Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"anh đừng có mà lại gần em."

yongbok nhỏ giọng gắt, móng mèo tát một cái ngang cánh tay đang định ôm cậu của minho. chả đau tí nào, nhưng vẫn đủ khiến anh hết hồn.


"nào, anh xin lỗi mà."

"anh biết mình lỗi gì không mà xin?"

...

ờm, thật ra là cũng không biết lắm.


chẳng là buổi chiều này ở phòng tập, cả nhóm đã tìm thấy chan hyung nằm ngất xỉu trước cửa phòng thay đồ, nơi mà minho vốn đang đè bé mèo nhỏ ra hôn. rất nhanh sau đó thì chan đã tỉnh lại.

nhưng ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào minho, rồi vào yongbok, nhìn một hồi thì mặt đỏ lựng. yongbok cũng vì thế mà đoán ra rằng chắc hẳn chan hyung đã nhìn thấy gì đó bên trong phòng, nên mới sốc đến mức ngất đi.

thế là... minho bị giận.


còn tại sao minho bị giận á?

minho không biết.


anh chỉ biết ỷ cái thân đô con hơn yongbok mà áp sát cậu. người nhỏ hơn sao mà phản ứng nhanh nhạy bằng minho, thoắt cái đã bị ôm vào lòng, giẫy cỡ nào cũng không thoát ra ngoài được.

thấy yongbok chẳng giẫy được mấy cái đã xụi lơ, xong còn thở dài một cái thì liền biết cậu đã bỏ cuộc. minho cười hì hì hôn lên mặt cậu vài cái.

"ngoan, nói anh nghe. yongbokie của anh làm sao?"


mà yongbok dễ dỗ thật, vừa hôn vài cái đã trở về dáng vẻ mềm mại thường ngày, còn chủ động ôm lấy vòng eo của minho.

"chúng ta cứ dính nhau thế này, mọi người biết thì làm sao? ý em không chỉ các thành viên, mà còn các staff, rồi người ngoài nữa. lỡ không cẩn thận..." giọng lí nhí khiến minho xót xa trong lòng, quyết định ôm cậu chặt hơn một chút.

sao anh có thể không hiểu những điều yongbok sợ chứ? 

chỉ là mới yêu, toàn bộ tình cảm chất chứa trong lòng minho được dịp tràn ra ngoài, đôi lúc anh thật sự chẳng kiềm chế được.


"yongbokie không thích thì chúng ta không vậy nữa nhé. mình có thể hạn chế một chút lúc ở bên ngoài, về phòng rồi lại dính nhau sau?" minho nhẹ giọng bảo.

nhưng yongbok không vội trả lời, cậu vùi mặt mình vào lồng ngực anh.


mãi một lúc sau, minho mới nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm phát ra từ trong lòng mình.

"chúng ta nói cho cả nhà biết nha?"

lời này khiến minho ngạc nhiên đến trợn mắt. nhưng yongbok chẳng thấy biểu cảm này của anh, cậu cứ tiếp tục nói.


"mọi người biết hết rồi thì có thể hỗ trợ tụi mình những lúc cần thiết, để tránh không bị người ngoài phát hiện. hơn nữa, lúc ở nhà, lúc đi chung với cả nhóm, chúng ta cũng có thể thoải mái thể hiện tình cảm, không cần phải đợi tới khi vào phòng đóng cửa như này."

lời yongbok nói đều đúng cả. minho ngay từ đầu cũng chẳng định giấu diếm cả nhà chuyện yêu đương của mình.

chỉ là anh cho rằng yongbok sẽ ngại ngùng. cả hai cũng chỉ mới ở bên nhau mà thôi, minho sợ cậu thấy nói với mọi người ngay sẽ khá gấp gáp.

nhưng giờ thì không sao rồi, mèo nhỏ của minho cũng có suy nghĩ như anh.


"vậy thì ngày mai chúng ta sẽ nói." minho dõng dạc tuyên bố.

dù sao thì anh cũng muốn khoe người yêu của mình lắm rồi.


-


điều mà minho và yongbok không ngờ đến chính là sáng hôm sau, khi hai người nắm lấy tay nhau trước mắt 6 thành viên còn lại, cả 6 đều... 

không có tí bất ngờ nào.


"em và yongbokie vừa ở bên nhau." minho nói.

"rồi sao nữa?" bang chan đáp lời.

....

"ý là... là người yêu của nhau ấy. tụi em, tụi em muốn thông báo cho mọi người biết."


một thoáng im lặng.

để rồi điệu cười ha hả của hyunjin và jisung vang vọng khắp phòng tập. minho và yongbok chỉ biết im lặng nhìn nhau, trên đầu mọc ra một đống dấu hỏi. 

chỉ thấy kim seungmin vì vậy mà thở dài một hơi. sau khi vả cái chát vào lưng hai đứa bạn đồng niên ngồi bên cạnh, cậu mới lên tiếng.


"minho hyung nè, yongbokie, hai người tưởng là ở đây tụi tui không ai biết gì hết thật đó hả?"


"hôm qua anh lỡ nhìn thấy hai đứa hôn nhau trong phòng thay đồ nên mới ngất xỉu đấy!" bang chan nói, tay còn chỉ vào cục u trên trán do va đập với sàn nhà khi té xỉu hôm qua.

"jisung nghe yongbok nói là thích minho, xong nó kể cho em nghe." hyunjin thì chỉ sang jisung, mà jisung bị mách tội chỉ biết cười cười, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"em đoán được khi thấy hai người nằm ngủ ôm nhau hôm ở music bank đó." changbin thở dài, rõ ràng là còn chưa vượt qua được nỗi buồn bị ủn từ vị trí số 1 xuống số 2 trong lòng đứa em.

"em thì đoán được lúc hyung làm mình làm mẩy vì ghen với em." jeongin vừa nói vừa giả bộ làm động tác lau nước mắt, ra vẻ thiệt là tủi thân.

"còn em là người đồng cảnh ngộ với chan hyung, em cũng thấy hai người hôn nhau." seungmin nói, không quên chèn thêm một câu đá đểu anh cả. "nhưng mà em không có ngất."

...

thôi dẹp mẹ đi.

minho nghĩ.


rồi anh quay sang yongbok, nhìn gương mặt cậu đã đỏ đến không thể đỏ hơn cậu mà nở một nụ cười gian xảo.

"yongbokie, em biết thế này có nghĩa là gì không?"

"???"


và rồi, trước ánh mắt khiếp đảm của cả nhà, minho nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm của mèo nhỏ, kéo đến gần mình rồi hôn lên.

còn là hôn lưỡi hẳn hoi. hôn yongbok thích đến mức cổ họng cậu phát ra những tiếng hừ nhỏ chẳng khác mèo khi được vuốt lông là bao. 


đến khi anh lùi lại, đôi mắt xinh của yongbok đã phủ một màn sương. đối diện cậu là nụ cười rạng rỡ như vớt phải vàng của người yêu.

"là từ nay về sau, chúng ta có thể công khai phát cẩu lương cho mấy người này đó."

lời là trêu chọc, nhưng vẫn lấp đầy con tim yongbok bằng những ngọt ngào.


cho đến khi...

"mẹ ơi, ai đỡ anh chan đi! ổng ngất nữa rồi kìa!"

"chụp lấy cái đầu!!! đừng để nó tiếp đất!"

...

"kiểu này chắc u thêm một cục nữa quá..."


Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com