Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88. Chủ cũ?

Chương 88. Chủ cũ?

Kim Minnie lái xe, saukhi lên xe thì cô bật máy sưởi, lấy chăn cho Cho Miyeon, để cô ấy nghỉ ngơi trước. Cho Miyeon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu cuốn lá vàng, có không ít lá cây bám vào mép cửa sổ, bị gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc.

Kim Minnie lái xe ổn định vững vàng, trong xe yên lặng, điện thoại Cho Miyeon vang lên hai tiếng, cô cúi đầu nhìn thử. Thế mà lại là tổng biên tập bên tạp chí thiếu nhi nhắn tin cho cô, hỏi cô gần đây có bận gì không.

Cho Miyeon hiếm khi tám chuyện cũng người khác, tổng biên tập nhắn xong cũng không khách sáo, trực tiếp nhắn: 【 Chị mới nói qua với tổng biên tập Viên, em có thể về bên thiếu nhi một lúc không? 】

Về tạp chí thiếu nhi?

Trước đó Cho Miyeon vẫn chưa suy nghĩ là nên ở lại bên tạp chí thời thượng hay về lại tạp chí thiếu nhi, bây giờ thì thấy tin nhắn thì do dự vài giây vẫn chưa nhắn lại. Kim Minnie ngồi cạnh hỏi: "Sao thế Miyeon?"

"Chủ biên nhắn tin cho em." Cho Miyeon nói: "Nói em về bên mảng sách báo thiếu nhi một thời gian"

Kim Minnie gật đầu: "Thế thì khá tốt mà, không phải Miyeon vẫn luôn phân vân không biết nên về hay không sao?"

Cho Miyeon quay đầu nhìn Kim Minnie, đèn đường ngoài cửa sổ soi vào, chiếu lên sườn mặt Kim Minnie, sáng tối đan xen. Cô gật đầu, Kim Minnie nói: "Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao?"

"Cơ hội tốt nhất?" Cho Miyeon bình tĩnh nhìn Kim Minnie.

Ánh mắt Kim Minnie càng thêm dịu dàng, mỉm cười: "Đúng vậy, Miyeon về mảng thiếu nhi một thời gian, so sánh hai bên thì chẳng phải sẽ biết muốn ở bên nào sao?"

Cho Miyeon cảm thấy cô ấy nói rất đúng, nhắn lại cho tổng biên tập:【 Em biết rồi. 】

Tổng biên tập nói cô bàn giao công việc trên tay xong rồi hãy quay về, Cho Miyeon nhắn tin xong thì cất điện thoại, Kim Minnie hỏi: "Miyeon nói như nào?"

Cho Miyeon gật đầu: "Bàn giao công việc xong sẽ quay về."

Kim Minnie thả lỏng cơ mặt, lộ ra một nụ cười nhạt, lại càng nghiêm túc lái xe hơn. Khi nghe Cho Miyeon nói địa chỉ tiểu khu và số tầng thì chỉ hơi giật mình vài giây, rất nhanh đã hoàn hồn lại: "Miyeon có nói với chị ấy là chúng ta sẽ đến đó không?"

Cho Miyeon mang theo hộp giữ nhiệt, nói: "Không có."

Kim Minnie nói: "Đi thôi, đi lên trước nhìn thử, chưa chắc sư tỷ Miyeon có ở nhà."

Dù sao thì có khả năng hôm nay bên Học viện Mỹ thuật sẽ có tổ chức tiệc, chỉ là không biết Văn Nhân Du có đi hay không thôi.

Cho Miyeon và cô cùng vào thang máy.

Văn Nhân Du vừa về không bao lâu, trợ lý còn đang giúp cô dọn dẹp nhà, dọn xong lại hỏi Văn Nhân Du: "Cô Văn Nhân, cần làm đồ ăn cho cô không? Tối nay cô ăn rất ít."

"Không cần." Văn Nhân Du ho khan hai tiếng, nói: "Thuốc ở đâu vậy?"

Trợ lý đi lấy nước ấm đưa cho Văn Nhân Du, lại đổ thuốc vào lòng bàn tay cô. Văn Nhân Du ngửa đầu uống hết, trợ lý quan tâm hỏi: "Gần đây sức khỏe cô không tốt, hay là chờ sức khỏe tốt rồi lại phỏng vấn sau?"

Văn Nhân Du lắc đầu: "Không kịp nữa rồi."

Trợ lý hơi kinh ngạc: "Vì sao lại không kịp?"

Văn Nhân Du nói: "Tôi đã đặt vé máy bay vào tuần sau, sau khi phỏng vấn xong tôi sẽ về ngay."

Trợ lý kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?"

Văn Nhân Du gật đầu, khẽ thở dài: "Không nhanh."

Đã quá trễ rồi, nếu cô đi tìm Cho Miyeon sớm hơn, nói chuyện cho rõ ràng thì có lẽ Cho Miyeon đã sớm cầm bút vẽ. Là cô quá yếu ớt, lại cũng nghĩ cô Cho Miyeon rất yếu ớt.

Nhưng người nọ rõ ràng rất kiên cường.

Văn Nhân Du ngồi trên xe lăn, đặt ly xuống rồi nói với trợ lý: "Cô về trước đi."

"Đợi cô ngủ rồi tôi về nhé?" Rõ ràng là trợ lý không yên tâm, lần trước mới không thấy đâu thì đã bị cảm, lần này nói gì thì cũng không dám đi trước nữa.

Văn Nhân Du cười: "Tôi không sao đâu, cô về trước đi, lát nữa tôi muốn đợi một người."

Trợ lý cắn môi: "Vậy cũng được, có chuyện gì cô nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy."

Cô ấy làm động tác lắc điện thoại, Văn Nhân Du gật đầu, trợ lý xách túi đi ra ngoài. Khi vào thang máy thì lướt qua một chiếc thang máy khác, một lên một xuống. Cho Miyeon cùng Kim Minnie đứng ngoài cửa, âm thanh khàn khàn của Văn Nhân Du vang lên: "Sao vậy? Quên thứ gì à?"

Khi mở cửa ra thấy người đến là Cho Miyeon và Kim Minnie thì sắc mặt Văn Nhân Du hơi cứng lại: "Sao hai người lại đến đây? Chị còn nghĩ là trợ lý của chị đã quay lại đó."

Kim Minnie cùng Cho Miyeon bước vào, hai người đánh giá xung quanh. Một căn nhà một phòng khách, hai phòng ngủ rất bình thường, trang trí đơn giản, lại có ban công lớn. Kim Minnie hỏi: "Nhà mới mua sao ạ?"

Văn Nhân Du nói: "Thuê thôi, khá là đơn giản, cứ ngồi thoải mái."

Đúng là phòng khách rất trống trải, ngoại trừ điều hòa dạng tủ thì còn có sofa, bàn trà và một cái TV. Văn Nhân Du đẩy xe lăn đến phòng bếp, nói vọng ra: "Hai người uống gì, trà hay cà phê?"

Kim Minnie nói: "Nước ấm đi chị."

Văn Nhân Du rót nước ấm cho hai người, khi muốn quay lại thì nhìn chằm chằm hai cái ly, cô ấy không thể cầm một lần hai ly đi ra ngoài được, tay Văn Nhân Du nắm chặt thành xe lăn, khớp xương trắng bệch. Cho Miyeon vào phòng bếp, đặt hộp giữ nhiệt xuống, Văn Nhân Du hỏi: "Gì vậy em?"

"Canh xương sườn." Cho Miyeon trả lời cô, nói: "Vẫn còn nóng."

Cô nói xong thì cầm hai cái ly lên, ra khỏi phòng bếp đưa cho Kim Minnie.

Kim Minnie nói: "Phong cảnh bên này khá đẹp."

Cách đó không xa là công viên, đèn neon nhấp nháy, có thể nghe được tiếng cười đùa vui vẻ, đối với một người sống một mình ở đây mà nói thì có một sự ấm áp vô cùng.

Văn Nhân Du nói: "Rất khá, dưới lầu có một công viên, muốn đi dạo không?" Kim Minnie nhìn về phía Cho Miyeon, nói: "Được thôi."

Cô đẩy Văn Nhân Du, Cho Miyeon đi sau hai người, khi xuống dưới thì dần nhiều người hơn, càng đến gần công viên, thì có tốp năm tốp ba trẻ con chạy giỡn, người già múa trên quảng trường, thanh niên có người chơi bóng rổ, có người đứng một bên nói chuyện. Sau khi ba người các cô xuất hiện thì có vài cô gái háo hức muốn làm quen, rất muốn đến xin thông tin liên lạc, đặc biệt chăm chú nhìn Cho Miyeon nhiều nhất.

"Này, có phải người đẩy xe lăn là một cặp với người ngồi trên xe lăn không nhỉ. Người bên cạnh chắc là độc thân, chúng ta nên thử không nhỉ?"

Đều là thiếu nữ mới lớn, cả đám bạo dạn lại nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã đến gần, có vài cô gái nói thầm: "Sao trông quen quá?"

"Kim Minnie đó!" Một cô gái trong đó nhảy cẫng lên: "Có phải là Kim Minnie không!"

"Ừ ừ, đúng thật! Cô gái bên cạnh cô ấy không phải độc thân đâu, vợ cô ấy đó!"

Mọi người vừa thổn thức lại vui vẻ, chụp lén Kim Minnie và Cho Miyeon vài tấm rồi rời đi. Đông người lại ầm ĩ, Cho Miyeon nhìn về phía yên tĩnh, kéo kéo góc áo Kim Minnie, Kim Minnie cụp mắt, nhìn động tác nhỏ của cô ấy thì híp mắt cười, cô nói: "Chúng ta qua bên kia đi."

Văn Nhân Du không phản đối.

Hai người đẩy Văn Nhân Du đến một cái hồ, xung cũng có không ít cặp tình nhân đang hẹn hò, nhưng hiển nhiên bầu không khí yên tĩnh hơn bên kia nhiều. Khi Kim Minnie đẩy Văn Nhân Du qua đó thì mấy cặp đôi đã đổi nơi khác.

Gió lạnh lướt qua, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, Văn Nhân Du ho sặc vì cơn gió thổi qua, lại ho khan vài tiếng. Cho Miyeon ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua, Kim Minnie đã bước tới một ngược cởi áo khoác của mình phủ lên người Văn Nhân Du.

Văn Nhân Du rõ ràng là rất kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Kim Minnie, cười cười trả áo khoác lại: "Cảm ơn, nhưng chị còn chưa bị nặng vậy đâu."

"Chị khoác đi." Kim Minnie nói: "Không phải chị bị cảm sao?"

Văn Nhân Du suy nghĩ vài giây, gật đầu.

Cho Miyeon đứng bên cạnh nhìn về phía Kim Minnie: "Y không lạnh sao?"

Cô ấy nói xong thì cởi áo muốn đưa cho Kim Minnie nhưng bị cô đè lại.

Kim Minnie đang mặc một chiếc áo len nhung cao cổ, màu xám tro, sau khi cô giữ tay Cho Miyeon lại thì đặt tay lên mu bàn tay cô ấy, nói: "Miyeon xem này, không lạnh đâu mà."

Thấy Cho Miyeon nhíu mày, cô lại nói: "Nếu lo bọn em lạnh thì Miyeon qua bên cạnh mua cho bọn em hai ly đồ uống nóng đi."

Cho Miyeon nhìn theo tầm mắt cô, ở cửa có bán trà sữa, cô ấy gật đầu: "Được."

Nói xong đi qua đó ngay.

Kim Minnie đẩy Văn Nhân Du đến bên hồ, cô ngồi xuống ghế đá cạnh Văn Nhân Du, hai người im lặng ngắm mặt hồ thật lâu. Văn Nhân Du quay đầu lại: "Có chuyện muốn nói với chị à?"

Kim Minnie mang chiếc áo len cổ lọ mỏng, ngồi thẳng tắp, tầm mắt vẫn luôn nhìn mặt hồ, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, khiến mặt hồ gợn sóng. Cô gật đầu: "Có một câu hỏi muốn hỏi chị Văn Nhân."

Văn Nhân Du nói: "Hỏi gì thế?"

Kim Minnie không nhìn nữa, quay đầu lại, ánh mắt thanh thấu sạch sẽ, giống hệt như mặt hồ trước mặt, bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng thật bên trong đã nổi gió gọi mây. Cô chớp mắt, mở miệng hỏi: "Nghe nói chị Văn Nhân cũng thích đánh đàn à?"

Văn Nhân Du gật đầu: "Ừ, thích."

Kim Minnie im lặng vài giây: "Bây giờ còn thích không?"

Văn Nhân Du nói: "Thích, dù là tương lai thì chị vẫn sẽ thích."

Thái độ cô ấy thẳng thắn, tuy là ngồi trên xe lăn nhưng không có chút khốn cùng nào, giọng điệu bình tĩnh, mang theo sự dịu dàng không nói nên lời.

Kim Minnie hơi đổi sắc, trầm mặc một lát rồi nói: "Lần trước em nhận được một chiếc dương cầm, sau này mới phát hiện hóa ra lại không thuộc về em. Chị Văn Nhân nói xem, liệu có nên để vật về chủ cũ không?"

Văn Nhân Du nghe câu hỏi này thì suy nghĩ vài giây, nhìn cô nói: "Giang tiểu thư, vật về chủ cũ có nghĩa vốn là vật của người đó nhưng lại cho người khác, đó mới gọi là vật về chủ cũ. Nhưng chiếc dương cầm đó, người đó chưa từng có được thì chủ cũ ở đâu?"

"Em mới là người đầu tiên có được chiếc dương cầm đó."

Kim Minnie nhìn cô ấy thật sâu.

Văn Nhân Du lại nói: "Giang tiểu thư, nếu hiện tại có được thì chứng tỏ chiếc dương cầm đó vốn thuộc về em, có duyên với em."

"Hơn nữa chiếc dương cầm đó thật sự có duyên phận với em."

Duyên phận...... Những lời này, Allen đã từng cũng nói qua. Bấy giờ Kim Minnie mới hiểu được ẩn ý khi Allen nói những lời này. Allen thông minh như vậy, lại là bác ruột Cho Miyeon thì không có khả năng không biết chuyện Cho Miyeon và Văn Nhân Du muốn kết hôn, càng không thể không biết khi ông ấy nói những lời đó thì mình sẽ nghĩ nhiều, nhưng lúc ấy ông ấy vẫn nói. Hóa ra là muốn nói cho cô biết, Cho Miyeon còn duyên với cô, cũng giống như chiếc dương cầm này vậy.

Nhưng lúc ấy cô nghe không hiểu.

Kim Minnie rút suy nghĩ về, nói: "Em biết rồi."

Văn Nhân Du nói: "Nhưng chiếc đàn đó dù sao vẫn còn mới, còn cần phải tiếp xúc nhiều, hy vọng cô Kim sẽ kiên nhẫn một chút."

Kim Minnie quay đầu nhìn Văn Nhân Du, hai người bốn mắt nhìn nhau, thái độ Kim Minnie kiên định: "Bọn em sẽ tiếp xúc thật tốt."

Văn Nhân Du liếc mắt nhìn cô một cái, hơi hơi mỉm cười.

Cách đó không xa, Cho Miyeon mang theo đồ uống đi tới, Kim Minnie mới vừa đứng dậy, khi muốn đi đón Cho Miyeon thì nghe Văn Nhân Du gọi: " Giang tiểu thư này."

Kim Minnie cúi đầu, nhìn Văn Nhân Du nghiêng đầu nói với cô: "Có lẽ đã đến lúc em nên hỏi lý do vì sao trước đây Cho Miyeon không vẽ tranh đó."

-----

Kịch nhỏ của hai người:

Văn Nhân Du: Còn cần phải tiếp xúc nhiều.

Kim Minnie: Bọn em sẽ "tiếp xúc" thật nhiều

Cho Miyeon: Không thích tiếp xúc thế, chỉ thích "tiếp xúc" này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com