại sao?

-Tao..không..thích chỗ đó.. giọng nói lắp bắp của em khiến Jisung càng nghi ngờ hơn

-Nói dối! Jisung không nhanh không chậm vạch trần lời nói dối đó,cậu ta thấp giọng

-Vừa tháng trước đi ăn bảo khen ngon giờ nói không thích là không thích thế nào?

-Mày tính qua mặt tao à?

-Không dễ thế đâu Lee Felix!?

Chậc! em tặc lưỡi vì bị vạch trần,điều này chẳng vui chút nào,Jisung vốn thông minh nhạy bén nhìn sắc mặt mà đoán ra tâm tư người khác.Bị vạch trần em bỗng chốc rơi vào im lặng,được một lúc im lặng Jisung đứng đối diện hai tay khoanh lại tỏ ý không còn kiên nhẫn

-Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói cho tao biết đi

Felix trong lòng khó chịu sợ rằng bí mật mình che dấu bị bại lộ,em lắc đầu chứng tỏ không có gì

-Không..có gì..đâu..mày nghĩ nhiều rồi..

Từ ngữ được nói ra nhưng em vẫn không đủ can cảm nhìn vào mắt Jisung sợ cậu ta sẽ nhìn thấu tâm hồn mình,thấy cách nói chuyện bình thường sẽ không cạy được miệng Felix,Jisung liền tung chiêu đe doạ

-Bây giờ mày không nói đúng không?không nói thì từ nay tao với mày không còn là bạn nữa

Nghe thấy câu " tao với mày không còn là bạn nữa" em sửng sốt ngước lên nhìn Jisung,em và cậu ta chơi với nhau đủ lâu em biết biết Jisung là người dám nghĩ dám làm,là một người coi trọng tình bạn,đã vậy Jisung còn là người thân duy nhất với em trong cái showbiz này,em không muốn mất đi người bạn tốt này

-Giờ sao? Mày có chịu nói không?,giọng nói Han Jisung cắt ngang dòng suy nghĩ của em,Felix mấp mấy môi miễn cưỡng nói

-Được rồi...tao nói nhưng mày phải im lặng đấy..

Felix ra hiệu kiu Jisung cuối người xuống,Jisung cũng gật đầu làm theo cuối thấp đầu xuống gần cánh môi Felix,em miễn cưỡng kể lại sự tình cho cậu ta nghe

Sau khi nghe kể xong Jisung tròn xoe mắt nhìn Felix như không tin vào tai mình buộc miệng thốt lên

-Cái gì?! Mày và anh ta lên giường rồi đấy à?!

Jisung vừa thốt ra hết câu thì Felix đứng dậy chặn họng Jisung lại em gằn giọng

-Tên điên này tao bảo mày im lặng mà mày muốn để mọi người biết chuyện xấu của tao à?!

Felix bỏ tay ra khỏi miệng Jisung,em ngồi phịch xuống ghế còn Jisung thì đứng ngây ngốc tại đó một lúc lâu như vừa như trải qua một cú sốc lớn

-Tao nói mày nghe rồi đấy nhớ giữ mồm giữ miệng giùm tao,chuyện xấu hổ này định một mình ôm xuống. mồ chôn mà cũng không được nữa

-Rồi mày tính thế nào với anh ta?

Felix nhìn thấy Jisung với khuôn mặt nghiêm trọng đang nhìn mình,em bối rối trước câu hỏi đó không biết phải trả lời thế nào,em sẽ làm gì với anh ta? em không biết nữa dường như suy nghĩ đó chưa từng tồn tại trong đầu

Felix trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời nhưng trong đầu không có chữ nào,Han kế bên chỉ nở nụ cười nhàn nhạt

-Mày định ăn ốc xong bắt người ta đổ vỏ à?

Câu nói như chạm vào điểm yếu của Felix đang khó chịu trong lòng mà còn bị khiêu khích em gằn giọng trầm ồ đáp trả

-Mày im đi tao không phải loại người như thế!

Em trừng mắt nhìn Jisung như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay bây giờ,trái với suy nghĩ của Felix,Jisung chỉ nhàn nhạt nhuốn vai

-Tao nói sai cái gì? Chẳng phải bây giờ là vậy sao mày đang trốn tránh,mày đang trốn tranh anh ta,không phải đây là gọi là hèn à

Gì chứ? Cậu..ta..nói đúng..em đang trốn tránh,trốn tránh khỏi tội lỗi mình gây ra,lúc đó em nên bình tĩnh chất vấn nhưng vì nỗi sợ danh tiếng sự nghiệp sẽ tan tành sau một đêm nên em tìm cách chạy trốn,chạy trốn thật xa đừng để anh ta tìm thấy,không lời nhắn không tiền chỉ như thế mà bỏ đi,ngẫm lại lúc đó cảm xúc của anh ta thế nào?.Chắc anh ta cũng suy sụp và đau đớn như em lúc đó chăng?

-Rồi mày tính thế nào?

Jisung lặp lại câu hỏi : -Tao tính.........vẫn chưa biết tính gì tiếp theo thì một ý nghĩ thoáng qua xuất hiện trong đầu Felix

-Hợp đồng?

Hửm? Jisung nhướng mày -Gì chứ? Hợp đồng? Ý mày là gì? Cũng không hiểu lí do gì em lại nghĩ được hai chữ hợp đồng nhưng ý tưởng này cũng không tồi,chống tay lên bàn hai tay đan vào nhau

-Tao tính thế này mày in giúp tao bản hợp đồng hôn nhân đi

-Để làm gì? Jisung thắc mắc ra mặt không biết cậu bạn mình sẽ làm gì

Felix cười rồi bắt đầu giải thích-Hiện tại mẹ tao đang bắt ép việc kết hôn thay vì kiếm người bừa bãi chi bằng đã có sẵn rồi chỉ cần đưa ra yêu cầu cho đôi bên cùng có lợi

-Yêu cầu của mày là gì?

-Tao sẽ giúp anh ta trong sự nghiệp làm bán hàng đồng thời anh ta cũng phải giúp tao đối phó với gia đình thời hạn là 2 năm sau 2 năm hợp đồng sẽ kết thúc!

-Thấy thế nào Jisung?

Jisung ồ lên trong phút chốc,ý tưởng cũng không tồi nên gật đầu,Felix tự tán thưởng cho mình bằng cái vỗ tay

-Đi in đi

-Gấp vậy sao? Tao tưởng ngày mai?

-Không! tao muốn ngay bây giờ phải giải quyết triệt để chuyện này

-Được theo ý mày

Nói rồi Felix đưa cho Jisung một tờ giấy trắng kiu cậu ta đi in,Jisung cầm tờ giấy đi ra ngoài kiếm phòng in ấn.Sau một lúc cậu ta quay lại trên tay đã cầm theo bản hợp đồng,Jisung đưa ra trước mặt Felix

-Xem đi coi được không?

Felix cầm lấy lật lật vài trang kiểm tra,rất tốt,tốt hơn những gì Felix mong đợi

-Vậy bây giờ đi luôn chứ?

Felix gấp tờ giấy lại dõng dạt khoát vai Han Jisung

-Bây giờ đi

Rồi cả hai cùng nhau rời khỏi công ty đến thành phố Smell.Trên đường đi tâm trạng em cứ lo lắng bất an dù biết mình đến đây để đàm phán nhưng nghĩ tới thấy mặt Lee Know là em lại bồn chồn không yên.Han lái xe thấy Felix có vẻ bất an thì lấy bên hong ra một chai nước suối đưa trước mặt Felix

-Này bình tĩnh đi uống ngụm vào

-Biết rồi..

Nhận lấy chai nước từ tay Jisung,em uống một ngụm cho đỡ căng thẳng,đúng thật là dây thần kinh có hơi giản ra một chút,em tựa đầu vào ghế ánh mắt nhìn ra đường từ từ chờ đợi







1 tiếng sau khi chạy xe liên tục cuối cùng cả hai cùng đến nơi chiếc xe Audi của Han dừng ngay trước tiệm khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.Felix trong xe thở ra vài tiếng để lấy lại tâm trạng

-Muốn tao đi theo không?

-Không..chuyện này để tao giải quyết

Nói rồi Felix mở cửa xe bước xuống mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đều bàn tán nhưng em không có thời gian để tâm.Mở cửa bước vào trong chẳng nói chẳng rằng em bước nhanh tới quầy gọi đồ,ở đó có cậu nhân viên với mái tóc dài được buộc gọn gàng đang gõ gõ menu.Từ khoé mắt Hyunjin thấy có khách bước tới liền ngẩng đầu dạy

-Quý khách dùng gì........

Lời nói chưa được nói hết thì bị Felix cắt ngang,em gằn giọng,giọng nói đã có phần khàn đặt

-Cho tôi gặp chủ quán!

Hyunjin ngẩn người trước lời nói của vị khách trước mặt,một suy nghĩ nghi hoặc xuất hiện trong đầu Hyunjin,Lee Know người hiền lành đôn hậu không biết đã làm gì mà đắc tội đến vị khách này như vậy nhìn vào ánh mắt cậu ta loé lên sự tức giận và...cả..hận thù?
Hyunjin lắp bắp đáp

-V..âng..vâng..đợi..tôi..một chút..

Hyunjin quay người chạy vào khu bếp gọi lớn,một lúc sau cả hai bóng hình cùng đi ra,Hyunjin chỉ tay vào Felix nói

-Người đó muốn gặp anh

Lee Know đang tháo dỡ chiếc bao tay,mắt anh ngước lên đúng lúc chạm mắt với Felix,anh sững người trong giây lát,nhìn em ấy khác quá ốm hơn rất nhiều so với tháng trước anh gặp bỗng cảm giác tội lỗi trực trào trong anh,anh muốn chạy tới ôm em ấy để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng điều đó không thể bọn họ là gì của nhau chứ..? Ánh mắt Felix co lại khi nhìn thấy Lee Know cảm tưởng như đang đứng trong đọng một hang rắn muốn tiến không được lùi cũng không xong chỉ biết đứng tại đó. Hình ảnh con mảnh thú đêm đó điên cuồng cấu em vẫn khó phai hít một hơi thật sau Felix mới lên tiếng

-Chúng ta nói chuyện chút đi

Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê gần đó,cả hai vừa ngồi xuống thì có cậu phục vụ đi tới gọi đồ uống,Lee Know gọi cho một một ly cà phê,Felix bây giờ không có tâm trạng uống ác gì nên chỉ kiu một chai nước suối
Felix nãy giờ cứ dán ánh mắt sắc lẹm đó vào người Lee Know khiến anh bồn chồn mãi bàn tay vô thức siết chặt bên dưới,mắt anh ngẩn lên đối diện với Felix anh mở lời trước

-Cậu..tìm tôi..có việc gì..?

Felix không trả lời ngay mà vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào anh,một lúc sau em mới cất giọng

-Tôi tìm anh việc gì mà anh còn không biết hả?

-Hay muốn giả vờ?

-Không..kh..ông..tôi không có..anh lắp bắp trả lời trong giọng nói đã không còn cứng rắn như trước.Lee Know thò tay vào túi chầm chậm lấy ra một phông bì nhỏ để lên bàn đẩy tới trước mặt Felix,em nghi hoặc nhìn phông bì trước mắt

-Ý anh là gì?

Lee Know cuối đầu chấp tay vào nhau như một chú mèo làm việc xấu mà bị chủ trừng phạt

-Xin..lỗi..tôi biết..do tôi sai..mọi chuyện cũng đã đành..

-Ở đây..tôi có một..số tiền ít ỏi..mong cậu nhận..lấy coi như..tiền đền bù

Mắt Felix rũ xuống cầm lấy phông bì trên bàn rồi mở ra bên trong chỉ vài đồng tiền ít ỏi không đủ một bữa ăn một ngày của em nữa,Felix tức giận vì bị coi thường,quăng chiếc phông bì lên bàn,em đứng phắc dậy chống hai tay lên bàn gương mặt đỏ bừng kèm sự tức giận

-Đ.ồ K.h.ố.n! anh coi thường tôi đấy à?!

-Anh nghĩ với số tiền ít ỏi này mà đuổi tôi đi à? anh nghĩ mình là ai?

Giọng em khá lớn từng câu từng chữ thốt ra như những tản đá đè lên đầu Lee Know khiến anh chỉ biết co người im lặng.Mọi người xung quanh nghe tiếng ồn ào đều đồng loạt quay sang bàn của họ mà xì xầm bàn tán.Thấy mình hơi quá khích như vậy sẽ bị mọi người chú ý em tặc lưỡi một cái bình tĩnh ngồi xuống lại,Quay sang chiếc túi của mình em lấy ra một bảng hợp đồng đưa tới trước mặt Lee Know

-Xem qua đi

Lee Know ngẩn lên đôi tay run rẩy cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem,anh lật lật từng trang xem đến đâu anh tròn mắt đến đó không nhịn được mà ngước lên nhìn Felix

-Hợp đồng..hôn nhân..?

-Phải! Felix đáp ngay

-Như những gì anh thấy đấy tôi sẽ giúp anh trong công việc còn anh sẽ giúp tôi đối phó với gia đình hai bên đều có lợi mà phải không?

-Ta..ị sao..?cậu lại muốn hợp tác..với tôi?

-Đơn giản là vì tôi muốn yên ổn sống không muốn bị quấy rầy với những cuộc xem mắt,Felix nhàn nhạt đáp mặt không biểu lộ cảm xúc

-Tôi nghĩ với miếng mồi ngon này anh sẽ không từ chối chứ nhỉ?

Lee Know nhìn Felix với đôi mắt dò xét muốn nhìn thấu ý đồ nhưng trong mắt Felix dường như trống rỗng anh chẳng nhìn được gì,ngẫm nghĩ một chút anh gật đầu đồng ý dù gì mình cũng là nguồn cơn của mọi chuyện.Felix thấy Lee Know gật đầu chấp nhận bản thoả thuận liền hài lòng

-Ký tên đi,Felix nói hất cầm về phía Lee Know

Vừa đúng lúc cậu phục vụ mang nước ra Lee Know ngõ ý xin một cây bút,bút vừa tới tay anh đã ký tên vào trong,đẩy lại bản hợp đồng về phía Felix,em mỉm cười cầm lấy bản hợp đồng

-Hợp tác vui vẻ

-Ừm..anh ậm ừ

-Dọn đồ đi chiều nay tôi kiu người đến đón anh

Lee Know tròn mắt ngạc nhiên

-Dọn đồ đi đâu..?

Felix nhìn anh tặc lưỡi như nhìn đang nhìn một kẻ ngốc

-Anh bi ngốc à? bây giờ anh là bạn trai tôi thì phải ở chung một nhà chứ?

-Không lẽ ngày nào tôi cũng lái xe 1 2 tiếng xuống dưới đây tìm anh à?

Lee Know gãi gãi đầu nhìn mình như kẻ ngốc

-Được rồi tôi cho anh thời gian từ đây tới chiều chuẩn bị đi nên nhớ chuyện này có tôi và anh biết

-Tôi..biết rồi

-Quên nữa chuyện trước đây tôi có thể coi là một tai nạn tôi không nhận tiền cầm mang về đi

Felix đẩy tiền về phía Lee Know,thôi cứ để anh ta dùng đi mấy đồng này em lấy làm gì chứ

Xong xuôi mọi chuyện trong lòng Felix nhẹ hẵn đi em thở hắc ra quay người rời khỏi cửa tiệm,Lee Know vẫn ngồi bên trong nhìn theo bóng lưng Felix dần dần khuất xa mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc

-Hết chương 9-

3203 chữ càng ngày càng dài nhỉ định rút ngắn nhưng có nhiều tình tiết quan trọng nên bắt buộc giữ lại để hoàn thiện nốt chương 9😭

Dạo này lười quá đi định drop luôn mà nghĩ sao viết tiếp không muốn drop ngang vì cái kết hay và thú vị lắm muốn để mn trải nghiệm cùng nên tiếp tục viết tiếp😭🫶

Oke hết r chờ tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: