Chương I
Miyeon và Minnie là hai nữ sinh có điểm số luôn đứng đầu khối, người thì hạng nhất, người thì hạng nhì, lại còn chung một lớp. Ai cũng nghĩ họ sẽ đấu đá nhau để tranh vị trí đầu, nhưng không, ngược lại là đằng khác.
Miyeon được xếp ngồi cạnh Minnie khi mới chuyển từ trường tư thục sang trường trọng điểm. Thật ra cô không thích môi trường điểm số này lắm, khổ nỗi cô lại không muốn học cái lớp quái quỷ bên trường kia nên mới chuyển sang đây.
-" Chào cậu, tớ là Cho Miyeon."
Cô gái đó lạnh lùng nhìn Miyeon từ trên xuống dưới rồi đứng dậy nhường đường đi vào cho cô.
-" Minnie, Kim Minnie. Rất vui được đồng hành với cậu trong thời gian tới."
Từ lần gặp đầu, Miyeon khá không thích cái thái độ bất cần của Minnie, nhưng mà cũng chả trách được, vì cô luôn nghĩ Minnie là kiểu người chăm học, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
-" Cho Miyeon, đáp án câu cuối là bao nhiêu?"
-" 247 ạ."
-" Còn ai có đáp án khác không?"
Một cánh tay từ phía người bạn cùng bàn giơ lên.
-" Kim Minnie."
-" Em ra đáp án là 287, thưa cô."
Giáo viên nhìn vào xấp giấy trên tay một lúc.
-" Minnie lên giải bài trên bảng, đáp án của em đúng rồi."
Miyeon khó tin nhìn vào tờ đề của mình. Tại sao đáp án lại cách biệt quá lớn vậy nhỉ?
Đến khi Minnie giải xong, Miyeon vẫn còn một vài điểm chưa hiểu.
-" Cậu không hiểu gì à?"
-" Một vài chỗ."
Thế là Minnie giảng lại cho Miyeon, đến lúc cô oà lên một tiếng thì lại nhận ra cô bạn đó cũng chẳng khó gần là mấy.
Mặt cậu ta vẫn lạnh như băng, cơ mà đã không còn quá xa cách với cô nữa.
Buỗi chiều hôm đó mưa khá lớn, em ngồi trong lớp một mình vẫn chưa về. Miyeon vừa lau bảng xong liền thấy lạ.
-" Sao cậu chưa về?"
-" Tớ quên mang ô."
-" Cậu muốn về cùng tớ không?"
Ánh mắt Minnie thoáng ngạc nhiên.
-" Thôi phiền cậu lắm."
-" Không sao."
Sau buổi chiều hôm ấy, đôi bạn cùng bàn lại xích gần nhau hơn, đã bắt đầu có thể thoải mái trò chuyện.
-" Yah Kim Minnie!!"
-" Sao hả Cho Miyeon?!"
Cả lớp ai cũng giật mình nhìn về cái bàn học đó, nghĩ bụng hai học bá lại cãi nhau nữa rồi.
Hai người họ lôi nhau lên bảng chỉ trỏ một bài toán mà tiết vừa nãy mới làm, giáo viên chưa kịp sửa thì lại hết giờ, bỏ lại một đáp án chưa rõ ràng.
-" Ở góc này là 45 độ, suy ra góc này là 120 độ đúng chưa?"
-" Đúng."
-" Thì giải theo hàm sin ta suy được góc này là 70 độ, suy ra x= tổng ba góc này trừ kết quả vừa tìm được, nhân cos góc này thì bằng 165 độ!"
Minnie vừa giảng vừa chỉ vào cái hình rối mắt trên bảng.
-" Tại sao lại dùng hàm sin? Bài này không thể áp dụng hàm sin, nó sẽ ra đáp án khác!"
Miyeon vừa ghi lên bảng vừa đọc một loạt từ ngữ khiến các bạn cùng lớp vô cùng khó hiểu.
-" Đáp án là 134 độ!"
Minnie nhíu mày.
-" Không thể là 134 được!"
-" Tớ ra đáp án giống Minnie."
-" Ơ tớ lại ra đáp án giống Miyeon."
Từ cuộc cãi vả của hai người lại kéo thêm các bạn khác cùng tranh luận. Kết quả vẫn chưa thấy đâu nhưng ai trong lớp cũng nghĩ Minnie với Miyeon như long tranh hổ đấu, không ai chịu nhường ai.
Nếu không phải vì chuông reo vào tiết, hẳn cả lớp phải tranh cãi một lúc rất lâu nữa.
Không ai hay biết, ở dưới góc bàn ấy, một bàn tay kéo vạt áo người kia.
-" Nếu lúc này tớ có gay gắt quá, tớ xin lỗi Minnie nhé?"
Tờ giấy được đẩy qua chỗ em.
Minnie thấy, lén nhìn lên giáo viên rồi viết vào tờ giấy đó, đẩy ngược về phía người kia.
-" Không sao, hăng quá thôi. Nhưng tớ sẽ giận cậu đấy."
-" Ơ? Vì sao?"
-" Vì cậu khi quá tập trung thì chẳng chịu nghe ý kiến ai, kể cả tớ."
Miyeon đọc xong khẽ nhìn qua Minnie với ánh mắt hối lỗi.
Bàn tay nắm vạt áo người kia lại mò lên trên bàn, đan vào tay cô bạn ấy.
Minnie giật mình nhìn xung quanh, vội nắm tay xuống bàn.
-' Sẽ bị phát hiện đấy.'
-' Đừng giận tớ nhé?'
Ngón tay cái vuốt ve bàn tay một cách xua nịnh.
-' Cậu phải sửa tính đấy, không là có mơ.'
-' Tớ sẽ sửa, nhé?'
-" Bạn học Kim Minnie và Cho Miyeon không trao đổi riêng!"
-" Chắc dư âm tiết toán ban nãy nên hai bạn còn hơi căng thẳng thôi cô."
Câu nói của bạn nam đó như cứu hai người một mạng.
Minnie thì lườm Miyeon cháy mặt, người kia chỉ dám dùng ánh mắt để hối lỗi.
Mối quan hệ của cả hai tiến triển thế đấy. Không để người khác biết, tạo vỏ bọc cho nhau, nhưng bên trong là những lần tình cảm mém bị phát hiện, là những cái nắm tay lén lút chốn đông người.
...
Hôm nay hai người cãi nhau một trận to vì Miyeon thất hứa khi để Minnie phải chờ gần một tiếng đồng hồ.
-" Tớ xin lỗi, tớ-"
-" Cậu đi dạo với Jang Jieun, tớ thấy rồi."
Miyeon thở hồng hộc chưa kịp giải thích đã cứng đờ người.
-" Sao lúc đó cậu không đến nhắc tớ...?"
-" Vì tớ thấy cậu đang vui đùa với cậu ta, sao tớ lại phải phá đám chứ?"
Khuôn mặt Minnie hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Không cảm xúc.
-" Minnie...Đó chỉ là hiểu lầm."
-" Ừ, tớ mong là vậy."
Minnie vừa muốn rời đi liền bị Miyeon kéo ngược lại, còn có chút giận dữ.
-" Cậu đừng giận tớ theo kiểu đấy được không? Đừng cố tránh né khi mình vẫn chưa giải quyết xong được chứ?"
Em thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt em hiện lên tia giận dữ.
-" Cậu quát tớ à?"
-" Không...Tớ xin lỗi. Tớ biết tớ sai với cậu, nhưng mình có thể trò chuyện để giải quyết xong-"
-" Cậu đang trách ngược tớ à, Cho Miyeon?"
-" Tớ xin lỗi-"
-" Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Suốt ngày chỉ biết xin lỗi!!"
Miyeon sững sờ nhìn Minnie hét lên, ánh mắt đỏ hoe long lanh nước mắt. Quen nhau hơn hai năm, Minnie rất ít khi tức giận như thế.
Hành lang cuối giờ học không tiếng động, chỉ còn hình bóng hai người đang hiểu lầm nhau.
-" Minnie...?"
-" Cậu lúc nào cũng thế! Luôn muốn mọi thứ theo ý mình mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác!"
Cánh tay Miyeon đưa lên lại bị người kia gạt đi.
-" Tớ mệt rồi. Tớ nghĩ nên xem lại mối quan hệ này, vì tớ không muốn mình làm tổn thương nhau theo cách của cả hai."
Minnie rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Miyeon đứng đó một lúc, trong lòng là hàng ngàn cảm xúc. Buồn có, tổn thương có, cả giận cũng có.
Đêm ấy Miyeon suy nghĩ rất nhiều, chỉ dám gửi tin nhắn đến Minnie.
-" Minnie, tớ xin lỗi cậu. Tớ đã biết mình làm cậu tổn thương rất nhiều, tớ biết tớ khiến cậu buồn nhiều lắm. Nhưng cậu cho tớ một cơ hội để sửa sai được không? Tớ thật không biết làm sao nếu tớ mất cậu, hai ta sẽ chẳng còn như trước, tớ phải làm sao đây? Tớ không trách cậu, không trút giận lên cậu, tớ chỉ mong chúng ta có thể giải quyết mọi thứ xong hết, sẽ không còn những lần cãi vả như này. Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi vì làm cậu buồn và tổn thương."
Tin nhắn đã gửi đi, không một dấu hiệu cho thấy người kia đã xem tin nhắn.
Miyeon thở dài ném điện thoại sang một bên, nước mắt đã lăn dài trên khoé mi. Cô nghĩ ngày mai gặp lại, rồi hai người sẽ ra sao? Đến cả Miyeon cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.
Hôm sau đến lớp, vừa vào Miyeon đã thấy bóng lưng người kia đang lau bảng. Trong lớp chỉ có hai người, không ai nói với nhau câu nào, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Lòng Miyeon ngổn ngang giữa suy nghĩ áy náy và một chút giận hờn.
Minnie ngồi vào bàn, không nói gì, từ tốn lấy sách vở ra làm bài. Miyeon nhìn sang, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đến tiết toán, khi hai người một lần nữa ra kết quả khác nhau, lạ thay chẳng có cuộc cãi vả nào như thường ngày, khiến các bạn trong lớp cũng thấy khó hiểu.
Trôi qua ba ngày như thế. Gặp nhau, không nói chuyện, không tiếp xúc. Tin nhắn Miyeon gửi hôm trước chỉ thấy "đã xem" nhưng không một lời hồi âm.
Giờ trong lòng cô chỉ còn mỗi cảm xúc áy náy, vì cô biết khiến Minnie giận đến mức này thì bản thân đã quá sai.
Vẫn là buổi chiều ở hành lang lớp học, vẫn là hình bóng hai người lẻ loi.
Minnie thu dọn sách vở, đang bước về phía cầu thang thì có lực kéo em lại, khiến em có chút hoảng sợ.
-" Làm gì vậy?"
-" Mình nói chuyện một chút nhé?"
Minnie dựa lưng vào tường nhìn Miyeon, còn cô như đứa trẻ phạm sai lầm, áy náy không biết nói từ đâu.
-" Tớ xin lỗi cậu. Giờ tớ chỉ biết nói như thế, vì chẳng biết nên làm như thế nào để chuộc lại sai lầm."
-" Hai năm rồi, Miyeon. Tớ chịu hơn hai năm rồi. Không phải tớ không muốn giải quyết với cậu, nhưng quá nhiều lần giải quyết như không, tớ chẳng còn hi vọng rằng cậu sẽ sửa. Tớ thấy cậu đi cạnh Jang Jieun, tớ cảm thấy buồn vì bản thân tớ không quan trọng đối với cậu, vì cậu đã bỏ qua tớ rất nhiều lần. Tớ cũng biết đau, Miyeon à."
-" Tớ không dám hứa, nhưng tớ sẽ thay đổi, vì cậu và vì chúng ta. Tớ sẽ dùng hành động để chứng minh, chỉ mong cậu vẫn đủ kiên nhẫn để tha thứ và chờ đứa trẻ đang lớn như tớ..."
Minnie thở dài.
-" Chúng ta đã tổn thương nhau rất nhiều lần rồi, Miyeon. Tình cảm tớ chờ cậu được, nhưng cảm xúc của tớ thì không."
Miyeon bật khóc. Cô khóc vì những gì bản thân đã gây ra đối với người cô thương.
-" Tớ xin lỗi, Minnie."
-" Ngoan, nín đi. Tớ chưa nói hết. Tớ sẽ chờ, nếu cậu vẫn ở đó, nhé?"
Miyeon oà khóc trong lòng người kia.
Những đứa trẻ đang học cách yêu, thứ chúng cần là thời gian để hiểu nhau, dành tình cảm và trân trọng nhau.
Ai cũng có những sai lầm, nhưng đừng phớt lờ những hậu quả ấy, hãy nhìn vào chúng mà sửa chữa. Đừng để khi vụt mất những điều ta trân trọng, rồi sẽ nuối tiếc.
Ngày hôm đó, vẫn là tình yêu ấy, vẫn là hai đứa trẻ ấy, họ đã hiểu nhau hơn, chấp nhận bản thân đã sai ở đâu, và chấp nhận bản thân sai điều gì. Cuối cùng là chọn ở lại, cho nhau cơ hội để thương nhau.
Năm Miyeon và Minnie 27 tuổi, họ vẫn ở cạnh nhau, hệt như hai cô bé năm 17 đơn thuần.
Không còn những lần hiểu lầm vu vơ, thay vào đó họ chọn ở lại, lắng nghe và thấu hiểu từ những điều nhỏ nhất.
Vì họ tin, tình yêu sẽ trọn vẹn, nếu còn tin vào nhau.
...
Trong căn hộ nhỏ giữa lòng Seoul, căn bếp ngập mùi thơm của thức ăn vừa mới nấu, Minnie còn đang ngáy ngủ đã vội lao đến ôm người đang nấu kia.
-" Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm nữa?"
-" Thôi, ngủ nữa sẽ bệnh đấy."
Miyeon ôm cô người yêu bé nhỏ vào lòng, tay luân phiên vuốt ve mái tóc đen óng.
-" Tớ mới làm pancake cho em đấy, em muốn ăn liền không?"
-" Có..."
-" Mau vệ sinh cá nhân đi, tớ chờ em."
Miyeon không còn là cô bé vô tư năm nào nữa, thay vào đó là một cô gái trưởng thành hơn, biết chăm sóc bản thân và gia đình. Cô trở nên dịu dàng hơn, không còn chứng hay quên, biết nên ưu tiên những gì trong cuộc đời của mình.
-" Ngon không?"
-" Cũng tạm..."
-" Có vẻ hơi cháy một tí nhỉ? Tớ quên canh thời gian... Em uống sữa hay cacao?"
-" Miyeon lại đây."
Cô đang cầm sẵn hai hộp thức uống thì buông xuống đi lại.
-" Sao thế? Em không khoẻ sao?"
-" Ôm tớ..."
Nghe thế cô phì cười, ôm em vỗ về.
-" Em vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Minnie ngồi trên ghế ngước lên nhìn người kia.
-" Hôn tớ đi..."
Miyeon cuối người xuống, áp môi mình lên môi em. Hai cánh môi từ từ tách ra, đón nhận những xúc cảm của buổi sáng ngọt ngào.
-" Em vẫn muốn uống sữa hay cacao chứ?"
-" Cho tớ ly sữa."
Miyeon đặt ly sữa xuống bàn, ngồi vào ghế nhìn em, hồi tưởng về nụ hôn ban nãy.
-" Hôm nay tớ thấy em lạ lắm."
-" Lạ sao?"
-" Không hẳn. Nhưng tớ lại ước em nói như thế với tớ mỗi ngày."
-" Vì sao?"
-" Vì tớ thương em."
Minnie dừng tay, ngưng ăn. Mặt em dần đỏ lên, ngại ngùng nhìn xuống đĩa pancake.
-" Cậu dẻo miệng thật đấy."
-" Tớ thật lòng mà. Tớ thương em, nhiều lắm."
-" Này, từ khi nào cậu gọi tớ bằng "em" thế?"
-" Cũng lâu rồi nhỉ? Em không thích à?"
-" Không, cậu cứ gọi như thế."
Miyeon cười tươi, trông dáng vẻ hạnh phúc lắm.
-" Minnie này."
-" Hửm?"
-" Tớ thương em lắm."
-" Tớ vừa nghe rồi."
-" Em có thương tớ không?"
Minnie ngập ngừng vì ngại.
-" Em thương Miyeon."
Ba chữ ấy thôi mà Miyeon cứ ôm theo mãi. Lòng cô vui sước vô cùng.
Cũng đúng, nghe người mình yêu nói như thế, ai lại chẳng hạnh phúc.
-" Em cứ giữ xưng hô này nhé? Nhé?"
-" Không. Cậu không có lớn hơn tớ đâu."
-" Tớ cách em tận mười tháng cơ mà...Nhé?"
-" Không là không. Cậu đòi hỏi nữa thì ngủ sô pha đi."
Vừa vui chưa được bao lâu thì Miyeon đã phải lủi thủi đi dọn bát đĩa.
Miyeon thấy đời không ai khổ bằng mình.
-" Sao? Ấm ức gì?"
-" Tớ bình thường."
Câu "bình thường" của Miyeon là cả một ngày không nói năn gì, không cười nỗi một cái.
Đến tối, Miyeon vừa vào phòng đã thấy Minnie ngồi trên giường.
-" Lại đây."
Miyeon cũng đến chỗ Minnie ngồi.
-" Sao mặt cậu buồn hiu thế? Bất mãn gì à?"
-" Tớ bình thường, cậu không cần quan tâm đâu."
-" Sao lại đổi xưng hô?"
Miyeon không trả lời. Cô lách qua nằm thẳng lên giường.
-" Trả lời tớ nào."
-" Miyeon."
Em nằm xuống cùng cô, nhưng người kia quay lưng lại, chẳng chịu nhìn cơ.
Minnie thở dài, đành đanh giọng lại.
-" Cậu dỗi nữa thì mai khỏi ôm tớ đấy nhé?"
Thế là Miyeon xoay người lại, khuôn mặt uỷ khuất như chưa cam tâm.
-" Nhìn tớ nào."
Cơ mà ánh mắt Minnie nhận lại hệt ánh mắt mèo con giận dỗi. Riết Minnie sẽ chẳng còn là "mèo nhỏ" nữa mất.
-" Em bắt nạt tớ."
Minnie phì cười.
-" Tớ đã làm gì đâu?"
Người kia lại dỗi.
Minnie rúc vào lòng Miyeon, tự lấy tay cô đặt lên eo mình.
-" Em thương, Miyeon đừng dỗi nữa."
Cái ôm của người kia mơ hồ siết chặt.
-" Có dỗi thì vẫn phải ôm em đấy, buông ra thì là "cậu-tớ", nghe chưa?"
Miyeon gật đầu lia lịa.
-" Miyeon hết giận em chưa?"
-" Miyeon không giận em đâu..."
Buổi tối khi ánh đèn thành phố dần vụt tắt, cả hai vẫn ôm nhau trên chiếc giường ngủ.
-" Miyeon ơi."
-" Ơi."
-" Em muốn hôn."
Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa, như muốn cho Miyeon thấy ánh mắt chứa đầy tình cảm của Minnie.
Cái hôn ấy nhẹ nhàng, dần chiếm trọn não bộ của con người ta, chỉ biết đến sự nóng bỏng ấy mà chẳng thể tả bằng lời.
-" Em đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt tớ."
-" Em biết em đẹp rồi, khen mãi thế?"
-" Với em, bao nhiêu cũng chẳng đủ."
Minnie khẽ cười trộm.
Chẳng biết từ khi nào Miyeon đã biết nói lời yêu, không sến, nhưng lại khiến tim Kim Minnie xao xuyến.
-" Tớ ước ngày nào cũng có thể ôm em thật lâu như này, được hôn em và thương em mỗi ngày như này."
-" Không phải chúng ta vẫn đang thế sao?"
Miyeon lắc đầu.
-" Tớ muốn được ở cạnh em tới suốt đời."
Khuôn mặt của Minnie nóng rực lên.
-" Em cũng thế."
Đôi bàn tan của em áp lên mặt cô, vuốt ve khuôn mặt đã ở cạnh mình hơn mười năm.
Vẫn là cái hôn tâm tình ấy, vẫn là bầu không khí lãng mạn trọng căn phòng này.
-" Nếu một ngày tớ bảo muốn cưới em, em có chịu không?"
-" Miyeon lại hỏi thế nữa rồi..."
-" Trả lời tớ nào."
-" Nếu lúc đó mình đủ chính chắn rồi, em sẽ đồng ý."
Miyeon vui lắm, cô cười suốt buổi tối hôm đó.
-" Ngủ đi, cười mãi."
-" Tớ vui mà."
-" Biết vui rồi, nhưng phải ngủ sớm."
Miyeon không nói gì, khẽ nhìn cô bạn cùng bàn năm xưa, nay đã ở cạnh nhau đến khi trường thành.
Rồi cô hôn lên trán, hôn lên chóp mũi.
-" Ưm... Để em ngủ nào."
Đôi mắt ấy vẫn chưa mở đã phải cố mà tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt kia.
Bị bất ngờ cưỡng hôn, Minnie giật mình nhưng không đẩy ra. Em phối hợp với cô, trao nụ hôn đầy sự nâng niu ấy.
Bàn tay của người kia vuốt ve khắp cơ thể em, cái hôn ấy không còn dừng trên môi, dần chuyển xuống vùng cổ, khiến em chỉ biết rên khẽ.
-" Em còn muốn ngủ không?"
-" Đáng ghét..."
Tuy nói thế thôi chứ Minnie chẳng kháng cự điều gì.
Vết hôn trên cổ một lúc nhiều hơn, những tiếng ân ái một lúc càng lớn.
Hai thân thể cứ thế quấn quýt nhau chẳng rời.
Ước chừng khoảng gần một tiếng sau, Minnie nằm gục lên người Miyeon. Em thở gấp, để xác thịt chạm vào nhau một cách rõ ràng nhất.
-" Nay em giỏi lắm, mèo con."
-" Im đi..."
Miyeon chỉ hôn lên trán lấn tấm mồ hôi ấy, tay vẫn không ngừng vuốt ve.
-" Giờ muộn rồi, ngủ thôi."
Minnie uất hận nhìn Miyeon, nhưng vì chẳng còn sức, em cũng chẳng thể làm gì.
Sáng hôm sau, Minnie mơ màng tỉnh giấc với cơ thể ê ẩm vô cùng, liếc sang chẳng thấy người gây ra hậu quả đi đâu.
-" Em dậy rồi sao? Em muốn ăn gì?"
Minnie lười nhác lấy chăng quấn quanh người.
-" Không ăn đâu."
-" Sao không ăn?"
-" Ghét rồi."
Miyeon ngạc nhiên ngồi xuống giường, ánh mắt vô tình dán chặt lên bờ vai trần.
-" Ai cho nhìn mà nhìn? Đi ra."
Mặt em đỏ lên.
-" Thấy thì cũng thấy rồi mà? Đây đâu phải lần đầu?"
Minnie thẳng tay lấy gối đập vào mặt người kia.
-" Hừ!"
Cô nhích người đến, hôn nhẹ lên môi em.
-" Thương em."
-" Chỉ biết nịnh là giỏi!"
-" Thế đêm qua ai gọi tên tớ mãi? Tớ thấy tớ giỏi nhiều phương diện lắm cơ mà?"
Minnie giận dữ, như mèo xù lông.
-" Thôi không trêu em nữa. Em muốn ăn gì, tớ làm cho em."
-" Mac&cheese."
-" Em vào vệ sinh cá nhân được không? Hay tớ giúp-"
-" Yah!!"
Miyeon cười cười đi ra ngoài làm bữa sáng, để lại Minnie bực tức vì bị trêu.
-" Em còn đau không? Tớ bôi thuốc cho em nhé?"
-" Thôi khỏi. Đã bảo để người ta ngủ rồi mà vẫn lì, giờ yêu thường gì!"
Phực.
Miếng nui bị cái nĩa găm thật mạnh xuống, làm Miyeon phải khẽ nuốt nước bọt.
-" Em biết em trong mắt tớ gợi cảm như thế nào mà... Lát tớ bôi thuốc cho em nhé?"
-" Đáng ghét!"
Buổi tối vào ngày hôm sau, khi Miyeon vừa đi làm về đã thấy cô gái mặc chiếc váy ôm sát nóng bỏng đang nằm trên sô pha, làm tim cô đập liên hồi.
-" Minnie?"
Em ngồi dậy, bước đến bên cạnh Miyeon một cách nhẹ nhàng, từ từ áp sát cô vào cánh cửa.
-" Miyeon về rồi à?"
-" Ừm... Sao nay em lại mặc như này? Em đi đâu à?"
-" Nếu em đi đâu thì sao?"
Miyeon lắc đầu nguầy nguậy.
-" Không được! Chỉ có tớ được thấy em như này thôi."
Ý cười của Minnie một lúc một rõ hơn.
-" Em mặc cho Miyeon xem mà."
Giọng nói em mê lực đến kì lạ.
Cô nhìn cơ thể em từ trên xuống dưới, rồi máu mũi lại chảy ra, khiến cô hốt hoảng vô cùng.
Minnie với tay lấy giấy đưa cho Miyeon, còn người kia thì nhìn em với ánh mắt rực lửa.
Miyeon bế em lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Họ nhìn nhau quấn quít trên giường. Muyeon thì đè em xuống, em thì ôm cổ cô một cách gợi cảm.
-" Em làm vậy là ý gì?"
-" Không có gì."
Miyeon cuối xuống hôn em, nhưng lại bị lật ngược xuống giường.
Trong chốc lát, cô ngỡ ngàng đến không thể cử động.
-" Tên đáng ghét nhà cậu được voi đòi tiên à? Cậu nghĩ tớ dễ để cậu đạt được mục đích sao? Có mơ."
Minnie nói xong liền cười khúc khích đi ra ngoài, chạy sang phòng ngủ kế bên mà khoá trái.
Miyeon tức lắm, cô lao ra ngay nhưng chậm một bước, chỉ có thể đập cửa.
-" Em ra đây cho tớ! Em...Em...!"
-" Tối nay Miyeon ngủ ở ngoài đi nhé! Không được lại gần tớ trong một tuần!"
Đúng là quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com