12
lee yongbok tự thấy bản thân là một em nhỏ ngoan ngoãn của các anh lớn trong nhóm, hơn nữa cũng là đứa chăm chỉ nhất, chưa bao giờ để các anh phải phiền lòng.
vậy nên khi bị minho quát một tiếng rồi lôi lôi kéo kéo vào đội hình, yongbok chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
rõ ràng là yongbok đang đỡ hyunjinie dậy thôi.
sao lại quát?
có quát cũng phải quát hyunjinie đùa nhây chớ?
không những vậy, gương mặt minho còn hầm hầm suốt phần còn lại của buổi tập.
hyunjin không dám ho he thêm lời nào. đúng 6 giờ, chan hyung vừa bảo mọi người giải tán thì hyunjin chính là người đầu tiên dọn sạch đồ đạc của mình quanh phòng tập, chỉ chờ cơ hội bỏ chạy.
mà hyunjin rén, thì felix tự dưng cũng rén theo.
"yongbok ở lại một chút đi. còn vài động tác em chưa ổn, để anh chỉ nốt."
ok. không phải rén theo hyunjin nữa rồi, mà là rén gấp đôi...
nhưng mà có rén gấp ba đi nữa thì minho đã bảo vậy rồi, yongbok phải nghe theo thôi. nhìn hyunjin cùng các thành viên khác nhanh lẹ chuồn đi mất, cậu chỉ có thể nuốt nước bọt cái ực, rón rén lùi xa khỏi minho thêm một chút.
"né cái gì? lại đây." minho gọi, nghe hệt như gọi cún gọi mèo ở nhà đến chỗ mình.
thế là yongbok lại nhích ra xa thêm một tí.
"nào, yongbok, lại đây."
... lại nhích ra xa một tí nữa.
minho thấy yongbok của mình càng ngày càng lùi ra xa thì cạn lời luôn. chỉ lỡ quát 1 câu thôi mà anh đã dọa cậu dữ vậy sao?
"em đứng đây được rồi. mình tiếp tục tập cho xong đi ạ. anh bảo em còn chưa ổn những động tác nào thế?"
đáp lại yongbok chỉ có cái nhìn chằm chằm của minho ở đối diện. nhạc thì vẫn mở lặp đi lặp lại một bài như thế, nhưng minho thì chẳng động đậy lấy một cái. chỉ có đôi chân mày anh khi nhìn cậu thì cau lại như đang suy nghĩ điều gì.
mãi một lúc sau, minho mới lên tiếng.
"chưa ổn ở chỗ em hôn hyunjin mà không hôn anh đó."
... nói gì vậy? lí do yongbok cậu bị quát là vậy sao? trêu con nít đấy à?
"em đã hôn hyunjin đâu." yongbok cãi lại.
"vậy thì là chưa ổn ở chỗ em có ý định hôn hyunjin mà không có ý định hôn anh."
à, ra vậy...
giọng điệu của minho đột nhiên chẳng còn gay gắt nữa, ngược lại càng giống như đang mè nheo hơn. mà gương mặt anh thì đã đỏ lựng cả lên, nói thì nhanh mồm lắm nhưng đôi mắt thì lại nhìn đi đâu đó, chẳng dám hướng thẳng về phía yongbok nữa.
nhưng chính dáng vẻ lúng túng này của anh đã làm cho yongbok hiểu được, thì ra minho của cậu cũng...
yongbok hít sâu một hơi, gần như là gom hết can đảm cả đời lại để đáp lời anh.
"sao anh biết là em không có ý định hôn anh?"
để rồi, trước khi minho kịp phản ứng thì đã thấy lee yongbok phóng tới chỗ mình hệt như mèo vồ chuột. thân hình nhỏ nhắn của cậu vừa nhảy phốc một cái là đã đu lên được người anh.
hành động của yongbok đã cho minho được một phen hú vía. hên sao là anh phản xạ tốt, vừa hay túm được hai bên đùi cậu choàng qua hông mình.
mà con mèo nhỏ thành công trèo lên nhà cây của nó, xong liền đưa sáp mặt đến gần mèo lớn.
khoảnh khắc hai chóp mũi chạm nhau, minho chỉ biết rằng trái tim mình sắp tan chảy đến nơi.
"vậy e-em... em có ý định hôn không?" anh lắp bắp hỏi.
chỉ thấy yongbok cười ranh mãnh.
"anh đoán xem."
minho không dám đoán, anh không dám cho bản thân nhiều hi vọng.
dù lí trí anh biết những lời han jisung nói về hyunjin và yongbok chỉ là trêu chọc, nhưng anh vẫn không ngăn được chính mình có những suy nghĩ tự ti, rằng so với anh thì hyunjin trông xứng đôi với yongbok hơn nhiều, rằng yongbok sẽ thích ở bên cạnh hyunjin hơn.
để rồi giây phút yongbok đặt môi mình lên môi minho, cặp mắt anh tròn xoe vì ngạc nhiên.
nhưng đôi môi của yongbok mềm mại hệt như tính cách của cậu, chỉ trong chốc lát đã khiến tâm trí minho mờ mịt, tất cả những gì còn lại trong anh là cảm giác ngọt ngào.
tình cảm trong ngực đầy tràn, được trút ra ngoài bằng nụ hôn.
lúc này, minho siết lấy dưới đùi yongbok, đuổi theo đôi môi cậu. đầu lưỡi giao nhau giữa những rung động không ngớt.
đợi hôn xong, minho sẽ nói cho mèo nhỏ biết tất cả.
rằng anh thích cậu, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com